oneshot
1.
Thật ra, con chuồn chuồn rất xinh.
Nó có đa dạng màu xanh hồng tím vàng. Nó có đa dạng hình thù dài ngắn to nhỏ. Nó có đôi mắt to chiến phần nhiều gương mặt. Nó gần gũi, thân mật. Nó bay bổng, tuổi thơ. Nó làm Sơn nhớ đến cái thời niên thiếu bỏ học thêm mà đi theo đám bạn bắt chuồn chuồn bên hồ bị mẹ bắt về đánh một trận nhừ thân.
Ừ, Sơn đã thật sự nghĩ đơn thuần như vậy.
Cho đến khi mọi người bắt đầu hùa vào.
Có một sự việc khởi xướng, có thể nói là do ông anh lớn hơn 1 tuổi? Khi cả nhà còn đang ghẹo Sơn rằng so sánh một người với một con chuồn chuồn là bao nhiêu phần khen, bao nhiêu phần xúc phạm thì anh Công lại bảo: "Gu của Sơn và vậy đó. Đầu 90% là mắt. Lồi ra."
Một câu đùa, câu ghẹo giản đơn, thế mà hôm lên ứng dụng cọng chỉ, một loạt những người lạ đã hiểu hoàn toàn từ chủ ý này thành chủ ý khác.
"Chết em rồi. Anh hại chết em rồi..!" Sơn thiếu điều muốn nuốt cái điện thoại và những thứ dư luận ấy sâu vào trong bụng.
"Nay anh lại sao nữa?" Em trợ lý hỏi, chỉ thiếu vài tiếng thở dài nữa là nghe không khác gì mẹ Sơn.
"Mọi người cứ đồn anh thích anh Bình hoài." Sơn rũ rượi nói, tay đồng thời nhắn tin cho một người chị mà cậu quen biết ở công ty nhà bên anh kia. Vừa kể khổ, vừa xin lời khuyên. Mắt thì lơ đi thông báo tin nhắn ha hả của anh chị công ty nhà mình.
"Ủa? Thì anh thích người ta thiệt mà." Em trợ lý làm Sơn quá đau lòng. Sao lại đi hùa với người ngoài.
Sơn tặc lưỡi. "Nhưng mà anh Bình có thích anh đâu? Khó lắm mới thân được mới người đẹp. Nhỡ anh Bình thấy mấy cái này lại ngại anh." Nhắc đến chuyện đó Sơn lại bỗng nổi cái tính quái gở lên. "Có em góp phần nữa đấy! Vui quá ha."
Em trợ lý hí hí quay đi. "Không biết, không biết~"
Định ghẹo ông chủ nhỏ một tí cho vui thôi nhưng mãi vẫn thấy Sơn lướt lướt, cười đó lại trầm mặt đó, cô vẫn bắt buộc phải bước đến hỏi. "Nhưng mà sao anh biết người ta không thích anh?"
Sơn lườm nhẹ con bé một cái.
Em trợ lý kềm lại tiếng thở dài, "Rồi rồi, em đây không hiểu chuyện, không nhiều chuyện. Nhưng anh tự giải quyết cho thỏa đáng đi, đừng có đi nhắc nhắc người ta khắp nơi. Kì lắm. Hỏi sao không bị đồn." Nói đến đây, cô quay lại lo những chuyện lặt vặt nãy giờ đang chăm chú trước khi Sơn giẫy dụa trên cái ghế sofa của công ty.
Phía bên kia đầu dây, bà chị bên nhà anh Bình cũng đã trả lời tin nhắn của Sơn. "Sao đấy? Bé Bình của em mà. Còn sợ bị đồn?"
Tay Sơn dừng lướt. Đắn đo một chút, Sơn nhắn lại: "Chị biết em đối với anh ấy như thế nào mà. Nhưng anh đâu có với em kiểu đấy."
Bên kia, tin nhắn cứ chấm chấm rồi tắt, chấm chấm rồi tắt. Viết rồi xóa, viết rồi xóa. "Sao lại nghĩ thế?"
"Anh Bình hay nói khi thích ai đó ảnh sẽ hết lòng yêu thương, quan tâm. Em cũng vậy. Em nghĩ em đã thể hiện rất rõ với anh Bình ý đồ của mình rồi. Nhưng anh Bình thì.. cứ thế với mọi người."
Đáng nhẽ phải chuẩn bị đi họp với công ty về các dự án sắp tới nhưng đầu óc Sơn cứ như cuộn chỉ rối. Có nút thắt ở đâu đấy, chỉ cần gỡ ra hoặc cắt hẳn đi, nó sẽ lại đâu vào đấy. Nhưng không hiểu sao Sơn cứ mãi bám víu vào cái nút thắt ấy không gỡ được.
Nhìn ba cái chấm trên màn hình chatbox chứ trồi lên mãi không có hồi kết như trao cho Sơn thời gian để lấy lại lí trí. Sơn quẳng điện thoại xuống bàn như phỏng tay, tóm lấy chiếc đàn gần bên.
Điên rồi. Kể ai không kể, kể sếp của người mình đơn phương.
Bàn tay tự khi nào ướt đẫm mồ hôi. Chuyện của cậu cảm giác như ai cũng biết, chỉ có một người dửng dưng không biết. Nay, thứ giấu đằng sau chiếc cửa khóa chặt trong lòng bị sự nhung nhớ cạy mở. Sơn đánh đàn, từng nốt âm thanh trong trẻo vang lên như giọng ca ngọt ngào của anh trong các bài hát tình đầu. Sơn gỡ chiếc capo trên cổ, tìm những nốt trầm, lại ấm áp như những đoạn ngân nga của anh trong những khúc ca tình mất.
Chết rồi, chắc ăn trúng cái gì rồi. Bây giờ đánh đàn cũng nhớ đến người ta.
Em trợ lý nhìn Sơn vò vò cái đầu gáo dừa bằng ánh mắt không thể nào phán xét hơn. Có người từng hỏi sao các trợ lý có thể tâm lý vững làm cho idol, nhưng sự thật là có những idol trước camera rất chỉnh chu, còn khi không có ai nhìn thì…
Cô lắc đầu.
Khìn như nhau.
Bzzzt.
Sơn choàng tay nắm lấy chiếc điện thoại. Thông báo tin nhắn mới hiện lên rõ rệt. Tim cậu như cào xé thoát ra khỏi lòng ngực. Sơn bấm vào tin nhắn.
"Lời đầu tiên thì cảm ơn em đã tin tưởng và lật bài ngửa với chị.
Lời thứ hai, công ty không ủng hộ việc yêu đương, bên em, bên đây đều thế, với danh phận đồng nghiệp, chị nói vậy.
Nhưng giữa hai chị em với nhau, chị muốn khuyên em thế này. Bình hay bị ghẹo là trẻ con, nhưng sự thật đã là đàn anh khá lớn, trong nghề cũng được một thời gian rồi. Việc thể hiện như thế nào trước và sau ổng kính, đã qua nhiều năm luyện tập, bài giảng và học từ kinh nghiệm của các anh chị đi trước. Bình, đúng là khờ, nhưng đã thấy và nghe rất nhiều thứ trong ngành của chúng ta. Em hãy nhìn theo hướng của Bình, suy nghĩ về những thứ em biết về Bình, và thật sự phán đoán xem có phải là 'cứ thế với mọi người' không."
Tay Sơn nhẹ run. Câu từ của chị tuy không nói gì nhưng lại nói lên rất nhiều thứ.
Về việc nhạy cảm ngành của họ, cậu hiểu chứ. Nó liên quan không chỉ đến cá nhân cậu, mà còn công ty, còn những người làm việc cho cậu. Liên quan cả đến những con người ở nhà bên. Chỉ cần có mệnh hệ gì, thậm chí việc hợp tác song phía công ty cũng sẽ bị ảnh hưởng. Rồi còn người nhà máu mủ của hai bên nữa. Thật tâm mà nói, nếu anh Bình có nhìn Sơn như cách cậu nhìn anh, thì liệu người nhà của anh đã biết chưa? Bản thân Sơn cũng chưa nói cho ai nghe về xu hướng của bản thân mình nữa, huống hồ chi cần nghĩ ngợi cho xa?
Rủi ro rất cao, không cần ngước mặt lên đã thấy cái bóng to lớn của chiếc núi chặn ngay trước mắt. Nhưng Sơn đã lỡ say mật mất rồi.
2.
Mắt Sơn là một màu đen nâu bình thường. Nếu để Bình so sánh thì nhìn cũng như đôi mắt của bao người. Khuôn có chút vuông, chút tròn, tổng thể nhìn đôi mắt rất hiền. Khi thật sự cười thì tít lại, nhìn ở một số góc tưởng chừng đã nhắm tịt. Nhưng đôi mắt ấy đưa ra ánh sáng lại khác. Phản chiếu lại những ánh đèn flash, lại trong veo như mắt đeo lens. Hứng trọn những tia nắng vàng, lại long và lanh như cái tánh kỉ cương nhưng đơn thuần mà thập phần quậy ngầm của cậu vậy.
Có thể vì đó mà Bình khá năng suất trong việc chơi với Sơn. Nói ra cũng thấy bản thân kì lạ. Công ty đã đặt ra một tạo hình cho Bình hướng đến khi debut lần thứ hai, nhưng vừa vào chương trình thực tế, mọi thứ như bị quay trở về cài đặt gốc. Bình không suy nghĩ quá phức tạp, ai anh nghĩ là tốt, anh sẽ chơi với người đó. Và thật tâm thì Bình thấy Sơn rất tốt. Tuy anh luôn đưa tay, tạo mối quan hệ, vui vẻ hòa đồng với tất cả mọi người, nhưng vẫn luôn hết mình với Sơn, để em không cần phải lo nghĩ, để Sơn luôn cảm thấy Bình luôn ủng hộ những quyết định to nhỏ của em.
Bình chỉ suy nghĩ giản đơn như vậy.
Nhưng, đôi lúc thấy Sơn đưa những ánh mắt mong đợi về phía mình, như những ngày mưa hẹn nhau sang công ty anh để tập bài nhảy. Cậu che đầu, chạy từ chiếc xe hơi công ty vào trong văn phòng trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình mà run cầm cập vì trời Sài Gòn lạ lùng trở lạnh, ấy thế mà nước mưa cứ không thương tiếc đổ ào, văn phòng thì lại bật máy lạnh ở nhiệt độ thấp nhất. Bình từ lầu trên chạy xuống với chiếc khăn, chỉ đơn thuần định đưa em tự lau, lại thấy đôi mắt long lanh hướng về phía mình trong văn phòng chờ nơi hai người đơn chiếc.
"Em lạnh quá à, lau giúp em với."
Cái giọng nũng nịu này Bình có nghe qua một lần. Hình như thoang thoảng đâu đó nhiều tháng trước, lúc hai đứa vẫn chưa biết nhau. Dường như Bình nghe loáng thoáng từ điện thoại anh Hào, lúc anh xem một phiên live nào đấy. Nếu chỉ là cái giọng, có thể Bình đã không mủi lòng, nhưng đôi mắt bình thường tít như đóng lại kia lại ngẩng lên nhìn anh, lấp lánh dưới ánh đèn nhẹ vàng.
Có lẽ, Bình đã lỡ kết ánh mắt ấy qua chiều mưa đó.
Bình tuy tính nết có phần trẻ con, thích nô đùa hơn nghiêm túc, thích thể hiện cảm xúc hơn che giấu, thích ăn nhậu hơn đi làm sáng sớm đến tối khuya, thích yêu thương một cách đâm đầu liều mạng, thích nô đùa bay bướm cao xa. Nhưng Bình cũng đã là người sống gần ba thập kỉ. Bình có thể trẻ con nhưng vẫn hiểu chuyện, có thể không nghiêm túc nhưng rất chỉnh chu, có thể không che giấu nhưng biết cách bộc lộ, có thể thích ăn nhậu nhưng biết tiết chế, có thể khi yêu sẽ rất liều nhưng khi đã yêu sẽ cố gắng thận trọng, có thể tung cánh bay cao nhưng rồi cũng sẽ đậu lại cành cũ.
Anh cứ như thế, đơn thuần nhưng phức tạp. Bề chìm cứ như bề nổi, bề nổi lại không đặc tả được bề chìm. Ai nhìn qua cũng sẽ thấy những thứ dễ đặc tả, rất ít ai nhìn đủ lâu để thấy những bề khác.
Nhưng dạo gần đây, không cần ai nói Bình cũng tự biết rằng Sơn có nhìn. Nhìn rất lâu. Cậu nhìn anh chăm chú khi anh nói chuyện nghiêm túc, thì đương nhiên, nhưng đôi lúc cậu cũng nhìn anh như vậy khi anh nói những thứ nhảm nhí tuột ra khỏi miệng. Đôi lúc, khi không ai nghe hay nhìn anh, cậu lại sẽ quay đến nhìn. Đôi lúc, trong một đám đông người ồn ào, ánh mắt long lanh ấy tìm anh rất dễ dàng. Những lúc ngỡ anh không để ý, Sơn không những nhìn mà còn lấy điện thoại ra chụp hay quay anh lại, mà chưa bao giờ thấy đăng đi đâu. Nhiều lúc, Bình tự nghĩ, bản thân mình được khắc rất sâu trong đôi mắt ấy. Nhiều lúc, Bình tự nghĩ, các tầng lớp bên trong anh đã vô tình hay cố ý giấu đi đều bị cậu hình thấy, đều được cậu nâng niu.
Tự khi nào, Bình đã bắt đầu chú ý đến những lời nói, cử chỉ và lựa chọn của Sơn. Tự khi nào, cái ôm của cậu lại khiến anh ngại ngùng, mất tự nhiên. Tự khi nào, những lời nói vô tư của cậu lại khiến anh để bụng. Tự khi nào, Sơn trở nên rõ rệt giữa đám đông. Tự khi nào, khi thấy đôi tay căng thẳng, khuôn mặt mệt mỏi ấy, Bình lại muốn săn sóc, xoa dịu. Tự khi nào, sự bay bướm, tạo dựng mối quan hệ của em, cũng đã khiến anh dỗi trong lòng.
"Nhỡ có ngày, anh thích Sơn thiệt thì sao?" Bình, tay ôm chân, cằm trên đầu gối, ngồi trong một góc phòng trong nhà của đồng đội Giang, cạnh bên còn có Nam Sơn, thằng em đồng đội 2k7. Tuy trong vòng quan hệ của cả đám có hàng tá người tên Sơn, nhưng hai người nghe hỏi, đều biết Bình đang đề cập đến 'Sơn' nào.
"Anh bóng à?" Giang ghẹo. Bình đá vào chân ghế thằng nhóc. Nó lại đá ngược vào chân anh. Bình đành đạch kêu nó bằng chóa. Nó không chú tâm.
"Mà thấy anh Sơn hình như cũng có thích anh thật í. Tới đi anh." Thằng Sơn nhỏ này chỉ biết đổ dầu vào lửa là giỏi. Bản thân nó từ Hàn thực tập về, ắt biết làm việc trong công ty giải trí thì việc quen nhau sẽ qua bao nhiêu cái rào, này còn là đồng giới. Hai thằng em, thằng nào cũng ghẹo là giỏi.
"Bạn bè mà chóa như dị. Kì cục. Anh ghim ó!!"
"Nhưng mà sao nay tự nhiên hỏi?" Hiền, ghệ của Giang hỏi. Đúng là cả đám con trai không nhờ vả được thằng nào, chỉ có con gái mới tâm sự tuổi hồng được thôi. Bình quay sang kể lể ngay. Hiền gật gù lắng nghe, bên kia thì Giang làm nhạc, lúc nghe lúc không, Nam Sơn mải mê với bé cún nhà Giang.
Sau vài phút, nhỏ Hiền chớp chớp mắt. "Em thấy 'có ngày' gì nữa đâu. Anh thích người ta rồi mà?"
"Hoi…! Đừng nói vậy, anh tin thiệt ó..!"
"Ông cố ơi, tỉnh cái đi. Cả trường quay ai cũng đồn. Do cái vía công ty anh to quá, đéo dám làm tới thôi. Thấy thằng Bách thằng Công không?" Giang nó lại trườn cái chân sang đá nhưng không đến.
"Rồi giờ sao giờ ? Sơn nó có thích anh đâu." Bình bĩu môi, ủ rũ, thân như nhũn ra, lăn từ cái ghế lười xuống sàn.
Nam Sơn đặt tay lên trán anh. "Không nóng. Vậy chắc khùng cơ địa."
"Ê!!" Bình hất tay nó ra.
"Chứ anh Sơn vậy mà anh còn nói là không thích anh. Mà nếu không thích thiệt chắc cha đó sát gái ghê lắm."
"Miệng này dạng vậy con. Thằng đấy cách em 6 tuổi chứ ít gì." Hiền lắc đầu. Thằng nhóc này ban đầu còn tưởng nó hiền, ai dè. Không biết có bị Giang nhà nhỏ làm hư không. "Mà nó nói đúng ấy chứ anh. Sơn là bị anh mê hình như cả từ stage đầu đến giờ."
"Bỏ bùa người ta rồi bây giờ nói người ta làm gì mà thích mình. Sợ quá Zung ơi, cứu tao." Nam Sơn ôm ôm con cún như bia chắn. Bình không cả gan đưa chân đạp nó khi có bé Zung trên tay nó được.
"Mà bây giờ, anh thích người ta, người ta thích anh, thì tới đi. Hoặc kiểu tìm hiểu đi. Anh sợ à?" Giang, ngay cả mấy chuyện này, cũng máu thật. Hèn gì cưa được ghệ đẹp mà tài thế.
"Em cũng nói vía công ty anh bự còn gì? Với lại, giờ còn mấy kiểu livestage rồi chung kết nữa. Lỡ tự dưng anh mở miệng ra nói, cái hai đứa ngại khùng ngại điên dới nhau rồi sao anh đi tập được? Anh có 2 bài chung với thằng Sơn lận á..!! Ủa… 3 bài! 3 bài lận!!" Bình ôm đầu lăn lăn, thừa đường còn hơn mấy đứa trẻ.
"Thế bây giờ suy nghĩ đơn giản thôi, anh không nói. Anh có chịu được không?"
Câu hỏi chí mạng trong lúc khủng hoảng, Bình hoàn toàn không xác định được là đến từ ai. Đúng, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nếu anh cứ im lặng rồi cho qua. Cho mọi thứ trôi đi trong thầm lặng. Mình cứ thế dửng dưng mà bay đi. Bình biết bản thân anh nếu muốn sẽ có nhiều người theo đuổi. Nhưng nếu cố ý bay đi, để vuột mất con người luôn hướng về mình như thể anh là ánh dương, như vậy liệu anh sẽ không hối tiếc như bao lần lựa chọn im lặng khi xưa?
3.
Có những thứ đến rất bất chợt.
Đôi khi hai người quen thuộc sát cánh bên nhau thành thói, song lại bỏ bê xa cách một thời gian thì lại quên rằng khi có nhau trong đời cảm giác nó sẽ như thế nào.
Đã lâu ngày không được tiếp xúc trực tiếp với anh, Sơn đã gặp lại Bình trong những ngày diễn tập cho đêm chung kết. Lạ thay, khi xưa sẽ là cậu bám anh như keo vì bản thân chưa quen được với nhiều người, còn ngại chưa dám bung xỏa, thì bây giờ cái bóng lại có hình dạng của anh. Những lần anh đùa giỡn với người khác luôn có một ánh mắt hướng về phía cậu, lúc cậu đùa giỡn với người khác luôn có anh gần gần đâu đó. Và những lần cậu đưa điện thoại lên, dù cái thân thấp hơn bao người, vẫn sẽ lọt vào tầm mắt của anh.
Tim cậu nhiều lần thót lên, nhiều câu đắn đo cứ dần dần vơi đi. Cậu tự hỏi đây liệu có phải là những tín hiệu 'đèn xanh' mà anh Bách đã nhắc đến trong bài của anh?
Anh Bình ra đời lâu hơn, đã phải chứng kiến và vượt qua nhiều thứ hơn. Cách anh bộc lộ sẽ khác, các tín hiệu của anh cũng sẽ khác. Những lo lắng mai sau bỗng dần không quan trọng nữa. Sơn thích anh. Thích anh nhiều nhất. Muốn được thấy anh cười. Muốn được làm lý do cho nụ cười ấy. Muốn được làm người che chở anh. Muốn được anh săn sóc. Muốn được chiều chuộng anh và muốn được anh chiều chuộng. Sơn không cần tất cả, chỉ cần đủ thôi.
"Anh Bình," Sơn nghiêng người nhìn anh, tay vờ như không để ý mà vòng sang eo anh, "Lâu rồi hai đứa mình không đi chơi. Anh đi ăn với em không?" Bình đã có lịch đi ăn bún riêu với anh Năm rồi. Vừa mới chốt xong và Sơn cũng đã nghe thấy. Cậu cũng biết hai anh em đấy thân nhau ra sao, việc anh Năm đã dần như một người anh lớn của anh Bình ra sao. Nhưng Sơn vẫn muốn thử. Sơn muốn biết, những thứ hôm nay là do cậu ảo tưởng, lại bị anh nô đùa, hay thật sự là tín hiệu từ anh.
Không để cậu đợi lâu, Bình cũng choàng tay sang eo Sơn. "Đi!"
Sơn lại kích thêm một chút nữa. "Còn anh Năm thì sao?"
"Anh Năm đợi lúc khác được mò." Bình cười, móc cái mũ của mình lên đầu Sơn rồi ngoe nguẩy đi ra trước.
A.
Hình như, con chuồn chuồn ngày nào bay cao, đang dần đậu xuống cho cậu bắt về.
4.
Tiệm cơm niêu ngày hôm đấy tấp nập, sáng sủa. Hầu như không ai mảy may làm phiền hai thanh niên đôi mươi nhìn như sát tuổi nhau, đồng bộ màu đen cạnh cửa sổ.
"Nay anh trả cho." Bình hất hất mặt, ra dáng anh lớn. Dù gì cũng đã khiến người ta thích mình rồi, không thể để người trẻ phải lừa mình trả tiền hộ nữa.
"Không, lần này để em cho." Lạ lùng thay, Sơn lần này lại không xin chia tiền mà là đòi trả hết.
Bình ngớ người ra, nhìn nhìn cậu con trai đang chăm chú vào cái menu dưới bàn. Sao kì vậy ta? Hình như Sơn nay có gì khác thì phải? Mà cũng đúng, hình như hôm nay cả Bình cũng khác. Từ lúc đám của Hiền nói Sơn thích anh rõ rành rành ra đó là Bình đã rất mạnh dạn. Nào là lâu lâu gọi cho Sơn để tâm sự nhảm, nào là dí thân lại với Sơn, nào là mém đạp vỡ một trong nhiều cúp lé đã góp phần cho sự lên hình của mình.
Nhưng mà Sơn đối với anh khác như vậy, chẳng nhẽ anh đang làm Sơn khó chịu? Cũng phải, Sơn đẹp trai, tài giỏi, năng động, trẻ trung. Chắc cũng có nhiều người theo đuổi lắm. Bình mới thân với ẻm một chút, là giờ lại voi đòi sự chú ý dù Sơn đã cho Bình rất nhiều. Chà, sao thấy mình tồi quá ta?
Tay của Bình vô thức bấu vào nhau, chân nhịp nhịp rung đùi, mắt có chút chao đảo như đang tìm lối thoát ra khỏi cái mê cung chằng chịt trong cái đầu của mình.
Cuối cùng, khi bạn nhân viên đã lấy đơn và quay đi xong, Bình lấy mũi giày mình cạ cạ vào chân Sơn. "Nay em có gì hả? Hay anh làm em không thoải mái hở? Anh xin lỗi nha, mà." Bình hơi bĩu môi, đầu gục nhẹ. "Nếu mà làm em khó chịu thì em cứ nói anh i, rồi anh sẽ không có vậy nữa."
Sơn hẫng một nhịp, xong lại cười. Anh bé lại suy nghĩ nhiều rồi. Mũi chân cậu cạ nhẹ vào bắp đùi anh. "Đâu. Anh cứ thế đi. Em thích lắm."
Tai Bình đỏ hẳn lên. "Điên." Anh đẩy nhẹ cậu dưới bàn. Sơn lại rướn tay sang. Đẩy anh ngược lại.
Mùi cơm thơm phức phảng phất trong lúc hai người thẫn thờ nhìn xung quanh. Giờ, Bình không biết phải nói gì, không biết phải làm sao. Từ lúc suy nghĩ kĩ về chuyện hai người, anh cứ thấy mình trở nên quái gở còn hơi bình thường. Thật sự, bên Sơn rất vui. Hai người đáng nhẽ không phải dạng sẽ hợp nhau, đáng lẽ không phải năng lượng mà anh sẽ nạp vào đời. Thế mà Sơn như ôm trọn anh vào đời cậu từ khi nào, và như vô thức anh cũng đã tìm đến cậu.
Những cảm xúc này là gì? Đã lâu anh gần như bỏ bê khuôn diện này của trái tim. Từ khi mối tình lâu năm khi xưa vụn vỡ thầm lặng, anh đã đống sầm cửa lại. Anh có thể nô đùa, có thể đùa giỡn với bất cứ ai nhưng chưa lần nào có thể nghiêm túc mở lòng. Khi thích ai, mỗi người sẽ có những cách bộ lộ khác nhau. Hình như anh đã quên mất mình sẽ như thế nào.
Liệu anh sẽ nhớ người ấy khi hai người ở xa hay anh sẽ dỗi khi người ta không nhắc đến mình? Liệu anh sẽ lúc nào cũng hướng mắt nhìn về người đó hay sẽ chú ý từng cử chỉ cảm xúc của người ấy? Liệu anh sẽ là người khi nhớ sẽ cố tình gọi sang hay là người sẽ dạo chơi trên mạng xã hội để gặp em? Liệu anh sẽ là người kè kè bên cạnh em mỗi lúc hay khi không có máy quay sẽ lựa chọn tìm đến bên cạnh em?
Đâu là thích, đâu là tình cảm anh em bình thường. Đâu là tình cảm từ trong anh mà ra, đâu là những ngôn từ hoa huệ người khác đang gắn vào anh. Anh đã nghe rất nhiều lời ra tiếng vào của những người không quen, nghe những lời khuyên lời nhủ của anh chị em trong nghề, nhưng khi có quá nhiều âm thanh, mọi thứ trở về tạp nham. Chỉ là anh em, hay còn là gì hơn?
"Anh ơi," tiếng của Sơn nhẹ nhàng như gió len lỏi vào các suy nghĩ chất chứa, nhẹ nhàng dẫn lối anh về thực tại, "Em biết là không nên. Vì sự nghiệp này nọ." Sơn mò mẫm chiếc nhẫn trên tay, khó khăn mà giật nó ra. "Nhưng mà tình cảm em có là thật." Ngón tay vuông dày nhẹ nâng chiếc ngón thon nhọn của anh. Chiếc nhẫn cứ thế lọt vào. "Anh chưa bao giờ nói thẳng với em. Nhưng em nghĩ, em hiểu đúng những tín hiệu của anh. Đây là lời đáp của em."
Bình nâng tay. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh sáng trưa Sài Gòn, bất cẩn chíu thẳng vào con ngươi nhưng anh vẫn không thể rời mắt.
"Em thích anh."
Chỉ có ba chữ ấy mới kéo sự tập trung của anh về lại em. Sơn nhìn anh, lại với đôi mắt long lanh mong chờ ấy. Như thể nó chỉ cần nói ra, không cần anh đáp, vì nó biết câu trả lời của anh là gì. Còn bé mà láo. Trách em, thế mà tim anh phản bội thập phần, thình thịch đập vào lòng ngực.
Thích. Anh chẳng biết đã thích hay si mê một lần nào chưa. Nhưng…
"Rồi lỡ anh lấy cái này luôn òi sao?" Khó xử quá. Đã 30 đến rồi nhưng chiếc nhẫn rộng trên ngón tay lại khiến anh cười mãi không thôi.
"Anh lấy nó với tim em đi." Sơn hì hì cười, còn thả tim, để ghẹo anh đá nó một cái.
"Thôi, anh không lấy cái này đâu." Ao nước lạnh xà vào người Sơn, chỉ thêm vài khắc nữa có lẽ sẽ nghe được tiếng vỡ nát lòng ngực. "Này to quá, đeo không có vừa. Anh lấy làm tin. Nào em tìm được cái vừa đi rồi anh đeo."
Mắt Sơn chớp chớp hồi sinh tí ánh sáng hi vọng le lói. Cậu trườn qua bàn ăn, nắm kéo tay anh như những lần cậu từng làm ở các trường quay. Nhưng lúc này khác, chỉ có anh nhìn cậu lúc này, chỉ có 2 người ở chốn đông người không ai để tâm. "Anh cứ thế là em hiểu lầm đấy. Em sẽ đua đòi. Em sẽ giành giật. Em sẽ ích kỷ. Ngay cả anh em chí cốt của anh, em cũng sẽ giành." Tay cậu nhẹ siết tay anh như lời cầu khiến cuối cùng.
Ngón tay anh, trắng hồng nghịch với cái trắng vàng, nhẹ đi một đường qua lại trên da cậu. "Thì em cứ vậy đi. Hai đứa mình… như nhau mà."
Anh không biết mình đã thích hay si mê cậu một lần nào chưa. Nhưng lỡ say mật mất rồi. Dù cậu có vụt qua, anh cũng sẽ với tay chạy theo.
"Anh biết mình xinh nên làm càng đúng không? Nãy làm em sợ chết khiếp!" Tay đánh anh nhưng ngón tay vẫn nhẹ móc vào bên anh.
Bình cũng chẳng kiêng nể mà đạp lại như đứa trẻ. "Ủa sao lại là xinh, phải là đẹp trai chớ!"
"Đâu, em thấy xinh mà."
"Kiểu xinh của em là như mấy con côn trùng bay bay ngoài mương á hả? Anh hổng cần!"
"Ớ, nó xinh thật mà!"
"Hông!"
"Có mà, xinh như anh ấy!"
"Thằng chóa!"
Hai tiếng chí chóe từ góc phòng, hai ngón tay đan vào nhau, hai đôi mắt không rời nhau, hai chiếc nhẫn nhẹ sáng trên tay nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com