7. Biển
Thoáng chốc đã tới cuối tuần.
5 giờ sáng, trời còn chưa rõ mặt người, trước cổng khu nhà Hange đã thấy ba bóng dáng đang vật lộn với đống hành lý, hệt như chuẩn bị dọn nhà chứ không phải đi biển.
"Cô định dùng con quái xế này để ra biển thật à?" – Levi hỏi, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn chiếc xe.
Hange bật cười trước vẻ nghiêm túc của anh.
"Đúng rồi đó. Cái này gọi là xe ô tô, thường dùng để di chuyển đấy."
"Lần trước tôi thấy nó chạy mà chẳng biết tuân theo luật gì cả, cứ thế lao vun vút. Suýt nữa tông trúng tôi rồi ...'
Mọi thứ đã được sắp xếp xong
"Được rồi, lên đường thôi mọi người!" – Armin lên tiếng, mở cửa xe.
"Chị Hange để em lái cho. Chị ra ghế sau ngồi nghỉ đi."
"Thôi cậu để tôi lái. Lâu lâu mới có dịp nghỉ ngơi, cậu tranh thủ đi. Cả tuần lái xe bắt trộm chưa đủ sao?" – Hange cười nhẹ.
"Dạ... nhưng mà..." – Cậu hơi lúng túng.
"Người lớn nói thì con nít phải nghe lời, hiểu chưa, đầu vàng?" – Anh chen vào, mặt lạnh tanh.
"Nè, tôi lớn rồi nha! Không còn là con nít đâu!" - Armin trông có vẻ lớn nhưng vẻ ngoài cậu ấy vẫn có nét của trẻ con nên hay bị mọi người trêu đùa .
"Thôi, tôi xin hai người. Lên xe đi. À, Levi, cậu ngồi ghế sau đi, chỗ đó rộng hơn." – Hange vừa nói vừa mở cửa sau xe.
Levi thản nhiên chiếm chỗ bên ghế phụ
"Không, tôi sẽ ngồi cạnh cô. Armin, ra sau đi."
"Haaizz... thật là hết cách với mấy người này..." – Armin thở dài, lẩm bẩm.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, len lỏi qua những con đường thành phố, nơi hai bên là những tòa nhà cao vút, sừng sững như muốn chạm tới bầu trời. Khi rời khỏi khu trung tâm, khung cảnh dần mở ra một vẻ yên bình khác lạ những cánh đồng xanh trải dài, gió vi vu khe khẽ như đang trò chuyện cùng nhau.
Hange hạ cửa kính bên ghế phụ, để làn gió lùa vào. Levi ngồi cạnh, khẽ nhắm mắt lại, cảm nhận không khí mát lành tràn qua gò má, mùi gió quê thật khác không còn ám khói thuốc, không còn vị kim loại đậm mùi chiến trường năm nào.
"Thế nào? Khác xa chỗ anh từng ở đúng không? Dễ chịu chứ hả?" – Hange cười, hỏi.
"Ừ, khác chứ... Nhất là khi được ở cùng người đó." – Anh khẽ mỉm cười, giọng trầm xuống như chỉ để chính mình nghe thấy.
Hange nhíu mày ngơ ngác.
"Người đó... cũng ở đây à? Đừng bảo là ma nhé. Tôi yếu bóng vía lắm đấy!" – Cô bật cười, nhưng vẫn hơi rùng mình.
Levi chỉ lắc đầu, môi vẫn còn vương nét cười.
Phía sau, Armin đã ngủ lăn từ lúc nào, khuôn mặt bình yên như một đứa trẻ. Chắc hẳn cậu đã mệt lắm rồi.
Vài giờ sau, cả ba cuối cùng cũng đến được khu nhà nghỉ gần bãi biển.
"Chỗ này là do Armin tìm đó. Anh thấy sao? Tiện nghi đầy đủ luôn nha!" – Hange vừa mở cửa, vừa quay sang nhìn anh
Vừa bước vào, ánh mắt cô lập tức sáng rỡ, đầy hào hứng.
"Woa, đẹp thiệt á! Nhưng mà... mà khoan đã, chỗ này chỉ có hai phòng thôi hả?" – Hange ngơ ngác hỏi, quay sang nhìn Armin.
Armin khựng lại một chút, vẻ mặt hơi bối rối , hình như cậu đã quên không đọc kỹ thông tin về căn nhà nghỉ.
"Vậy thì... tối nay anh Levi ngủ chung phòng với tôi nha, còn chị Hange ở phòng còn lại!"
"Thế nào cũng được." – Levi đáp, giọng dửng dưng, ánh mắt vẫn đang lướt quanh căn phòng để quan sát. "Kiến trúc cũng giống mấy căn nhà trong khu làng chỗ mình nhỉ...cũng sạch sẽ đấy " – anh lẩm bẩm.
"Hay tối nay mình làm một bữa tiệc đi!" – Armin hào hứng đề nghị. "Tới tận đây rồi thì phải chơi cho đáng chứ!"
" Được đó! Tôi có mang theo ít thịt với đồ nhắm nè. Xíu nữa tôi đi mua thêm rượu , phải có tí cồn mới đúng điệu chứ!" – Hange nói, mắt sáng rỡ như sắp có tiệc cưới.
Trong khi hai người kia đang bàn tán rôm rả kế hoạch cho buổi tối, Levi đã lặng lẽ bước ra ban công tầng trên. Gió biển thổi nhẹ, mang theo mùi mặn nồng và chút gì đó rất thanh thản. Đây là lần đầu tiên anh thấy biển trong một khung cảnh yên bình đến vậy. Không chiến tranh, không thuốc súng, không có mối nguy nào rình rập...
Anh đứng đó, tay đặt lên lan can , ánh mắt xa xăm.
"Đã gần một tuần trôi qua rồi sao? Vậy là..." – anh lẩm bẩm, suy nghĩ miên man.
"Thì ra anh trốn trên này hả, Levi." – Giọng Hange vang lên nhẹ nhàng sau lưng.
"Woa, từ đây nhìn cảnh đẹp ghê! Mà anh không mệt hả? Vào nghỉ tí đi." – Cô bước lại gần, gió thổi bay mấy lọn tóc lòa xòa trước trán.
"Lâu lắm rồi tôi mới có khoảng thời gian thế này. Tôi không mệt đâu." – Anh nói, mắt vẫn dõi theo đường chân trời. "Lần cuối tôi đến biển... lúc đó chẳng có gì gọi là vui. Trong đầu chỉ toàn là hỗn loạn và lo lắng. Bây giờ thì khác rồi."
Levi không nói thêm nữa, chỉ hít một hơi sâu, để gió biển lùa vào lồng ngực – như đang cố giữ lại từng khoảnh khắc bình yên ít ỏi mà cuộc đời dành cho anh.
Cô đứng bên cạnh anh, cả hai lặng lẽ nhìn về phía biển. Khung cảnh yên bình đến lạ như thể thế giới xung quanh cũng đang nín thở vì khoảnh khắc này.
"Chị Han...ge ơi..' - Armin định bụng gọi Hange để hỏi vài chuyện, nhưng vừa bước tới, cậu chợt khựng lại.
Trước mắt là một khung cảnh hoàn toàn khác
Hai người họ đứng cạnh nhau, gió biển thổi nhẹ làm tà áo bay bay, nụ cười của Hange rạng rỡ còn Levi thì... dù mặt vẫn lạnh tanh, nhưng ánh mắt lại dịu hẳn đi.
Armin vội hạ giọng, như sợ làm tan biến cái không khí dễ chịu ấy.
"...Hai người này... đang hẹn hò riêng thiệt hả trời? Mà công nhận, cũng đẹp đôi thật đó ' – Cậu khẽ cười, rồi nhanh tay lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại một tấm.
Khoảnh khắc này, chắc lâu lắm, mới quay lại được.
—-
Buổi trưa, cả ba cùng nhau ra biển. Trời trong veo , từng làn gió biển thổi nhè nhẹ khiến mái tóc bay bay. Nước mát lạnh vỗ vào bờ, hòa cùng tiếng sóng là âm nhạc du dương vang lên từ đâu đó gần đó, khiến khung cảnh như trong một thước phim mùa hè.
"Ê ê, đằng kia có cái gì lạ lạ kìa!" – Hange reo lên rồi nhanh chóng chạy lại gần, ánh mắt đầy tò mò như trẻ con lần đầu ra biển.
"Nè, cô đừng có đụng lung tung... lỡ nó có độc thì sao?" – Levi lên tiếng nhắc, nhưng rồi đột nhiên khựng lại. Cảnh tượng trước mắt... sao lại quen thuộc đến thế?
Cũng là một bãi biển, cũng là một ngày nắng như hôm nay, và cũng là Hange, với cái tính tò mò không thể sửa nổi , cô cúi người ngó nghiêng mấy sinh vật biển lạ lẫm. Hồi đó, cô đã hét lên vì lần đầu thấy được mấy thứ kì lạ ấy , rồi cười phá lên như vừa phát hiện ra kho báu.
Ký ức ấy chợt ùa về, ấm áp và nguyên vẹn. Levi bất giác nhìn cô, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười rất nhỏ , nhưng đủ để làm dịu lại cả gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh.
"Nè, không có độc đâu! Nó mềm mềm, núng na núng nính, đáng yêu lắm. Anh lại đây xem thử đi!" – Hange quay đầu lại, nở một nụ cười tươi rói, tay vẫn chỉ vào sinh vật biển đang nhấp nhô dưới nước.
"Ngốc thì... mãi vẫn là đồ ngốc thôi." – Anh khẽ lẩm bẩm, giọng không hề gắt gỏng như mọi khi, mà lại mang theo chút gì đó dịu dàng đến lạ.
Armin bị Hange kéo ra tận biển. Dù là một thanh tra nghiêm túc, ít nói, và thường chỉ giao tiếp khi cần thiết trong công việc, nhưng lúc này, cậu lại mang dáng vẻ ngại ngùng như một cậu trai mới lớn, loay hoay khi bị kéo vào những trò nghịch nước không ngừng nghỉ.,
Levi vẫn ngồi trên bờ, lặng lẽ dõi theo cả hai. Ánh mắt anh bình thản, nhưng trong lòng lại gợn lên những suy nghĩ chẳng bình yên chút nào.
Ước gì... mọi thứ cứ như thế này mãi. Ước gì... không có điều gì biến mất.
Nhưng anh biết, ước mơ thôi thì không đủ. Anh phải làm gì đó – để giữ lấy những khoảnh khắc quý giá này.
Chợt, ánh mắt anh lướt sang bên cạnh. Là điện thoại của Armin , cậu tóc vàng kia thường hay chụp hình mọi người. Anh nhớ mang máng Armin từng chỉ mình cách dùng.
Levi cầm lên, mò mẫm một chút... rồi mở được máy ảnh.
Anh cẩn thận chụp lại hình bóng cả hai đang đùa nghịch giữa biển xanh. Chụp cả bầu trời, bờ cát, con sóng... tất cả những gì anh muốn khắc ghi. Và rồi, anh xoay điện thoại về phía người con gái luôn khiến ánh mắt anh dừng lại , bấm máy liên tục, không bỏ sót khoảnh khắc nào.
'Trong em thật sự hạnh phúc đó, Hange' – anh thầm nghĩ, mắt vẫn không rời cô.
"Nè, Levi ! Ra đây chơi với tụi tôi đi!" – Armin gọi lớn từ xa.
Levi vừa bước xuống nước thì... Rào , một làn nước lạnh toát tạt thẳng vào người.
"Mấy người... chơi xấu quá rồi đó." – Anh lườm cả hai, mặt nhăn nhó.
"Levi của chúng ta lại làm cái mặt đó rồi " – Hange cười "Lâu lâu anh nên giãn ra tí đi, mặt mà nhăn hoài là mau già lắm đó nha!"
"Cô... cái nhỏ bốn mắt này..." – Levi nghiến răng lườm Hange, nhưng trong lòng lại chẳng có chút giận nào.
"Có giỏi thì bắt tụi tôi nè! Lêu lêu" – Hange cười khanh khách rồi chạy vụt đi, Armin cũng lật đật chạy theo.
Levi lắc đầu, nhưng cũng cười nhẹ rồi lao theo hai người họ. Biển chiều hôm đó rộn ràng tiếng cười, như chưa từng có điều gì khiến họ phải bận lòng.
Chơi đùa đến khi mệt lả, cả ba cùng nhau quay trở lại nhà nghỉ, vừa đi vừa kể nhau nghe những chuyện vu vơ và lưu lại thêm một ngày đáng nhớ.
Sau khi nghỉ ngơi một chút, cả ba bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc tối.
Levi đi quanh khu nhà nghỉ, tìm thêm vài cành cây khô, loại dễ bắt lửa hơn. Hange thì ghé qua tiệm tạp hóa gần đó để mua thêm ít đồ uống có cồn. Còn Armin thì đảm nhận phần chuẩn bị đồ ăn, với sự tỉ mỉ quen thuộc vốn có.
Khi trời nhá nhem tối, lửa trại đã rực lên, ánh cam ấm áp len lỏi trong bóng đêm. Mùi thịt nướng thơm lừng lan khắp không gian, hòa cùng chút hương men của bia, khiến bầu không khí thêm rộn ràng và gần gũi.
"Thơm thiệt đó nha ! Mình nhập tiệc thôi!" – Hange reo lên, mắt sáng rỡ như trẻ con đợi được mở quà.
Levi ngồi kế bên, lặng lẽ nhâm nhi lon bia, trong khi Armin đang bận rộn trở xiên thịt một cách cẩn thận.
"Armin cũng có khiếu nấu ăn ghê luôn đó! Ai mà cưới được cậu là có phước lắm luôn nha " – Hange lên tiếng, giọng có chút líu ríu do đã ngấm men say. "Cậu... có đang để ý ai chưa dọ ? "
"Dạ... dạ em... có rồi..." - Armin cúi gằm mặt, vành tai đỏ ửng.
"Trời! Ai vậy trời ? Kể lẹ lẹ coi ' - Hange nheo mắt rặn hỏi
"Là... là một cô gái ở tiệm bánh gần trụ sở. Cô ấy tên là Annie... Em... để ý cô ấy lâu rồi." – Cậu đáp lại , mặt có phần hơi đỏ vì ngại, cũng hơi run nữa
"Trờiii ơi ~ Thanh tra của tụi mình biết yêu rồi đó nha...Hahaha!" – Hange phá lên cười, tiếng cười có chút ngà ngà, nhưng chân thành và vui vẻ.
Armin vừa ngượng, vừa cố gắng chuyển chủ đề:
" Thế... còn chị thì sao, Hange ? Chị có người trong mộng chưa?"
Không khí đột nhiên chững lại. Một thoáng im lặng len vào giữa tiếng lửa tí tách cháy và tiếng sóng biển vỗ đều đều ngoài kia.
Levi liếc nhẹ sang phía Hange, đôi mắt như đang chờ đợi một điều gì đó.
Tôi thật sự... chưa từng nghĩ là mình sẽ yêu ai... chắc duyên của tôi chưa tới nhỉ ?" – Hange vừa nói vừa cười khúc khích, tay cầm ly rượu lắc lắc nhẹ. "Nè nè, mấy người nghĩ sao? Biết đâu người yêu tương lai của tôi sẽ là con 'khủng long' luôn không chừng á !"
Cô cười ngây ngô, còn Levi ngồi ngay kế bên , thì chỉ lặng lẽ nhìn cô.
'Mặt cô ấy... đỏ cả lên rồi.'
Một lúc sau, Armin đã gục luôn trên bàn sau khi bị Hange "chuốc" hết mình. Còn cô thì vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, vẫn ôm khư khư chai rượu, miệng lảm nhảm không ngừng.
"Nè, Hange. Cô say rồi đấy. Đừng uống nữa, vào trong nghỉ đi." – Levi nghiêm giọng, nhưng lại mang theo chút lo lắng.
"Ơ... tôi đâu có say đâu? Anh nói gì kỳ vậy? Anh bắt tôi vô phòng làm gì ? Tôi còn muốn nhậu tiếp mà !" – Hange vừa lè nhè vừa lắc đầu.
Levi thở dài, lấy chai rượu ra khỏi tay cô. Nhưng bất ngờ, cô nhào đến ôm lấy tay anh rồi... cắn một phát rõ đau.
" Này, cô làm gì vậy?!"
"Miếng thịt này... dai ghê... sao không có vị gì hết... Armin, cậu nướng gì kỳ vậy hả..." – Cô vừa lầm bầm vừa gặm tay anh như thể đó là xiên thịt nướng thiệt.
Levi đẩy nhẹ cô ra, chỉnh lại tư thế cho cô ngồi đàng hoàng. Nhưng cô vẫn không chịu buông tay. Trên cánh tay anh giờ là một dấu răng đỏ ửng "tác phẩm" của một Hange say xỉn cấp độ nặng.
"Anh bỏ tôi hả... đừng bỏ tôi mà..." – giọng cô nhỏ dần, như một đứa trẻ lạc mẹ giữa chợ.
"Tôi đâu có bỏ cô, nhưng nghe lời tôi, vào phòng đi." – Levi thở dài, vẫn cố dịu giọng để dỗ dành.
Cô lúc này... thật sự đáng yêu. Gương mặt phụng phịu, ánh mắt long lanh vô thức, khiến anh không nhịn được mà mỉm cười.
Anh lại lấy điện thoại của Armin để trên bàn, giơ lên chụp lại khoảnh khắc "đáng nhớ" này. Anh muốn giữ nó , giữ cái biểu cảm đáng yêu hiếm thấy của cô, và cả cảm giác ấm áp đang len lỏi trong lòng mình.
"Levi à... tim tôi... nó lạ lắm... giống như... ọe' - Câu nói chưa dứt, cô bất ngờ nôn thẳng vào người anh rồi gục xuống bất tỉnh.
"Này! Cô kia... trời đất ơi..." – Levi nhìn xuống người mình, bất lực.
Anh đành bế cô lên, cẩn thận đặt cô lên giường trong phòng. Trên áo anh vẫn còn vết tích "thành quả" của cô để lại. Anh thay đồ rồi quay lại, đứng bên giường kiểm tra tình trạng của cô.
Gương mặt Hange hơi nhăn lại, trán lấm tấm mồ hôi như đang mơ một giấc mơ không mấy dễ chịu. Anh lấy khăn lau mồ hôi cho cô, lắng nghe cô lẩm bẩm trong mơ:
"Đã đến lúc... tôi phải... đi rồi..."
Levi nhíu mày, không hiểu cô đang nói gì. Từng chữ bật ra ngắt quãng, mơ hồ như làn khói trôi qua.
Khi anh đứng lên định rời khỏi, một bàn tay yếu ớt nắm lấy tay anh như chẳng muốn rời.
Levi ngồi lại. Anh ngắm nhìn gương mặt ấy , con người luôn vui vẻ, luôn làm mọi thứ trở nên rực rỡ. Nhưng giờ đây, anh thấy rõ một điều:
'Bên trong vẻ mạnh mẽ, tươi cười đó... là cả một bầu trời tâm sự.'
Anh cúi xuống, hôn khẽ lên trán cô ....một nụ hôn nhẹ như gió thoảng, nhưng đầy chân thành.
"Bà ơi... con muốn con gấu bông này..." – Bất ngờ, Hange lại mơ thấy một điều khác. Cô trở người, ôm chầm lấy anh, kéo anh xuống giường và ôm chặt vào lòng.
"Nè... Hange! Buông tôi ra đi...!" – Mặt Levi đỏ rần, rõ ràng là đang rất lúng túng. Nhưng Hange vẫn cứ ôm chặt, miệng cười mơ màng.
Và rồi, cả hai cứ nằm như vậy , trong căn phòng nhỏ, giữa ánh đèn vàng ấm áp, có hai người đang mơ một giấc mơ ngọt ngào về tình yêu.
Ở phía phòng khách, Armin chẳng hiểu bằng cách nào đã tự mình lết được vào sofa và ngủ một giấc bình yên cho đến sáng.
' Tựa như môt giấc mơ không tên , tình yêu ấy mong manh, mờ ảo, có thật mà như không '
lời bài hát : Somewhere In Time
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com