Oliver Wood - Anh bạn cùng nhà bất đắt dĩ (1)
Kỳ nghỉ hè năm đó, Em chỉ mong một điều: yên tĩnh. Ngôi nhà cổ ở vùng biển Devon vốn chỉ có hai mẹ con, nằm trên mỏm đá nhìn ra biển. Cửa sổ lớn, ban công gỗ, tiếng sóng vỗ đều đều mỗi tối. Một nơi hoàn hảo để tránh xa drama của Hogwarts, của những phù thủy luôn sống trong căng thẳng.
Em còn tưởng mình sẽ được ngủ đến trưa, đọc sách, phơi nắng, làm mứt dâu.
Cho đến sáng hôm ấy.
Một con cú to kệch đập cánh vào cửa kính, làm cả căn nhà rung lên. Nó thả lá thư mang dấu Bộ Pháp Thuật xuống bàn bếp.
Mẹ vừa mở thư vừa uống trà, vẻ mặt chuyển từ bình thản sang... hào hứng.
"Ồ, hay quá."
Em ngẩng lên. "Hay cái gì."
Mẹ đưa thư.
"Chương trình phục hồi vận động viên cấp cao – Học viện Quidditch Quốc tế. Yêu cầu: học viên Oliver Wood phải lưu trú tại nơi có tường ma thuật bảo hộ cấp ba, gần biển, có giám hộ pháp thuật."
Em đọc chậm lại.
"Giám hộ pháp thuật: Y tá trưởng Lyra."
Em trợn mắt. "Mẹ ghi tên mẹ vào danh sách giám hộ lúc nào vậy?"
Mẹ cười tươi. "Tuần trước. Bộ cần người có giấy phép chữa trị chấn thương ma thuật. Nhà mình có bùa bảo hộ biển từ đời bà ngoại, rất hợp."
Em gõ nhẹ bàn. "Ý mẹ là... Oliver Wood sẽ ở đây. Trong nhà này. Với con."
Mẹ gật, hoàn toàn tự nhiên. "Nó bị chấn thương ma thuật ở vai. Phải tập phục hồi bằng nước biển và ngủ trong không gian có bùa ổn định cảm xúc. Nhà mình phù hợp nhất vùng này."
Em mở miệng định phản đối, nhưng đúng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên, một tiếng gõ dứt khoát và mạnh mẽ.
Mẹ chạy ra mở.
Và Oliver Wood bước vào.
Người đầu tiên Em nhìn thấy là bờ vai rộng như che mất cả khung cửa. Áo phông xám ướt thấm mồ hôi, dính vào người, để lộ cơ và đường xương vai rõ ràng, đường nét săn chắc. Tóc anh rối vì gió biển, vài giọt nước còn đọng trên cổ.
Anh cười, lúm đồng tiền hiện rõ, tạo ra một sự tương phản với vẻ ngoài mạnh mẽ.
"Xin lỗi đến sớm. Lịch trị liệu bị đổi."
Em đứng chết trân.
Mẹ vui vẻ kéo anh vào, nói huyên thuyên chuyện bùa biển và lịch trị liệu. Oliver lịch sự gật đầu, nhưng ánh mắt đã dừng lại đúng vào Em.
"Ồ." Giọng anh trầm hơn Em nhớ. "Hóa ra là em. Slytherin năm năm phải không?"
Tim Em khựng một nhịp. Anh nhớ.
Mẹ đặt vali xuống, vỗ vai Em. "Con dẫn Oliver lên phòng nhé."
"Phòng anh ấy ở tầng dưới." Em nói ngay, cố gắng kiểm soát tình hình.
Mẹ ho nhẹ. "À, về chuyện đó... phòng dưới đang sửa đường ống và bùa chống ẩm. Không ngủ được đâu."
Em nhíu mày. "Phòng khách?"
"Không đủ bảo hộ cảm xúc. Nó cần ngủ ở nơi có bùa ổn định. Chỉ phòng con có."
Em há hốc miệng. "Mẹ. Con là con gái."
Mẹ nhìn thẳng Em, giọng nghiêm túc hiếm thấy, khiến Em biết đây không phải lúc để tranh cãi. "Con biết chấn thương ma thuật ở vai nguy hiểm thế nào rồi đấy. Oliver có thể co giật phép khi ngủ. Nếu không có người trong cùng lớp bảo hộ, nó có thể ảnh hưởng đến tim."
Em sững lại. Bị kéo vào rắc rối của Bộ, của Quidditch, của bùa bảo hộ, tất cả chỉ vì mẹ.
Oliver im lặng nhìn hai người, rồi nói nhỏ, lịch thiệp nhưng có vẻ khó chịu với sự bất tiện này. "Nếu bất tiện, tôi có thể ngủ phòng khách. Không sao đâu."
Mẹ khoát tay, bác bỏ ngay lập tức. "Không được. Bộ sẽ kiểm tra bất ngờ. Nếu họ thấy giám hộ không làm đúng yêu cầu, họ sẽ đưa con bé đi Hogwarts sớm để kiểm tra tâm lý học viên nữa đấy."
Mẹ mỉm cười rồi đi xuống bếp, để lại Em đứng đối diện với Oliver. Cánh cửa đóng lại. Căn nhà đột nhiên im lặng một cách nặng nề.
Oliver quay sang Em, khoé môi cong lên thành nụ cười nửa như xin lỗi nửa như... thích thú, như thể anh đang đón nhận một thử thách thú vị.
"Có vẻ chúng ta sẽ ở chung phòng," anh nói. Giọng ấm, hơi khàn, có chút mệt mỏi sau luyện tập, nhưng ánh mắt lại rất tỉnh táo và đầy ý cười.
Em khoanh tay, cố tỏ ra lãnh đạm nhất có thể. "Tạm thời thôi. Và đừng đụng vào đồ của tôi."
Oliver cúi đầu nhẹ, như hứa hẹn. "Anh sẽ cố."
Nhưng ánh nhìn lướt quanh phòng khách rồi trở lại trên người Em cho thấy một điều rõ ràng: Anh không hề phiền. Thậm chí còn có vẻ hào hứng.
Tối hôm đó, khi hai người vào phòng, Em mới nhận ra vấn đề lớn nhất:
Giường đôi. Một cái.
Không sofa. Không nệm phụ. Không phép tạo đồ vì bùa ổn định sẽ bị phá, và mẹ sẽ kiểm tra.
Em đứng ở cửa, cứng người, cảm giác bị dồn vào chân tường. Oliver đặt vali xuống, xoay vai thử, khẽ rên đau một tiếng rất nhỏ.
"Kẻ thiết kế chương trình chắc chắn không nghĩ đến chuyện riêng tư," anh nói, giọng pha chút mỉa mai nhẹ, nhưng ánh mắt thì lại nhìn thẳng vào giường.
Em nuốt khan. Rõ ràng không chỉ vấn đề riêng tư.
Mà còn việc một vận động viên Quidditch cao gần mét chín, vai rộng, cơ săn chắc, đang cởi áo ngay trong phòng Em, để lộ bờ vai chấn thương được băng bó hờ hững.
Oliver tháo áo, đặt lên ghế. Không hề ngượng ngùng hay do dự. Anh xoay vai một chút, rồi quay sang em.
"Em có phiền không nếu anh dùng nửa giường bên đó?" Anh hỏi, giọng điềm tĩnh.
Em nhìn anh, nhìn vết băng trắng, rồi nhìn chiếc giường duy nhất.
"Không." Em nói, giọng khàn. "Nhưng nếu anh dám làm gì..."
Oliver bước đến, đứng gần em hơn, cúi xuống một chút. Khoảng cách gần đến mức em cảm thấy hơi ấm từ cơ thể anh.
"Nếu anh dám làm gì," anh nhắc lại, nụ cười biến mất, thay vào đó là ánh nhìn sắc bén của vận động viên đang chờ đợi đối thủ. "Em sẽ làm gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com