Oliver Wood - Anh bạn cùng nhà bất đắt dĩ (3)
Ánh sáng vàng nhạt của buổi sớm len qua rèm cửa, rơi lên sàn gỗ và nửa giường. Em tỉnh dậy vì cảm giác nặng nề trên eo.
Một cánh tay mạnh mẽ quấn quanh người, giữ chặt như sợ mất. Ngực rộng phía sau áp sát lưng Em, hơi thở đều và ấm phả lên gáy. Trong một giây, Em chưa nhớ chuyện gì đã xảy ra, chỉ cảm thấy mình bị giam trong hơi ấm.
Rồi ký ức đêm qua ùa về. Ward sáng lên. Vai co giật. Cơ thể nóng. Trán chạm trán. Giọng thì thầm "đừng đi".
Tim Em đập mạnh. Em thử nhích người ra.
Sai lầm.
Cánh tay Oliver siết lại bản năng, kéo Em sát hơn đến mức lưng dán vào ngực anh. Chân anh vô thức gác lên chân Em, khóa luôn đường thoát.
"Đừng đi," anh lẩm bẩm, giọng khàn ngủ, một lời cầu xin lạnh lùng.
Em đông cứng. Một vận động viên Quidditch gần mét chín đang ôm Em như ôm gối ôm. Ngực anh chuyển động nhẹ theo nhịp thở, cằm chạm mái tóc Em.
Em quay đầu lại một chút. Sai lầm thứ hai.
Mặt anh sát đến mức mũi chạm mũi. Hơi thở ấm, mùi gỗ thông và muối biển quen thuộc.
Oliver mở mắt chậm rãi, còn ngái ngủ. Trong nửa giây, anh chỉ nhìn Em, mắt nâu mơ màng, gần như dịu dàng. Rồi anh chớp mắt thêm lần nữa, tập trung hoàn toàn.
Cả hai cùng nhận ra tư thế. Em đỏ mặt. Oliver cũng cứng người, nhưng thay vì buông ra ngay, anh nhìn xuống vòng tay mình đang ôm Em.
Một nụ cười nhỏ xuất hiện trên môi anh, ngái ngủ nhưng rõ ràng thích thú.
"Chào buổi sáng," giọng anh trầm và khàn.
Em nghiến răng nhỏ giọng: "Buông ra."
Oliver vẫn không nhúc nhích. "Không được," anh nói rất nghiêm túc, như đang tuyên bố một nguyên tắc vật lý. "Ward đang hoạt động."
Em nhìn xuống. Quầng rune dưới giường sáng nhẹ màu vàng. Không mạnh như đêm qua, nhưng rõ ràng đang phản hồi.
Cùng lúc đó, giọng mẹ vang lên ngoài cửa: "Oliver, con dậy chưa? Healer đến kiểm tra ward đấy."
Em giật mình. "Buông ra ngay."
Oliver thì thầm sát tai, hơi thở lướt nhẹ: "Nếu anh buông ra bây giờ, ward sẽ giật lại. Healer sẽ thấy phản ứng mạnh. Họ sẽ nghĩ em không ở đây."
Em há miệng. "Ý anh là—"
"Ward ghi lại đêm qua," Oliver nói nhỏ, giọng hắn đầy sự tính toán. "Nó nhận em là anchor chính. Nếu sáng nay họ kiểm tra mà không thấy tiếp xúc..."
Anh nhướng mày.
"...họ sẽ bắt em ngủ cùng anh theo yêu cầu điều trị."
Em chết lặng. "Anh đang nói là tôi phải tiếp tục ngủ chung với anh để Bộ không nghi ngờ?"
Oliver nhìn thẳng vào mắt Em, khoảng cách gần đến mức Em cảm nhận được hơi thở anh chạm môi. "Anh đang nói... chúng ta không có lựa chọn."
Tiếng gõ cửa vang lên. "Vào nhé," giọng healer trẻ vang lên.
Em hoảng hốt định giật ra. Oliver lập tức siết tay, kéo Em sát lại ngực mình hơn, đặt cằm lên đầu Em như tư thế ôm tự nhiên nhất thế giới.
Cửa mở. Healer bước vào, cầm bảng ghi rune. Anh ta nhìn một lượt— và đứng hình đúng một giây.
Hai người đang ôm sát, gần như chồng lên nhau, chân vắt, chăn vương lung tung.
Ánh mắt healer khựng lại ở cảnh đó, hơi nhướng mày. Không phải khó chịu. Mà kiểu: à, ward phản hồi mạnh nên bệnh nhân bám anchor... hợp lý.
Anh ta ho khẽ, lấy lại vẻ chuyên nghiệp, cố nhìn vào rune thay vì nhìn tư thế hai người. Rune ổn định. Nhiệt độ cân bằng. Phép thuật ổn định sâu. Nhịp tim đồng bộ.
Healer gật đầu hài lòng: "Rất tốt. Phục hồi tiến triển nhanh hơn dự kiến. Ward phản ứng cực mạnh với anchor."
Ánh mắt anh ta chuyển sang Em, lần này đầy công nhận: "Em ở trong phạm vi ward là đủ rồi. Không cần ngủ chung giường đâu, chỉ cần gần như vậy."
Em gần như thở phào, sự căng thẳng giảm đi một nửa.
Oliver thì bình thản, vẫn không buông Em ra, giọng khàn vì ngủ: "Cô ấy ngủ ngay cạnh giường. Ward kéo lại khi tôi co giật."
Healer xem bảng rune, gật gù: "Đúng rồi, ward ghi nhận tiếp xúc tự nhiên khi bệnh nhân bất ổn. Hoàn toàn bình thường."
Anh ta mỉm cười nhẹ: "Cứ duy trì như vậy. Anchor không cần chạm liên tục, chỉ cần gần."
Rồi anh ta rời phòng. Cửa đóng lại.
Trong vài giây, im lặng tuyệt đối.
Oliver cúi đầu xuống gần tai Em, giọng thấp đến mức chỉ mình Em nghe thấy: "Nghe chưa? Không cần chung giường."
Anh siết nhẹ eo Em, hơi thở chạm môi Em. "Nhưng có vẻ ward thích thế này hơn."
Em quay phắt sang đẩy ra. Sai lầm thứ ba.
Môi Em lướt rất nhẹ qua môi anh. Không phải hôn. Chỉ một điểm mềm thoáng qua, nhưng đủ khiến cả hai khựng lại.
Oliver mở mắt nhìn Em, đồng tử giãn nhẹ. Nụ cười biến mất.
Trong một nhịp, ánh mắt anh thay đổi hoàn toàn.
Không khí trong phòng như đặc lại ngay sau khoảnh khắc môi chạm môi, mang theo mùi của điện tích và cảm xúc dồn nén.
Ánh nắng buổi sớm lướt qua rèm, rơi thành vệt vàng nhạt trên giường. Hạt bụi nhỏ lơ lửng, lấp lánh giữa khoảng cách chỉ vài phân giữa hai người.
Oliver không cử động. Không nói. Chỉ nhìn.
Ánh mắt vừa tỉnh ngủ vừa sắc bén một cách kỳ lạ, như thể não anh còn chậm nhưng bản năng đã tỉnh hoàn toàn. Ngực anh áp sát lưng Em lúc trước, giờ lại gần ngay trước mặt. Em có thể thấy rõ từng nhịp thở nâng hạ, hơi ấm phả ra từ môi anh chạm nhẹ vào da Em.
Tim Em đập mạnh đến mức Em sợ anh nghe thấy. Cả người Em như bị ghim lại bởi ánh nhìn đó. Không phải kiểu trêu đùa như mọi khi trên sân Quidditch. Mà là một thứ khác—tập trung, nặng, gần như mang tính chiếm hữu bản năng của người vừa tỉnh dậy và nhận ra thứ mình đang nắm.
Ngón tay anh đang đặt trên eo Em khẽ siết lại, không đủ mạnh để đau, nhưng đủ để Em cảm thấy rõ từng đốt ngón tay ấm trên da qua lớp áo mỏng.
"Anh làm gì vậy," Em thì thầm, cố giữ giọng bình thường. Giọng lại run nhẹ.
Oliver nghiêng đầu, khoảng cách giữa môi hai người chỉ còn một hơi thở.
"Anh không làm gì cả," anh trả lời chậm rãi, trầm và khàn. "Hình như em mới là người quay sang."
Em há miệng định cãi, nhưng hơi thở anh lướt qua môi khiến câu nói mắc lại trong cổ. Mùi gỗ thông và muối biển từ da anh hòa với mùi nắng buổi sáng, làm đầu óc Em quay cuồng.
Oliver nâng tay còn lại, chậm đến mức như cố tình, rồi dùng ngón tay chạm vào mép hàm Em, lướt lên đến gò má. Cảm giác nóng rực chạy dọc sống lưng.
"Em đỏ mặt," anh nói nhỏ, giọng gần như vui thích, như thể đang quan sát một hiện tượng thú vị.
Em giật nhẹ đầu ra sau, nhưng lưng lại chạm vào thành giường—hết đường lùi.
Oliver tiến thêm nửa phân. Vẫn không chạm môi. Nhưng gần đến mức Em có thể cảm nhận độ mềm của môi anh chỉ qua hơi thở.
Ward dưới giường sáng nhẹ theo nhịp tim cả hai, rune vàng nhạt pulsing từng nhịp như phản hồi với sự căng thẳng gia tăng.
"Tránh xa ra," Em nói nhỏ, câu chữ rời rạc.
Oliver cười khẽ, cúi đầu hơn. "Nếu tránh xa mà ward giật anh lại," anh thì thầm, môi gần sát môi Em, "thì hơi phiền."
"Phiền cho ai," Em gằn nhỏ.
"Hai chúng ta."
Ngực Em thắt lại. Một giây. Hai giây. Không ai nhúc nhích.
Rồi—
Cánh cửa phòng bật nhẹ.
"Các con—"
Mẹ đứng khựng lại ở ngưỡng cửa. Mắt bà mở lớn một nhịp khi nhìn cảnh trước mặt: Oliver ngồi sát mép giường, tay vòng chắc quanh eo Em, kéo Em gần như ngồi hẳn lên đùi anh. Mặt hai người chỉ cách nhau vài phân, tóc rối, chăn vướng dưới chân.
Không khí còn mang hơi ấm rất... không trong sáng.
Mẹ nheo mắt. "Ờ... cái gì đây?" Giọng không lớn, nhưng sắc như dao mỏng của phụ huynh đã nuôi con gái mười mấy năm.
Em bật dậy theo phản xạ, nhưng Oliver vẫn giữ nhẹ eo Em, như để ổn định thăng bằng.
Mắt mẹ chuyển sang tay Oliver. Rõ ràng thấy.
"Oliver." Giọng đều nhưng lạnh nửa độ, đầy sự cảnh cáo. "Tay con đang để đâu vậy?"
Oliver lập tức nới lỏng, nhưng KHÔNG buông hẳn—chỉ đặt lại tay trên giường phía sau Em, giữ khoảng cách tối thiểu, một cử chỉ thông minh và đầy tính kiểm soát.
"Xin lỗi cô," anh nói nhanh nhưng vẫn bình tĩnh, không hề nao núng. "Em ấy giữ ward ổn định đêm qua. Nếu con buông đột ngột, ward giật lại sẽ đau vai."
Mẹ nhìn thẳng vào mắt anh, đánh giá. Nét mặt bà đổi nhẹ khi thấy:
Vai Oliver băng lại.
Rune trên giường đang sáng mờ.
Hơi thở anh vẫn chưa đều hoàn toàn.
Bà thở ra, nhưng vẫn chống tay lên khung cửa, giọng nghiêm: "Được. Nhưng trong phạm vi ward thôi. Không có chuyện ôm ấp quá mức. Con gái tôi vẫn là con gái tôi."
Em muốn chui xuống nệm.
Oliver gật đầu ngay, giọng trầm và thành thật: "Con hiểu. Con sẽ cẩn thận."
Mẹ liếc Em một cái kiểu "đừng để nó leo đầu con" rồi mới nói: "Ward sáng quá nên mẹ tưởng có chuyện. Xuống ăn sáng khi xong."
Cửa đóng lại.
Im lặng lại rơi xuống.
Em quay đầu, mặt nóng bừng.
"Tay anh," Em nói qua kẽ răng.
Oliver nhìn xuống tay trên eo Em, rồi nhìn lên mặt Em, chậm rãi như đang cân nhắc một lựa chọn.
"Em có chắc muốn anh bỏ ra không?" Giọng anh hạ thấp, hơi thở chạm tai Em, mang theo sự thách thức nhẹ.
Ngón tay anh vô thức siết thêm một chút.
Em nghẹn lời. Ward dưới giường sáng thêm một nhịp, như phản hồi chính xác cảm xúc đang xoáy lên giữa hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com