Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Tom Riddle - Con Mồi Không Thoát Được




Hành lang tầng sáu vắng đến mức nghe được tiếng hơi thở dội vào tường đá lạnh. Đèn treo thưa dần, mỗi cây chỉ còn lại ánh sáng vàng nhạt như sắp tắt, tạo nên những khoảng tối sâu và nguy hiểm hơn ánh sáng.

Em ôm tập hồ sơ vào ngực, bước nhanh để kịp quay lại khu ký túc xá trước khi đèn tắt hẳn.

Một góc rẽ tối đen, hành lang không còn ánh đèn nào. Em chần chờ một nhịp, cảm giác sợ hãi len lỏi nhưng vẫn bước tiếp, chỉ mong qua được đoạn này thật sớm.

Em đi quá nhanh. Không để ý. Và đâm thẳng vào ai đó, một khối cứng nhắc và vững chãi.

Tập hồ sơ rơi xuống sàn, tạo nên âm thanh soạt khô khốc và bất ngờ trong sự tĩnh lặng.

Em giật mình, cúi xuống nhặt vội, rồi ngẩng lên.

Tom Riddle.

Ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn cuối hành lang rơi lên gương mặt hắn, tạo thành một đường vàng nhạt nơi sống mũi cao và mi mắt dài, khiến ngũ quan sắc nét của hắn càng thêm hoàn hảo. Cả Hogwarts đều nói hắn là học trưởng hoàn hảo nhất Slytherin từng có. Thông minh, lịch lãm, trầm ổn, luôn giúp đỡ học sinh nhỏ hơn.

Em thở phào. "Xin lỗi anh. Tôi đi vội quá." Em nói, giọng còn lẫn chút sợ hãi vì cú va chạm bất ngờ.

Tom khẽ cúi nhẹ đầu một cử chỉ hoàn hảo đến mức em bớt căng thẳng.

"Không sao." Giọng hắn mềm, mượt và chuẩn mực đến mức như đang nói trong phòng họp Hội Học sinh, không hề có chút bực bội hay khó chịu. "Em ổn chứ."

Em gật đầu. "Tôi... tôi bị lạc đường. Đèn tắt sớm quá nên tôi.."

"Bị lạc." Hắn nhắc lại. Rồi mỉm cười rất nhẹ. Không có gì đáng sợ trong nụ cười đó. Nó hoàn hảo, lịch sự và chuẩn mực, đúng hình tượng mà mọi giáo sư ca ngợi.

Nhưng có gì đó trong mắt hắn thì không giống vậy. Không hẳn là bóng tối. Không hẳn là nguy hiểm. Mà... quá tĩnh. Tĩnh đến mức em thấy sống lưng hơi lạnh, như đối diện với một mặt hồ đóng băng sâu không đáy.

"Anh có thể chỉ tôi đường ra không." Em hỏi, nhẹ giọng.

Tom tiến lên một bước. Chỉ một bước. Nhưng đủ để bóng hắn phủ lên em, khiến ánh sáng phía sau bị chặn lại hoàn toàn, tạo ra cảm giác bị tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.

"Dĩ nhiên." Tom nói. "Tôi luôn giúp đỡ học sinh năm dưới."

Câu này nghe rất đúng chuẩn mực học trưởng. Nhưng cách hắn nói... mượt quá. Chậm quá. Như đang kéo dài từng âm để xem em phản ứng thế nào, như một con rắn đang thăm dò con mồi.

"Vậy... đi hướng nào.."

Tom cúi xuống nhặt hồ sơ cho em. Em nắm tay vào nhau, nhẹ nhõm hơn một chút. Hắn trông thật sự lịch sự.

Nhưng khi Tom đứng thẳng lại, hắn không đưa hồ sơ cho em ngay. Hắn nhìn tập giấy trên tay. Ngón tay hắn lướt qua mép giấy như đang cân nhắc điều gì đó, như thể tập hồ sơ không phải giấy tờ mà là một vật phẩm có giá trị nghiên cứu.

"Em đi một mình qua hành lang này à." Hắn hỏi, giọng thấp hơn lúc nãy.

"Ờm... phải."

"Lúc đèn đã tắt."

"Vì tôi nghĩ còn kịp..."

Hắn nâng mắt lên. Ánh nhìn đó không còn là ánh nhìn của học trưởng được ca ngợi. Nó sâu hơn. Sắc hơn. Và yên đến đáng sợ.

"Em nghĩ sai rồi."

Tim em lệch một nhịp. Hắn bước tới thêm một bước nữa. Khoảng cách còn một gang tay. Quá gần để là lịch sự.

"Tom... anh đang đứng gần quá."

Hắn vẫn giữ hồ sơ, không trả lại. Ngón tay hắn siết mép giấy một chút, tạo âm thanh soạt nhỏ, một âm thanh duy nhất vang lên giữa hai người.

"Xin lỗi." Hắn nói. Nhưng giọng không hề có ý xin lỗi.

Tom nghiêng đầu, mắt không rời khỏi em dù chỉ một giây.

"Thật ra..." Hắn nói rất khẽ, như sợ làm vỡ đi sự yên tĩnh quý giá. "... tôi không nghĩ em đến đây tình cờ."

"Ý anh là gì?" Em lùi một bước.

Tom cũng bước theo. Không nhanh. Nhưng chính xác từng phân, không để khoảng cách giữa hai người thay đổi.

"Em đâm vào tôi." Giọng hắn mềm như đang trấn an, nhưng đôi mắt thì không hề dịu. "Học sinh khác nhìn thấy tôi thì tránh. Em lại chạy thẳng vào."

"Tôi... không cố ý."

"Không phải cố ý." Tom gần sát đến mức hơi thở hắn lướt qua môi em. "Tôi biết."

Ngón tay hắn chạm vào mép hồ sơ lần nữa, rồi hắn đưa nó cho em. Nhưng khi em với tay lấy, Tom nắm luôn cả tay em.

Tay hắn lạnh. Da em thì nóng. Khoảnh khắc đó khiến em đứng khựng lại, mọi ý định chạy trốn đều tan biến.

"Nhưng em đến đúng..." Hắn nói mà như thầm thì. "... đúng lúc tôi ở đây một mình."

Em thở gấp một nhịp.

Tom cúi xuống gần hơn, trán hắn gần chạm trán em.

"Và điều đó..." Giọng hắn chìm xuống như tiếng gió rít qua khe cửa. "... không phải trùng hợp."

Hắn nới tay khỏi hồ sơ, nhưng giữ cổ tay em. Chỉ một cái giữ nhẹ, nhưng đủ khiến em không lùi được.

"Em biết không." Tom nói, mắt hạ xuống môi em. "Hành lang tối là nơi người ta dễ tin nhầm nhất."

"Tin... nhầm gì."

"Tin rằng người họ gặp là cứu tinh." Hắn thì thầm. Hơi thở hắn chạy dọc theo xương hàm em.

"Nhưng đôi khi..." Ngón tay hắn luồn vào tóc sau gáy em, nhẹ đến mức da em tê một nhịp, như thể hắn vừa chạm vào một điểm yếu. "... đó lại là kẻ thấy em rõ hơn em nghĩ."

Em giật tay khỏi hắn. Tom để em rút tay ra. Không níu. Nhưng ánh mắt hắn không rời một giây nào, như một con mèo đang xem xét trò chơi của con chuột.

"Anh định giúp hay không." Em hỏi, cố lấy lại sự bình tĩnh.

Tom mỉm cười. Nụ cười hoàn hảo. Đẹp. Nhưng không hề nhân hậu.

"Tất nhiên là giúp." Giọng hắn nhẹ như gieo bùa. "Chỉ có điều..." Hắn nghiêng mặt sát vào tai em. "... em sẽ đi với tôi. Và chỉ tôi."

Hắn lùi lại nửa bước, mắt vẫn giữ lấy em.

"Đi nào." Giọng hắn trở lại lịch sự, như chưa có gì xảy ra. "Để tôi dẫn em qua đoạn này."

Em đứng yên, bị đóng băng bởi sự mâu thuẫn giữa vẻ ngoài và lời nói của hắn.

Tom đưa tay ra, không chạm, nhưng đủ gần để em cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay hắn.

"Hoặc..." Giọng hắn trượt xuống sâu, uy hiếp. "... em có thể đứng đây một mình với bóng tối."

Ánh đèn cuối hành lang tắt phụt.

Chỉ còn lại Tom. Và em. Và bóng tối đặc quánh như thứ gì đó có thể nuốt cả tiếng thở của em.

"Em chọn gì." Hắn hỏi.
Và cho dù kết quả là gì thì có lẻ con đường phía trước em chọn chỉ có một sự u ám tâm tối và đầy rẫy tội lỗi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com