iii.
- c...chừa ạ..
cục cưng méo mó trưng ra gương mặt nước mắt nước mũi tèm nhem trước "đồ long đao" của chồng bé kèm vài cái hít hít mũi sụt sịt.
- nói lại vì sao bị đòn?
- hức...anh..hổng..ún thuốt..ức..
- đã đánh roi nào mà khóc?
- hòi ..nãi.. sơn..quýnh..anh 3 cây..
rõ ràng mới quất người ta 3 cái xong giờ lại nói chưa đánh cây nào, đồ chồng tồi.
- sai rành rành ra đấy mà còn trả treo hả bình? khoanh tay lại hẳn hoi cho tôi.
- hong mà..sơn đừng xưng tôi với..anh mà..hức
- nín dứt!
huhu mọi người xem la người ta mà không cho người ta khóc, lê hồng sơn là đồ gia trưởng xấu xa tệ bạc bạo hành gia đình. tui về nhà mẹ đẻ, tui về với anh phương nam, mấy người ỷ mấy người to hơn tui rồi mấy người quýnh tui.
lê hồng sơn bóp trán, nhìn tình già vừa khoanh tay vừa rấm rứt khóc gã rất muốn lao vào ôm cục cưng nhỏ đây. nhưng mà tội này lớn quá không tha bổng được.
ai đời lại đổ thuốc vào toilet rồi bấm xả nước hả giời!?
- bây giờ em gọi cho anh nam liền, kể rõ tình hình xem anh nam bênh anh hay bắt xe chạy qua đây cho anh thêm một trận nữa.
- sơn đừng méc anh nam...
em cúi đầu, tay mân mê vạt áo, không dám nhìn thẳng vào mắt người tình, em sợ sơn lại la em.
- thế bây giờ anh uống thuốc hay điện anh nam đây bình?
- uống thuốc.
chát.
- huhu..sơn quýnh quài..dạ..
hồng sơn nhắm chuẩn xác vào chỗ mềm nhất trên mông tình già mà quất xuống, khiến tay em đang khoanh trước ngực phải chuyển vị trí xuống xoa xoa hai cánh mông đỏ ửng.
- chủ ngữ vị ngữ anh ăn mất rồi à?
- dạ..em chơn..anh bìn uốn thuốt...hức
tàn ác, không thương hoa tiếc ngọc gì cả, ghét sơn, ghét sơn, ghét sơn.
lê hồng sơn đang vô cùng tức giận nhưng cũng không cưỡng lại được cái giọng miền tây ngọt sớt của con mèo mềm xèo, gã bất giác đưa tay xoa đầu em.
- em xuống lấy thuốc, phạt anh đứng úp mặt vào tường 10 phút, nghe hiểu?
- dạ hiểu...
bình ấm ức, bình muốn ý kiến với em sơn, mắc gì đánh xong rồi còn bắt đứng? nhưng bình đang ở thế hèn, bình không muốn bị em sơn lườm đâu.
thế là trên phòng có một cục trắng trắng mắt mũi lem nhem chịu phạt, gió từ điều hoà thổi vào da thịt em lạnh buốt, nhưng cũng không lạnh bằng lòng của người tình tên hồng sơn của em.
còn không cho người ta mặc quần, ghét.
đúng 10 phút sau hồng sơn cầm trên tay mấy viên thuốc đủ màu cùng 1 ly nước ấm, không quên có kẹo ngọt cho em của gã.
nhưng có vẻ là yêu đang dỗi gã rồi đấy, hết 15 phút rồi không thèm quay mặt ra cơ, cứ chết dí ở góc tường mặc dù chân đã run lên vì mỏi nhừ, vẫn cứ là bướng bỉnh cố thủ tại chỗ.
bất lực, gã nhấc bổng em cưng đặt ngồi lên đùi ôm ấp dỗ dành mãi.
- thôi không dỗi, thương bình mà.
- tui hông chơi với mấy người nứ- ưm..!
nuốt hết mới cho mút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com