Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Glucose


"Chuyện gì đã xảy ra tối qua giữa cậu và Phim? Nói ngay đi"

Pok bất ngờ bật ra câu hỏi khi chúng tôi đang ăn mì ở căn-tin, khiến tôi suýt nghẹn với tô mì cay nóng bốc khói. Một trận hỗn loạn xảy ra khi tôi hớt hải gọi nước. Sau khi phục hồi, tôi phát hiện mình đang bị ánh mắt sắc bén như diều hâu của Pok ghim chặt. Tôi cố tỏ vẻ ngây ngô một lúc, nhưng làm sao mà chống đỡ nổi sức mạnh từ ánh mắt tra khảo của cậu ấy.

"Cái trí tưởng tượng nhảm nhí nào khiến cậu hỏi thế hả?"

"Đôi mắt của cậu"

"...Mắt tớ thì làm sao?"

"Nó sáng lấp lánh như thể vừa trúng số độc đắc ấy"

Tôi giả vờ tiếp tục ăn mì như thể không nghe thấy gì, nhưng Pok - nữ hoàng buôn chuyện số một của lớp - làm sao chịu bỏ qua dễ dàng như thế.

"Còn Phim thì sao? Đừng để tớ phải nói đến cậu ấy. Suốt hai, ba tuần liền cứ mặt mày ủ rũ, y như con khỉ nhỏ giận dỗi. Nhưng sáng nay? Cậu ấy xuất hiện rạng rỡ, vui tươi như My Little Pony đang tung tăng qua cánh đồng oải hương?

"Này, cái đùi vịt này vẫn mềm và ngon như mọi khi ấy. Muốn ăn thử không?"

"Được thôi, đưa tớ một miếng nào. Chờ đã - không, cậu không thể dễ dàng lảng sang chuyện khác thế được"

"....."

"Đặt cái đùi vịt đó vào đĩa của tớ, rồi kể hết chuyện tối qua ra đây"


Đó là ngày thứ Năm

Buổi chiều, chúng tôi có tiết thể dục - một tiết học mà Pok và tôi cực kì yêu thích. Học kì này, chúng tôi đang học môn cầu mây. Đúng vậy, cầu mây - môn thể thao mà các đội gồm ba người chơi với một quả bóng đan bằng mây. Nghe có vẻ khó, đúng không? Chúng tôi cũng nghĩ thế. Những cú đá, đánh đầu và động tác nhào lộn không hề mang cảm giác "dịu dàng" chút nào.

Hầu hết các bạn trong lớp không thấy phiền, nhưng nhóm tiểu thư nhà giàu thì lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Mỗi lần họ cố gắng đánh đầu, họ hét lên như thể vừa gặp ma. Mọi người thậm chí còn phàn nàn vì làm vỡ mụn. Thay vì chạy đến để đánh bóng, họ chạy toán loạn như đàn gà con hoảng hốt tìm góc riêng.

May mắn thay, lớp chúng tôi đã vượt qua giai đoạn hỗn loạn của những người mới tập. Hôm nay, thầy giáo chia chúng tôi thành các đội ba người và sắp xếp các trận đấu. Đội chiến thắng sẽ nhận được tận mười điểm thưởng.

Tất nhiên, Pok và tôi lập đội như thường lệ, và chúng tôi rủ thêm Pui - một tài năng thể thao - để hoàn thiện đội trong mơ của mình. Sau khi các đội được chia, chúng tôi tập trung quanh sân để chờ bốc thăm đối thủ.

Bằng cách nào đó, nhờ số phận hoặc cú đẩy khéo léo của Pok, tôi lại ngồi cạnh Phim. Sau những sự kiện tối qua, tôi gần như không dám nhìn thẳng vào cậu ấy. Dù vậy, tôi không thể không để ý rằng cậu ấy đang mỉm cười - một nụ cười nhẹ nhàng, e thẹn khiến đôi má cậu ấy đỏ lên đến mức như sắp bùng nổ.

Khi kết quả bốc thăm được công bố, đoán xem đối thủ của chúng tôi là ai? Đội của Phim. Các đồng đọi của cậu ấy là Fam, Jay và Poy - đều là những cô gái nhỏ nhắn, dịu dàng. Pok, Pui và tôi ăn mừng bằng những cú đập tay đầy tự mãn, công khai thể hiện niềm tin chiến thắng trước mặt Phim mà chẳng hề che giấu chút nào.

Một đội thỏ, nai và linh dương đối đầu với tê giác, trâu rừng và một chiếc xe tăng? Không có cửa thắng.

"Cậu tự mãn quá đấy, Ki. Cậu nghĩ mình có thể dễ dàng thắng bọn mình như vậy à?" - Phim ném cho tôi một ánh nhìn đầy thách thức, thậm chí còn nhéo tay tôi một cáu để tăng thêm phần kịch tính, rồi ghé sát vào thì thầm với giọng đe doạn: "Cứ đợi xem ai sẽ thắng"

"Hừm, để xem cậu đã chạm vào quả bóng lần nào trong suốt hai tháng qua chưa"

"Thế này nhé, chúng ta cược đi"

"Cược?"

"Nếu tớ thắng, cậu phải mời tớ ăn kem"

"....."

"Còn nếu tớ thua, tớ sẽ mời cậu đi xem phim"

"Được thôi"

Trước khi kịp nhận ra mình vừa đồng ý với điều gì, Phim đã tung tăng chạy về phía đội của cậu ấy ở bên kia sân. Như mọi khi, đầu óc tôi chậm chạp hơn so với tình huống. Dù ai thắng đi nữa, cuối cùng chúng tôi cũng sẽ ra ngoài cùng nhau

Liệu đây... có phải là một buổi hẹn hò?


Năm phút sau, trận đấu bắt đầu - và cũng kết thúc nhanh như chớp.

Làm sao mà không nhanh được? Mỗi lần giao bóng, đội Phim chẳng kịp phản ứng. Mỗi lần bóng vào cuộc, đội cậu ấy lại chạy tán loạn đi tìm, dù quả bóng đã chạm đất từ đời nào rồi. Pok, quá chản nản vì thiếu sự cạnh tranh, quyết định tăng thêm chút hứng thú bằng những cú đánh "biểu diễn" - giao bóng bịt mắt, bắt chước cú đá nhào lộn của bọn con trai, và thậm chí cố tình đánh bóng vào lưới. Dù vậy, những cú đánh "cho vui" của cậu ấy cũng vẫn ghi điểm.

Sau trận đấu, tôi tiến lại gần Phim để trêu chọc, nhưng cậu ấy hoàn toàn chẳng để tâm. Thay vào đó, cậu ấy mỉm cười đầy ẩn ý rồi nghiêng người thì thầm: "Đừng quên thỏa thuận của chúng ta nhé"

Cô gái này... rốt cuộc đang tính toán cái gì đây? Kiểu hành động này thì phải gọi là gì?

"....."

"Ờ... ờ..."

"Được rồi, được rồi. Tớ sẽ mời cậu ăn kem"

Chúng tôi quyết định xem một bộ phim nổi tiếng trước vì suất chiếu tiếp theo khá thuận tiện. Phim có vẻ đang rất vui, liên tục mỉm cười và trò chuyện, hoàn toàn trái ngược với hình ảnh u sầu, hay khóc mà tôi từng thấy vài ngày trước. Trong khi cậu ấy đang tận hưởng từng khoảnh khắc, tôi lại bị cuốn vào suy nghĩ, tự hỏi làm sao một người có thể thay đổi nhiều như vậy trong thời gian ngắn như thế.

Khi đi ngang qua quầy bán bắp rang, Phim đột nhiên dừng lại, kéo tay áo tôi bằng  đôi tay nhỏ bé của cậu ấy.

"Ki... Phim muốn ăn bắp rang. Cậu có muốn ăn không?"

Cách cậu ấy tự gọi tên mình trong câu nói ngọt ngào đến mức khiến tôi như lơ lửng trên mây. Nếu có ai chết vì sốc đường, tôi có lẽ sẽ là người đầu tiên. Ít nhất, đó là điều tôi nghĩ - cho đến khi cậu ấy kéo tôi trở lại thực tại.

"Ki! Cậu có đang nghe không? Cậu có muốn ăn bắp rang không? Cậu chỉ đứng đực ra đó thôi!"

Đúng là Phim vẫn là Phim. Ngọt ngào, nhưng cũng sắc sảo. Ngay cả khi cố gắng tỏ ra dễ thương, điều đó cũng chẳng kéo dài lâu.

"Sao cậu lại hỏi tớ? Nếu cậu muốn ăn bắp rang thì cứ mua đi"

"Nhưng Phim sợ tăng cân lắm. Còn có kem nữa mà. Cậu sẽ giúp Phim ăn hết, đúng không? Hứa nhé?"

"Được rồi"

"Chị ơi, cho em một phần combo ạ. Bắp rang vị phô mai và một ly Coca"

"....."

Nghiêm túc đấy à? Với cách ăn như vậy mà cậu ấy còn lo chuyện tăng cân sao?

Thật khó để tập trung vào bộ phim khi Phim ngồi sát cạnh tôi trong rạp tối. Hương thơm ngọt ngào nhẹ nhàng từ cậu ấy cứ quẩn quanh, không thể phớt lờ được. Còn cậu ấy thì có vẻ hoàn toàn chìm đắm vào bộ phim, cười và phản ứng đúng lúc ở từng cảnh.

Đột nhiên, một bàn tay nhỏ chìa ra trước mặt tôi, cầm một miếng bắp phô mai. Cậu ấy đưa sát đến mức tôi giật mình, vô tình đập đầu vào tựa ghế.

"Cậu làm gì vậy?" - Tôi thì thầm, lúng túng.

Cậu ấy cười tinh nghịch. "Ăn đi chứ. Cậu đã hứa sẽ giúp Phim ăn mà, nhớ không?"

Tôi do dự đưa tay ra lấy miếng bắp, nhưng cậu ấy lập tức rút tay lại.

"Tại sao lại cầm? Phim đút cậu mà. Ăn từ tay Phim đi"

Trước khi tôi kịp đáp lại, cậu ấy đã đưa miếng bắp khác sát môi tôi, không để tôi có lựa chọn nào khác ngoài việc cắn một cách lúng túng. Tiếng cười khúc khích của cậu ấy nhỏ nhưng lan tỏa, khiến tôi không khỏi bật cười theo.

Đến khi bộ phim kết thúc, tôi đã no căng bụng.

Khi ra khỏi rạp, Phim không chần chừ mà kéo tôi ngay đến tiệm kem, kiên quyết muốn ăn thứ cậu ấy thích. Tôi chẳng còn chút đói nào nữa, nhưng lời hứa là lời hứa. Thế là tôi đứng đó, để cậu ấy tự do gọi món mà chẳng phàn nàn gì.

"Em muốn ăn vị gì" - Nhân viên phục vụ hỏi

"Cho em Sundae Strawberry Overload ạ" - Phim trả lời. "Chị hãy làm nó nhiều lên nhé"

Tôi thở dài, cố gắng giữ mọi thứ bình thường. "Cho em Little Princess, vị cookie n cream"

Khi chúng tôi chờ món, tôi nhận ra tâm trạng của cậu ấy đột ngột thay đổi. Cậu ấy không còn vui vẻ như trước, và nét mặt có vẻ xa cách. Ngón tay cậu ấy vô thức nghịch bông hồng đặt trong ly trên bàn.

"Phim, cậu ổn không? Cậu trông có vẻ không được vui lắm"

"....."

Cậu không trả lời ngay. Thay vào đó, cậu tiếp tục nghịch bông hồng trước khi cất tiếng bằng giọng lạnh lùng.

"Tại sao cậu lại gọi cookie n cream"

Gì cơ? Cậu ấy thật sự buồn vì mùi vị kem à?

"Nó có gì sai sao? Không phải vị đó cũng bình thường thôi à?"

"Nó không kì lạ... chỉ là tớ không thích cream"

Lời nói của cậu ấy khiến tôi đau lòng hơn những gì tôi nghĩ. Cách cậu ấy nói làm ngực tôi như thắt lại, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Cậu ấy không phải đang nói về... Cream - đội trưởng trốn diễu hành, đúng không?

"Vậy tớ nên gọi vị nào đây? Tớ không ăn nhiều vị khác lắm"

"Đúng là vậy..."

"....."

"Tại sao họ không bao giờ có vị nào tên là Phim nhỉ?"

"Cậu muốn vị gì?"

Phim tựa cằm lên tay, mỉm cười nhẹ nhàng khi nhìn tôi bằng tôi mắt làm trái tim tôi như bị cướp mất.

"CooKies n... Phim"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com