Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

6 - Cô tên gì?

Jennie's POV:

Đã đến giờ đi học nên nàng nhanh chóng chạy xuống dưới tầng để uống một li nước ép và báo với dì rằng hôm nay có thể mình sẽ về trễ một xíu.

"Dì ơi, hôm nay cháu sẽ về trễ một tí. Cháu có một dự án môn Hóa với Jisoo và tụi cháu sẽ làm ở nhà cậu ấy, nên là dì đừng lo nhé", nàng lại nối dối.

Không có dự án nào với Jisoo hết. Nàng có ý định khác trong đầu để làm chiều nay rồi...

Đúng vậy, nàng sẽ đến con hồ một lần nữa.

"Không sao hết cháu gái, chúc cháu một ngày tốt lành và thật nhiều may mắn trong dự án của cháu."

Nàng đã đến bãi xe. Đóng cửa xe lại. Nàng đang trên đường tới lớp của mình thì có ai đó ôm nàng từ phía sau. Đó là V.

"Chào buổi sáng, tình yêu"

"Chào, anh khỏe không?"
, nàng hỏi cho có lệ.

"Rất rất lo lắng cho buổi hẹn của chúng ta"

Chết tiệt, nàng quên mất về buổi hẹn.

"Em xin lỗi V. Em không thể đi với anh hôm nay. Em phải hoàn thành dự án với Jisoo", nàng thấy hơi tội lỗi, vẻ thất vọng thấy rõ trên mặt anh.

"Anh hiểu rồi, chúng ta đâu làm khác được. Học tập là trên hết. Sẽ có dịp khác thôi", anh cười nói.

"Cám ơn anh đã hiểu"

"Đừng lo gì hết Jenjen, ổn mà. Anh phải đi rồi, anh có buổi tập. Mong em sớm hoàn thành dự án của mình"
, anh nói rồi hôn lên má nàng. Nàng chưa kịp trả lời thì anh đã chạy đi.

Anh là một chàng trai tốt. Anh xứng đáng với một cô gái sẽ cho anh tình yêu và sự quan tâm mà nàng không thể cho anh được. Tất cả đều là lỗi của ba nàng.

Nàng mải mê suy nghĩ mà không nhận ra Jisoo đã đến.

"Tao định tát cho mày tỉnh rồi đó", cô nói.

"Mày dám?", nàng hỏi. Nàng không nghĩ cô có đủ can đảm để làm việc đó.

"Tất nhiên"

"Mày là bạn thân của tao, tha cho mày đó. Lỡ mà là kẻ thù đi, mày tới số với tao."


Buổi sáng trôi qua bình thường. Nàng trở nên lo lắng vào những phút cuối trước khi tan học.

Chuông reo. Nàng tức tốc chạy tới bãi xe. Nàng đã dặn Jisoo nếu ai gọi tới và kiếm nàng thì hãy nói là nàng đang cùng cô làm dự án. Cô yêu cầu một lời giải thích nhưng nàng bảo sẽ nói sau, vì nàng có một việc quan trọng cần phải làm.

Nàng lái xe tới hồ nước. Nàng cảm thấy bồn chồn. Không biết vì lí do gì, nhưng nàng muốn gặp lại cô gái ấy quá đi mất.

Nàng dừng xe lại và nhìn sang phía cái hồ. Cô ấy kia rồi. Cô ấy đang ngồi trên rìa của bến tàu.

"Cố lên nào Jennie Kim! Không được nhút nhát, mày có thể làm được!", nàng tự động viên mình.

Nàng bước xuống xe, bước đi chầm chậm cho đỡ lo lắng.

Chỉ còn vài bước nữa thôi. Nàng hít một hơi chuẩn bị nói thì cô ấy lên tiếng trước.

"Tôi không nghĩ cô sẽ quay lại"

Nàng đứng hình.

"Sao c-cô biết tôi ở đây?", nàng lắp bắp.

"Do mùi nước hoa của cô. Nó như mùi kẹo bông gòn vậy, và một nơi vắng vẻ không ai qua lại như thế này, hôm qua lại có người tới. Nên tôi cho rằng đó là cùng một người."

Nói xong, cô ấy quay lại nhìn nàng và nàng có cơ hội nhìn khuôn mặt đó rõ hơn. Tim nàng lại đập nhanh hơn nữa rồi. Cô có đôi mắt đẹp hút hồn, nhưng nó lại quá trống rỗng.

"Tôi muốn biết tên cô là gì."

"Lisa, Lisa Manoban"
, cô trả lời, tay nắm lấy tay nàng lắc lắc vài cái.

"Jennie, Jennie Kim", nàng trả lời, tay cũng nắm lấy tay cô.

Cơ thể nàng mềm nhũn ra với sự tiếp xúc nhỏ ấy. Và nàng nghĩ cô cũng giống nàng vì nàng đã nhìn cô, nhưng cả hai không ai muốn bỏ tay ra cả.

Như thể mọi thứ đều biến mất, chỉ còn lại hai người mà thôi.

Chỉ có Lisa và nàng.

Nàng luôn có cảm giác rằng cuộc sống của mình luôn thiếu thứ gì đó, một thứ đem lại niềm vui cho nàng... Nàng không rõ tại sao nhưng giây phút quý giá này đây, nàng thấy mình không còn cần điều gì khác nữa. Điều nàng luôn tìm kiếm bấy lâu nay, nàng đã tìm ra rồi! Và nàng chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com