Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Youngjo ốm rồi. Ốm thật rồi.

Cả cái kí túc xá cùng bu lại quanh giường Youngjo, người chống nạnh chẹp miệng với vẻ mặt 'biết ngay mà', người ôm đầu chán nản. Giống như một việc đã nằm trong dự đoán, dù ai nấy cũng chỉ muốn sạc cho Youngjo một trận, nhưng suy đi tính lại, làm vậy với người ốm có vẻ hơi tàn nhẫn, nên cả đám quyết định chờ chừng nào anh khỏi sẽ tính sau. Bởi vậy mà mọi sự chú ý lập tức đổ dồn sang cây kẹo mút dở Yeo Hwanwoong, cũng là nguyên nhân dẫn đến tình huống hiện tại.

Sở dĩ nói việc này xảy ra do Hwanwoong cũng chẳng oan, ai bảo nửa đêm nửa hôm, trời thì lạnh lại rủ rê cái ông anh không-hề-biết-từ-chối kia đội mưa chạy ra đường mua kem làm gì, để rồi giờ về sốt đùng đùng như này.
Hwanwoong lấm lét đưa đôi mắt tròn nhìn phản ứng của mọi người xung quanh, ngón tay đan lấy nhau vặn vặn vẹo vẹo, đến hai chân cũng muốn xoắn cả vào, em thậm chí còn không dám thở mạnh chứ đừng nói là biện minh gì. Em tự nhủ, đúng là một phút bốc đồng, ngàn năm bốc, à mà thôi.

Hwanwoong biết tại sao mọi người lại ngán ngẩm trước tình cảnh Youngjo ốm sốt như vậy, thành ra càng thấy có lỗi hơn. Không phải mọi người vô tâm muốn bỏ mặc ảnh, nhưng thực sự mỗi khi Youngjo ốm còn phiền gấp cả chục lần sự quậy phá của Dongju ấy chứ.

Bởi Kim Youngjo mỗi khi ốm đều cực.kì.nhiễu.sự!

"Mọi người cứ đứng đây mãi thế, hông thít hông thít đâu"

Đấy, lại bắt đầu rồi.

"Ông nội này thật tình..."
Geonhak đảo mắt, cố gắng hít lấy một hơi thật sâu để ngăn ham muốn nhào tới tung chăn đấm cho ông anh đang nằm trên giường một phát vì cái mớ aegyo gớm ói vừa rồi. Seoho lặng lẽ lôi chiếc gà chíp chíp cục súc ra ngoài, còn không quên vỗ vai Hwanwoong, ra dấu 'cố gắng lên nhé, của chú mày tất' rồi đi thẳng; Keonhee cùng Dongju chỉ nhún vai, hết muốn cảm thông với trò nghịch dại của Hwanwoong.

Hwanwoong nhìn mọi người lần lượt rời đi trong nền nhạc là tiếng Youngjo rên rỉ theo phong cách aegyo remix.

"Anh chin nhỗi.."
Ngay khi cánh cửa vừa khép lại, giọng Youngjo khe khẽ phát ra từ trong chăn, buộc Hwanwoong phải quay lại nhìn. Trên giường, giữa đống chăn gối lùng bùng đang cuộn Youngjo thành một cái kén bự đùng, Hwanwoong thấy anh chỉ ngóc nửa đầu ra nhìn mình với đôi mắt cụp đầy tiu nghỉu. Đứa em nhỏ thở hắt ra, lòng bỗng dấy lên cảm giác nôn nao.
Youngjo lần này đột nhiên không quậy như vài lần ảnh ốm trước đó; không mè nheo, không nói hay làm mấy hành động khó hiểu; ảnh chỉ đơn giản nói xin lỗi, trong khi thực ra cũng không hẳn là lỗi của ảnh. Hwanwoong không biết mình nên cảm thấy thế nào nữa, vì mọi sự vui vẻ ngày hôm qua bỗng chốc biến thành tình huống không ai mong muốn thế này.

Người nhỏ hơn chậm rãi ngồi xuống bên cạnh giường, em ngồi dưới đất, co người ôm lấy hai chân mình rồi tựa cằm lên đầu gối mà nhìn anh lớn đang nằm trong chăn. Hwanwoong vốn nhỏ con, chỉ cần đặt mông xuống sàn một cái là tầm mắt vừa ngang với mặt Youngjo, bốn mắt nhìn nhau, Hwanwoong có thể tưởng tượng ra cái bĩu môi phụng phịu sau lớp chăn của Youngjo chỉ bằng cách nhìn vào biểu hiện qua đôi mắt anh.
Cả hai im lặng một lúc, phần vì không biết nói gì, phần vì Youngjo khá mệt. Hwanwoong ngồi cạnh theo dõi biểu hiện của anh lớn; ảnh có vẻ muốn ngủ, hai mí mắt đã sập xuống được đôi phút rồi. Em rón rén đưa tay áp lên má, lên trán Youngjo, cố gắng không đánh thức anh dậy. Vẫn còn nóng quá, đến mức này thì Hwanwoong nghĩ mình nên đi thay chậu nước mới để giặt khăn chườm cho anh thôi, chứ với nhiệt độ cơ thể hiện tại, có lẽ Youngjo biến được cả thành cái bình siêu tốc, đun nóng luôn nước trong chậu không chừng.

Ấy thế nhưng vừa đứng dậy, suýt chút nước thì Hwanwoong đã hất văng cả chậu nước vì bị doạ cho giật mình. Youngjo - người mà em tưởng đã chìm vào giấc ngủ - đột nhiên hất chăn, chồm tới bám chặt lấy bắp đùi em. Ảnh bắt đầu rền rĩ mè nheo không cho Hwanwoong đi, như cái cách mà ảnh luôn hành xử mỗi khi ốm.

Yeo Hwanwoong mím môi, nhịn lại tiếng thở dài ai oán. Hoá ra nãy giờ toàn là em tự tưởng tượng, chứ Kim Youngjo ốm bệnh vẫn mãi là Kim Youngjo ốm bệnh. Nhiễu sự và nhõng nhẽo vô địch thiên hạ.

"Bé Woong giận anh hỏoo. Anh xin lỗi mèeee"

Hwanwoong thực sự phải kiềm chế bản thân để không tạt nguyên chậu nước vào ông anh đang lên cơn. Mặc dù Hwanwoong trước giờ luôn là nạn nhân số một đối với niềm yêu thích thể hiện sự yêu thương của Youngjo, nhưng em vẫn không thể chịu nổi những màn aegyo quá đà như vậy.
Chẳng còn cách nào khác, Hwanwoong đành xuống nước dỗ dành của nợ đang bắn aegyo tùm lum trên giường. Dù sao em cũng cần trải qua cuộc chăm người ốm này một cách yên bình nhất có thể mà.

Tạm gác lại việc thay nước mới, Hwanwoong đặt cái chậu xuống đất rồi quay sang túm lấy hai vai của người anh lớn đang trong tình trạng nửa người trên giường, nửa người nhoài ra ôm đùi mình, cố gắng dứt anh ra. Nhưng Youngjo dù ốm thì sức vẫn khoẻ hơn Hwanwoong, ảnh như con bạch tuộc bám dính con mồi, cứ nhất định không chịu buông, mồm còn lải nha lải nhai đòi Hwanwoong ở lại.

"Anh buông em ra đã, em không đi đâu hết được chưa"

Youngjo bướng bỉnh ngước mắt lên nhìn Hwanwoong chăm chăm, có vẻ chưa tin tưởng lời người kia nói lắm nên nhất định không chịu nằm lại cho tử tế. Hwanwoong đảo mắt, em vốn dĩ là con một luôn mong muốn có anh trai, nhưng quả anh trai như này em đầu hàng, xin phép được chạy rẽ dép trong một nốt nhạc.

Phải khó khăn lắm Hwanwoong mới đẩy được anh lớn nằm ngay ngắn lại giường. Em bây giờ mệt bở hơi tai, đành mặc kệ con bạch tuộc Kim Youngjo ôm cứng ngắc lấy eo mình mà úp mặt vào cái bụng đang liên tục phập phồng vì hơi thở mệt nhọc.
Đương nhiên chuyện không chỉ dừng ở đó.
Bám lấy người ta đã đành, Youngjo còn dụi tới dụi lui lên bụng Hwanwoong kêu lạnh. Bằng giọng aegyo. Rõ ràng.

Hwanwoong thiếu điều muốn bổ cho Youngjo một phát lên đầu, ngất luôn đi cũng được. Lạnh thì nằm yên trong chăn đi chứ mắc mớ gì chui ra rồi kêu lạnh, hại em mệt muốn chết! Dù đã quen biết và sinh họat chung một kí túc xá suốt ba năm có lẻ, em vẫn không thể hiểu nổi rốt cuộc não bộ Youngjo có bị sang chấn gì mỗi khi ốm hay không, mà lại biến ra được cái phiên bản tiền đình như vậy.

Youngjo tiếp tục độc thoại cả mười phút đồng hồ, tới khi dụi chán dụi chê bèn chuyển sang đòi ôm người ta vào chăn đi ngủ.

"Kim.Young.Jo!!". Hwanwoong chịu hết nổi, đập cái bép lên tấm lưng rộng. "Anh muốn em rúc vào cùng để mai ốm hết cả đôi à?!"

Bực hết cả mình.

Người lớn hơn giả vờ khóc hức hức. "Không đâu, phải hôn hôn mới lây virus được chứ. Hay là bé Woong đang mon-"

Hwanwoong mặt đỏ tía tai, nhanh tay túm cái mỏ líu lo lại.

Thực sự là bực hết cả mình!

Mỗi lần xấu hổ, Hwanwoong đều đứng hình với đầu óc trống rỗng rất lâu; Youngjo biết rõ, và anh chỉ chờ có vậy, chớp ngay thời cơ lôi tuột quả đậu bé nhỏ vào chăn, động tác gác chân, vòng tay ôm lấy em vào lòng rồi ghém góc chăn lại vô cùng gọn gàng. Nói một cách dễ hiểu, cơ hội phản kháng của Hwanwoong chạy thẳng tới âm vô cực.

"Ngủ đi. Nằm ngủ với anh đi". Không còn mè nheo nhức đầu, lúc này Hwanwoong chỉ nghe thấy thanh âm cùng hơi thở rất nhẹ ngay trên đỉnh đầu mình; em thậm chí còn cảm nhận được người kia đang cạ mũi vào tóc em nữa.

Youngjo hay nói với đám em nhỏ hơn trong ký túc xá rằng, chẳng phải tự dưng ảnh lại được ông trời cho ngắm nhìn cuộc đời trước đâu, bởi lẽ ổng vốn muốn cho Youngjo biết nhiều hơn mấy đứa đó. Riêng về màn nắm bắt và lái cảm xúc của ai đó theo ý mình, tính riêng 6 người trong ký túc xá, Youngjo dám tự tin vỗ ngực xưng tên.

Ảnh mà là thứ hai thì không ai là chủ nhật.

Hwanwoong lúc này là một ví dụ điển. Hoặc phải nói là cực.kì.điển.hình bởi số lần mắc bẫy có lôi hết cả tóc trên đầu ra đếm chắc cũng không xuể.

Mới phút trước em còn muốn đấm Youngjo một trận, ấy mà lúc này đã nằm im ru như con cún nhỏ anh nuôi ở nhà mỗi khi được anh nựng trong lòng. Youngjo đâu lạ gì bản chất sâu ngủ ăn trong máu Hwanwoong; chỉ cần một chỗ để đặt lưng đã đủ khiến em gà gật, đằng này còn chăn ấm nệm êm và vô cùng yên tĩnh sau khi Youngjo thôi cơn khùng điên. Em cưỡng lại được thì anh tình nguyện đâm đầu xuống đất.

Rất may, tính tới thời điểm hiện tại, Kim Youngjo vẫn chưa có lần nào phải biến thành đà điểu.

Hwanwoong bị sự thoải mái từ chăn nệm và cái ôm của Youngjo làm cho không thể chối từ. Chỉ trong chốc lát, hai mí mắt của em đã vui vẻ hò nhau kéo rèm đôi cửa sổ tâm hồn to tròn ấy xuống.

Rốt cuộc người chăm bệnh còn ngủ trước cả người bệnh.

Cái danh xưng 'sâu ngủ thời đại' thuộc về Hwanwoong với kỷ lục nằm xuống giường năm giây liền ngủ khì, đã không còn lạ lẫm với năm người còn lại trong ký túc xá này. Youngjo biết, và anh cũng chẳng lấy làm phiền, thậm chí ảnh rất biết ơn Chúa vì điều đó.

Vì Hwanwoong lúc ngủ say sẽ không giãy ra khỏi vòng tay anh nữa.

Youngjo từ lâu đã dành cho em một vị trí rất đặc biệt trong trái tim mình. Khoảng thời gian anh mới lờ mờ nhận ra cảm xúc của mình với Hwanwoong dần đổi khác, anh có tâm sự với Seoho về việc này, rằng anh bối rối cực kỳ vì lần này thấy lạ lắm, và tại sao lại là Hwanwoong. Youngjo rền rĩ. "Anh cứ ngỡ cả đời này mình chỉ yêu mình hiphop"
Lúc ấy, Lee Seoho với tư duy thuộc hệ quy chiếu ngoài hành tinh, tặng cho Kim Youngjo cái liếc mắt đầy chán chường, rồi thản nhiên tiếp tục vừa chơi điện thoại vừa thở ra một câu.

Yêu hiphop cho lắm vào, giờ còn mỗi Hwanwoong chút éc là chui lọt chỗ trống còn lại chứ sao.

Youngjo thở dài cả ki lô mét.

Sau buổi tâm sự vô dụng nhất quả đất ấy, Youngjo vẫn tiếp tục tìm đến Seoho để có những buổi tâm sự vô dụng lần thứ e nờ. Ảnh chỉ muốn giãi bày chứ không cần lời khuyên, thế nên Seoho luôn là đối tượng uy tín hàng đầu để làm phiền. Nghĩ mà xem, nếu đổi lại là Geonhak thì thể nào thằng nhóc cục súc ấy cũng đá anh ra khỏi phòng ngay lập tức, cùng với lời khuyên chân thành mong anh tự đi mà bày tỏ với Hwanwoong ấy. Hoặc giả như Keonhee hay Dongju, nó thậm chí khiến anh vã mồ hôi hơn cả, vì biết đâu đấy chỉ sau một đêm, nguyên dãy phố đều tỏ tường chuyện anh thích Hwanwoong mất.

Kể ra Seoho trông như thờ ơ, nhưng đã không ít lần tạo cơ hội vun vén cho Youngjo được gần gũi người mình thích. Cậu chàng bao giờ cũng rất biết cách xây dựng tình huống một cách mượt mà, không khác gì đạo diễn chuyên nghiệp cả.
Ấy nhưng tại sao cái đồ rùa bò Kim Youngjo kia mãi chưa chịu bước một bước tiến hoành tráng thì cậu chịu. Riết rồi người nóng ruột nhất có khi lại là Seoho, dù chẳng phải chuyện của mình.

Đương nhiên, hôm nay không ngoại lệ.

Seoho đã đứng dí ở cửa phòng gần tiếng đồng hồ, chỉ để hóng hớt biến động của đôi trẻ. U là trời, chưa lúc nào cậu hận cái cửa này đến vậy, chẳng nghe thấy gì hết, nhà sản xuất có thể làm cách âm dỏm đi một chút được không ạ? Seoho miệng mồm lẩm bẩm chửi rủa cánh cửa vô tội, còn tai vẫn dỏng lên, thiếu điều muốn to như tai voi.

"Anh thập thò làm cái gì đấy hả Lee Seoho?"

Seoho suýt đứng tim mà chết.

Cậu ngước lên nhìn đứa em đang đứng khoanh tay trước ngực, lông mày nhướng cao đầy dò xét. Seoho lơ đãng đôi chút, chưa ý thức được tướng tá mình hiện tại khó coi đến mức nào. Ban nãy áp tai vào vẫn không hóng hớt được gì, nên từ bao giờ cậu đã chuyển sang nghe qua khe cửa; mặt áp sát xuống đất, mông chổng lên trần, ấy là một hình ảnh người khác nhìn vào chỉ có thể miêu tả bằng hai từ 'mờ ám'. Mà Geonhak, trời sinh khó ở, lại là người phát hiện ra điều đó.

Nhìn từ góc độ của Seoho lúc này, cộng thêm hình ảnh ngược sáng, dáng hình cục súc của Geonhak như nhân gấp đôi, gấp ba, thậm chí gấp nhiều chục lần uy lực.

"Em hỏi anh đang làm gì trước cửa phòng em?"

Seoho nuốt ngụm nước bọt mà cũng suýt nghẹn. Cậu vội vã đặt ngón trỏ trước miệng, ra dấu im lặng rồi kéo Geonhak ngồi xuống cạnh mình, bắt đầu thì thầm.
"Anh đang rình bắt gian"

Hai đầu mày Geonhak sắp xoắn vào nhau đến nơi rồi. Thực sự nó chẳng hiểu rốt cuộc Seoho tính bắt gian cái gì ở phòng mình.

"Nói rõ ràng trước khi em đấm anh"

"T-thì hóng hớt chuyện Youngjo tỏ tình với Hwanwoong!"

Seoho thề có bóng đèn, chưa bao giờ anh thấy mắt Geonhak mở to đến thế.

Thằng nhóc á khẩu, bàng hoàng và sửng sốt. Mãi sau nó mới lắp bắp hỏi Seoho có đang nói thật không. Anh chỉ gãi đầu. "À thì anh đoán thế...."

Đấm cho lại bảo oan.

"Nhưng mà nghe anh nói đã". Vừa dợm thấy Geonhak hít vào một hơi sâu, Seoho cuống quýt ghì lên hai bàn tay đã nắm thành quyền của người kia, nhanh chóng tiếp lời. "Chú mày phải nghe anh, anh đoán vậy là có cơ sở mà"

Thế rồi Lee Seoho lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất vứt béng niềm tin yêu hi vọng của Kim Youngjo ra sau đầu, chỉ mong cứu được cái mạng mình.
Cậu đem mọi chuyện kể hết với Geonhak không thiếu tình tiết nào. Những gì Youngjo từng tâm sự, thậm chí biểu cảm rối bời cũng được miêu tả cực kỳ có tâm, như hàng rep 1:1. Anh có lòng, em có dạ, tâm trí Geonhak cuốn theo lời kể thì thầm của Seoho như bị thôi miên, dung nạp câu chuyện tình trường của ông anh cả được thêu dệt qua văn chương của ông anh thứ đến là chuyên tâm.

Rốt cuộc từ một kẻ mờ ám, giờ trở thành hai kẻ mờ ám.

"Này, thấy im im nhưng đèn vẫn mở, hay mình hé cửa dòm thử đi". Geonhak cũng là một chú gà con tò mò, ngồi đợi mãi chẳng có động tĩnh gì liền sốt ruột huých tay Seoho. "Dù gì đây cũng là phòng chung của em với Youngjo"
Seoho bị lý lẽ của người kia thuyết phục, hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.

Geonhak đẩy cửa, cố gắng không tạo ra tiếng động quá lớn, thằng nhóc sợ mình làm hỏng bét phi vụ hóng hớt này. Đèn đóm vẫn sáng trưng, hai cặp mắt ló vào cập nhật tình hình đôi trẻ trong phòng thì chỉ thấy Youngjo nằm thẳng đuột, vắt tay lên trán, mặc cho người bé nhỏ nằm cạnh rúc mặt vào bắp tay mình.

Không có gì đặc biệt. Không có gì kinh thiên động địa. Không có gì giống như manh mối cho một màn tỏ tình thành công.

Không có gì hết.

Chú sóc chuột tiu nghỉu, chán chết đi được, hoá ra công mình thành công cốc hết cả. Cậu bĩu môi, lặng lẽ lách khỏi ngực Geonhak, lùi về sau và đi ra phòng khách. Geonhak thấy cũng chẳng có gì đáng xem, bèn với tay tắt công tắc đèn rồi khép cửa lại, đi một mạch tới ngồi cạnh Seoho.

"Ouch". Seoho dùng hai tay đang bốc dở snack lên ôm đầu. Geonhak vừa gõ cho anh một cái, không đau nhưng đủ giật mình.

"Anh đấy, tào lao là giỏi". Thằng nhóc tiện tay giật lấy gói snack trên tay Seoho, vốc một vốc bỏ vào mồm. "Làm đêm hôm hai đứa cứ như phường bất lương không bằng"

Seoho cũng oan ức lắm chứ bộ. Thằng nhóc này làm sao mà hiểu được cậu thất vọng thế nào khi mà Youngjo đã phung phí không biết bao nhiêu cơ hội cậu vun vén cho ảnh cùng Hwanwoong.
Seoho muốn chửi Geonhak một nghìn lần; song, rốt cuộc chỉ thở hắt ra một hơi, lắc đầu. "Chú mày thì biết gì"

Chỉ nhiêu đó thôi, ấy mà lại thành cự nự nhau ngay được. Geonhak vừa túm gáy người lớn hơn, vừa rít khẽ lên hỏi anh mới nói gì cơ; Seoho ngược lại, sợ nhưng vẫn cố nhây, không chịu thua mà liên tục trêu ghẹo Geonhak là đồ gà con không nhìn thấu hồng trần.

Vần nhau một hồi còn chưa kịp chán, Geonhak bỗng nhớ ra một điều quan trọng. Đêm nay nó ngủ ở đâu? Tất nhiên Youngjo cùng Hwanwoong nằm giường tầng dưới, không đụng đến giường trên của Geonhak, đồng nghĩa với việc nó vẫn có chỗ để chợp mắt. Nhưng thằng nhóc lại không nỡ.
Bỏ qua Hwanwoong, nhân vật dù có hai mươi cái còi xe cứu hoả hú cùng một lúc bên tai hay trời sập đi chăng nữa, vẫn ngủ quên trời đất, thì Youngjo hoàn toàn ngược lại.
Geonhak quen biết Youngjo lâu nhất trong cả đám, đủ để rõ anh thính ngủ tới mức nào; bởi vậy mới không nỡ leo lên giường mình vì sợ đánh thức người ốm tỉnh giấc.

Seoho dòm Geonhak cắn móng tay theo thói quen mỗi khi thằng nhóc có chuyện khó nghĩ, cậu cũng không đành nhìn đứa em không đội trời chung lâm vào bế tắc, nên đã quyết định cùng nghĩ phương án giải quyết. Rất nhanh sau đó, đầu chú sóc chuột liền nảy số ting ting. Chẳng mấy chốc, Seoho đã ôm nguyên combo chăn gối cùng một tấm lót cách nhiệt trần - không biết bứng từ đâu về và từ khi nào - to vừa đủ Geonhak có thể nằm duỗi thẳng chân, đặt xuống trước mặt thằng nhóc.
"Nhất chú mày nhé. Ngoài anh ra, chú mày là người duy nhất được nằm trên bảo bối này đấy". Seoho tiếp lời. "Đêm nay chịu khó ngủ ngoài này nghen gà chíp chíp, chúc ngủ ngonnnn"

Cậu chàng sóc chuột dứt lời liền chạy biến vào phòng, bỏ lại Geonhak ngơ ngác ôm mớ chăn gối ngoài phòng khách, tới khi tiêu hoá hết mọi chuyện vừa vụt qua trước mắt thì Seoho đã kịp khoá cửa phòng mất tiêu, trốn rịt trong đó nhắn tin lêu lêu trêu ngươi Geonhak là đồ ngốc nữa.
Geonhak tức xì khói đầu, tay chống lên hông mà thở phì phì. Giỏi lắm Lee Seoho, thì ra anh chọn cái chết. Nghe tiếng Geonhak gầm gừ bên ngoài cánh cửa, Seoho có run chút chút, nhưng cậu chàng vốn thuộc kiểu người sống nay biết nay, thính lực đủ cũng không sợ súng, thế nên tận hưởng được cảm giác đắc thắng này lúc nào thì cứ hay lúc đó đi.

Vậy là Geonhak chỉ biết ôm cục tức chui vào chăn, nghĩ cách thức xử tử Seoho như thế nào vào ngày mai.

Nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được, còn thêm cái mũi ngứa ngáy khiến Geonhak khó ở chồng khó ở. Thằng nhóc chịu hết nổi bèn bật dậy, tiến tới phía phòng mình và khẽ mở cửa. Nó tự nhủ chỉ vào lấy đúng chai xịt mũi rồi trở ra ngay, nhưng dưới nguồn sáng nhạt nhoà duy nhất là ánh đèn hắt từ phòng khách vào, cảnh tượng đang diễn ra làm hai mắt thằng nhóc còn mở to hơn cả lúc Seoho kể chuyện tình yêu của Youngjo dành cho Hwanwoong.

Bởi giờ thì chính Geonhak được thị phạm rồi.

Không hiểu sao thị lực có phần không tốt của Geonhak bỗng trở thành full HD khi chứng kiến Youngjo nằm nghiêng người, một tay chống bên thái dương, một tay vuốt tóc Hwanwoong với ánh mắt âu yếm cực kỳ khác lạ.

Mọi thứ đúng như những gì Seoho mới kể với nó ban nãy. Đúng rồi, là yêu ấy.

Youngjo thực sự yêu Hwanwoong.

Ánh mắt vốn dĩ không biết nói dối. Thế nên ánh mắt khi bạn yêu một ai đó lại càng không biết nói dối.

Ban nãy Geonhak mở cửa khá dứt khoát nên mới kịp bắt gặp Youngjo đang đắm chìm trong hạnh phúc. Vậy là bốn mắt nhìn nhau, người anh lớn giật mình đôi chút, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh, đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Geonhak đảo mắt. "Giờ em có hét lên thì cũng không lôi nổi con sâu ngủ này dậy nổi đâu mà lo"

Youngjo nhún vai, tiếp tục quay lại với việc đang dang dở khiến Geonhak nhíu mày.

"Thôi giùm đi được không? Ngứa cả mắt". Thằng nhóc vừa hậm hực leo lên giường mình, vừa làu bàu khiến Youngjo bật cười.
"Cay cú thì sang với người chú mày thầm thương trộm nhớ đi, anh đã dọn cỗ cho rồi còn không biết hưởng à?"

Nhắc đến lại cay cú, Geonhak dộng cái ầm lên hông giường, biểu hiện rõ ràng muốn cảnh cáo Youngjo đừng nhắc đến việc đó nữa. Nhưng Youngjo là ai chứ? Anh mặc kệ.

"Mà cũng phải, ai kêu chú mày trẻ trâu quá làm gì. Mấy tuổi rồi còn đi trêu ghẹo người mình thích để gây chú ý cơ chứ? Bị nhốt ngoài phòng khách cũng đáng đời". Youngjo thản nhiên bóc mẽ đứa em, không chừa cho nó đến nửa cơ hội phản bác.

Geonhak nằm giường trên chỉ còn nước im lặng nuốt từng lời phán xét không trượt đi đâu được của ông anh giường dưới. Thằng nhóc cười nhạt, phải, có lẽ người ta cũng thấy mình phiền.

Youngjo nghịch mấy lọn tóc mềm mại cùng hai má phúng phính của Hwanwoong trong lúc vẫn đam mê giảng đạo cho đứa em thiếu tinh tế đang nằm im thin thít.

"Nhưng mà anh đã dậy từ lúc nào vậy Youngjo?"

Geonhak đột nhiên hỏi một câu chẳng liên quan, mong rằng nó ngăn Youngjo khỏi tiếp tục lải nhải.

"Anh thập thò làm cái gì đấy hả Lee Seoho?". Youngjo nhại lại đúng theo chất giọng vọng từ đáy hang lên của đứa em mình. "Từ khúc đó đó. Thì với chả thầm"

Geonhak bật dậy, ngó đầu xuống nhìn Youngjo chòng chọc, nó cảm giác mình như một chúa hề, hết bị Seoho cho ăn quả dưa bở lại bị ông anh này chơi một vố. Đi bắt gian, đã chẳng bắt được gì, còn bị người ta bắt ngược lại.

Tưởng chăn được đàn gà, hoá ra mình mới là hạt thóc.

"Nói rồi, chẳng phải tự nhiên mà anh được sinh ra trước đâu nha. Hai đứa bây còn non và xanh lắm"

Geonhak ngượng chín cả mặt, tức mình mới buột miệng doạ dẫm. "Còn cà khịa nữa thì sáng dậy cả khu này đều biết anh thích Hwanwoong"

Á à, tạo phản rồi. Youngjo nghĩ tới cảm giác nhẹ nhõm, thậm chí có chút tin tưởng vào sự kín miệng của Geonhak khi thằng nhóc bắt gặp mình đang âu yếm Hwanwoong ban nãy; anh thấy mình hơi nhầm. Nước đi này anh đi sai, cho anh đi lại.

"Anh nghĩ là độ lan toả của tin này chắc cũng sẽ ngang ngửa tin Kim Geonhak phải lòng Lee Seoho nửa năm trời ấy nhỉ"

Youngjo khúc khích cười khi thấy Geonhak câm nín, phụng phịu nằm trở lại giường. Thế là xong, giờ thì anh có thể yên tâm hơn trên con đường từng bước tiến gần hơn đến Hwanwoong rồi.

Người anh lớn vui vẻ trở về làm một con bạch tuộc ôm dính lấy Hwanwoong đang say ngủ, rúc đầu vào hõm cổ mềm mịn thơm thơm. Hương nước hoa mà em hay dùng, giờ đã khô hẳn trên da, lưu lại mùi cỏ hương bài trong trẻo khiến anh cứ muốn ngửi mãi. Cảm giác ngọt ngào vừa đủ, xen lẫn chút mát mẻ dễ chịu này tiệp lên da thịt ấm áp của em lại càng tuyệt diệu hơn. Youngjo yêu điều đó đến mức cho rằng, dù anh có hít hà đến độ hai lá phổi nổ tung cũng chưa thấy hài lòng.

Youngjo mong sao đêm nay trôi chậm thôi, để anh được gần em thêm chút nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com