1
Ngoài kia, mặt trời đã lặn mất từ lâu, báo hiệu là một ngày đã đến trang cuối cùng. Nhưng bên trong ngôi biệt thự nguy nga của nhà Vishma, với tiếng nhạc du dương và tia sáng tỏa ra từ ngàn ngọn nến, mọi thứ chỉ mới bắt đầu.
Đôi tay mảnh khảnh cùa nàng tiểu thư danh giá của Trojan nhẹ nhàng đặt hai tấm gỗ đàn hương mảnh xuống mặt bàn bóng loáng làm từ gỗ mun. Mặt nàng từ đầu đến cuối ván bài vốn không một biểu cảm, nay trong mắt nàng lại lóe lên một tia sáng, cơ miệng một bên của nàng khẽ nhúc nhích. Biểu cảm của một kẻ nắm thế chủ bài, và biết là mình bất bại.
"Một Nữ Hoàng của Venise và một cặp tướng sinh đôi của xứ sở Rồng," Nàng tiểu thư ngả người vào tấm lưng ghế bọc nhung đỏ đằng sau, đôi môi mỏng nở một nụ cười đủ để chêu tức đối thủ "Ta mong rằng công tước Memphis sẽ giữ đúng lời đã hứa. Vào sinh nhật 18 của ngài trong chưa đầy một tháng nữa, ta muốn ngài sẽ ăn mặc như một nô lệ nước Heranei cả buổi tiệc và tự cạo sạch tóc mình trước đông đủ khách quan."
Đôi tay đối thủ của nàng co chặt làm nổi khớp xương trắng bệt, tĩnh mặt xanh hai bên thái dương ngài công tước co dựt. Hắn ta tưởng chừng như chỉ muốn hất chiếc bàn dài chia cách hắn và nàng tiểu thư và công kích nàng. Nhanh như cắt, một bàn tay lớn với đốt ngón tay thon dài đặt lên bờ vai mảnh của tiểu thư Trojan. Tiếng của chủ nhân đôi bàn tay khi cất lên nghe chẳng khác nào tiếng đàn du dương của violin.
"Luciferina! Cậu làm tớ tìm nãy giờ, thì ra là cậu lại ở đây đánh bài nữa," Khuôn mặt tuấn tú của Jurian nay mới nghiêng về phía công tước Tamsin Memphis, làm bộ như mới chỉ thấy hắn ta, và càng không để ý tới ánh mắt đầy ý định giết người của hắn "Ủa, Tamsin, cậu cũng ở đây nữa à? Nãy tớ thấy Amelia đang đi tìm cậu đấy, cậu ấy có vẻ khẩn trương lắm!"
Nở một nụ cười gượng gạo, Tamsin gật đầu, tĩnh mặt xanh bên thái dương vẫn chưa biến mất.
"Tớ sẽ đi tìm nàng ấy ngay."
Một bản nhạc khác vang lên, cùng với tiếng ca da diết của nữ ca sỹ người Haranei làm cho tiếc tấu của buổi tiệc náo động dần dịu lại. Khoản sảnh lớn vốn đầy người nhảy múa quay cuồng nay lại chỉ còn lại các cặp đôi khiêu vũ.
"Đây là bài hát tớ thích nhất đấy! Đi ra nhảy với tớ đi!" Jurian nắm tay Luciferina, kéo nàng ra khỏi chiếc ghế bọc nhung đỏ.
Trước khi đi, Jurian không quên quay qua Tamsin vẫn đang ngồi ở đầu kia chiếc bàn.
"Tớ nghe thấy về việc đính hôn của cậu và Amelia rồi, chúc mừng nha! À quên nữa, nhớ nói với tớ là tớ thích cái đầm dạ hội mà Ame đang mặc nha, nó rất là đẹp."
Cả hai người đều có thể cảm thấy ánh mắt giận dữ của Tamsin dai dăng bám theo cho đến khi bị chặn lại bởi cơ thể của các cặp đôi đang khiêu vũ.
Khi cả hai đã hoàn toàn chìm sâu vào giữa các cặp đôi đang say sưa khiêu vũ và thoát khỏi tai nghe của Tamsin. Luciferina mới lên tiếng, đôi mắt nàng tiểu thư nheo lại đầy ranh mãnh.
"Thực là Amelia đang đi tìm Tamsin sao? Tớ nhớ là lần cuối cùng mà tớ thấy hai người ấy thật sự nói chuyện với nhau là khoảng ba tháng trước, và họ mới chỉ đính hôn chưa đầy một tuần thôi đấy."
Jurian thở dài rồi sau đó quắc mắt nhìn Luciferina.
"Tớ còn chẳng phải là đã bịa chuyện để cứu cậu khỏi bị phanh thây bởi công tước Memphis, kẻ cực kỳ giỏi trong việc đánh nhau và sắp sửa trở thành một hiệp sĩ của Hoàng Gia Venise mặc dù chỉ sắp 18 tuổi, chứ không phải chỉ là một quân nhân thôi hả?"
Luciferina cười khẩy, gỡ bỏ cánh tay nãy giờ vẫn đặt trên vai người bạn thân mà vân vê một lọn tóc bạch kim đã được thắt bím.
"Tớ chẳng cần ai cứu cả. Hắn đúng là một chiến binh giỏi, nhưng tớ là người thừa kế duy nhất của dòng dõi Trojan. Và giống như ba tớ, tớ biết cách đúc quyền lực của mình thành một thanh gươm sắc chẳng khác gì gươm thật."
"Cậu đúng là được chiều đến hợm hĩnh rồi, ít nhất thì cũng cảm ơn tớ vì đã cố thử giúp cậu chứ? Nàng tiểu thư kiêu kỳ." Đôi môi đỏ mọng của chàng công tước nhếch lên đầy quyến rũ, ánh mắt chàng khiêu khích nhìn Luciferina.
"Cảm ơn," Không để tâm đến giọng điệu tán tỉnh của Jurian, Luciferina nhìn quanh căn phòng rộng lớn "Rhys và Morissa đâu rồi?"
Hất nhẹ khuôn mặt đẹp như được tạc tượng của mình về phía đám đông đằng xa, chàng công tước cất giọng uể oải.
"Còn ở đâu mà không phải là ở trung tâm của buổi tiệc chứ? Thật không hiểu hai kẻ đó lấy năng lượng ở đâu ra mà có thế cười nói với khách quan cả ngày nữa."
Luciferina vẫn nhìn chằm chằm vào cái đám đông đang dần trở nên đông hơn.
"Ở đó có gì vậy?"
"Ai biết chứ? Có thể ở đó đang có hai chiến sĩ đang đấu nhau tới chết, hay là Rhys đang đấu tẩu lượng với một kẻ không may nào đó, hoặc là đang có một màn thoát y cũng nên," Jurian nhún vai "Chẳng thể nói trước về cái gì với Rhys cả."
"Tới đó xem thôi, tớ thấy tò mò lắm rồi."
Jurian thở dài lần nữa, miễn cưỡng đi theo nàng tiểu thư hiếu kỳ tiến tới gần chỗ đám đông tụ họp.
Và thế là, hai kẻ ấy, như hai con chuột mù càng ngày càng tiến gần hơn tới một miếng phô mai thơm lừng, mà quên mất là đã có phô mai thì 50 phần trăm là có bẫy. Cả hai vô tình dấn thân vào một chiếc bẫy tinh vi, và một bước gần hơn đến một tương lai tăm tối không lối thoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com