𝜗𝜚
Từ hôm đó, mọi người trong lớp đều quen với việc thấy Hồng Sơn và Nguyên Bình đi chung mỗi khi trời chuyển mưa.
Không ai hỏi, cũng chẳng ai cần biết.
Cứ như thế, họ dần trở thành một "đôi" mà chẳng cần nói ra.
Nhưng với Hồng Sơn, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
Buổi chiều hôm ấy, khi trời hửng nắng sau nhiều ngày mưa, Nguyên Bình dựa người vào lan can hành lang, mắt lim dim.
"Thấy không, hết mưa rồi," cậu nói giọng thoải mái, "chắc mai tớ phải đi học sớm hơn, không có cớ để che ô chung nữa."
Sơn dừng lại, im lặng một lúc.
Rồi cậu đáp:
"Không cần mưa đâu. Chúng ta vẫn có thể đi chung."
Bình quay sang nhìn, đôi mắt ngạc nhiên rồi dần cong lên thành nụ cười.
"Ờ ha. Cậu mà nói câu này trước đây chắc tớ không tin nổi."
Sơn hơi cúi đầu, tránh ánh mắt ấy. "Trước đây tớ không hiểu... tại sao mưa lại khiến người ta thấy yên bình."
"Giờ thì hiểu rồi hả?"
"Ừ. Vì có người đi cùng."
Kể từ đó, họ không cần đợi mưa mới đi chung nữa.
Sáng nào Nguyên Bình cũng đợi Hồng Sơn ở cổng trường, tay cầm cà phê sữa, còn Hồng Sơn thì đưa cho Nguyên Bình một cây bút dự phòng — như một nghi thức riêng của hai người.
Những buổi học nhóm, những lần cùng trực lớp, những cuộc cãi vặt nho nhỏ vì bài kiểm tra — tất cả đều khiến họ hiểu nhau hơn.
Cảm giác ấy, dịu mà thật.
Một chiều cuối năm, lễ tốt nghiệp.
Cổng trường chật kín người, trời lại bất ngờ đổ mưa — như cố tình gợi lại ký ức cũ.
Sơn cầm ô, đứng giữa sân trường đang náo loạn vì tiếng cười, tiếng gọi.
Nguyên Bình chạy lại, vẫn nụ cười ấy, nhưng lần này khác — trong mắt cậu, có chút bối rối, có chút can đảm.
"Trời mưa rồi kìa, lại phải chia ô nữa ha?" Bình cười nhẹ.
"Không," Sơn đáp, giọng nhỏ nhưng rõ, "Lần này... tớ mang ô to hơn, đủ cho cả hai mà không cần né nữa."
Khoảnh khắc ấy, Bình im lặng. Rồi cười — nụ cười rạng rỡ nhất từ trước đến giờ.
"Vậy cho tớ được đứng bên cậu lâu một chút nha."
Hồng Sơn gật đầu.
Hai người bước đi chậm rãi dưới mưa, tiếng mưa rơi như nhịp tim hòa vào nhau.
Sau này, mỗi khi trời mưa, dù bận rộn đến mấy, họ vẫn gửi tin nhắn:
Sơn ca
Trời mưa rồi đó
Voi con
Tớ biết. Nhớ che ô nhé
Dù là mưa thật hay mưa trong lòng, họ vẫn nhớ rằng — lần đầu tiên họ đến bên nhau, chỉ vì một chiếc ô nhỏ giữa cơn mưa lất phất.
Và từ ngày đó, không ai còn đi một mình nữa.
________________
˚˖𓍢ִ໋🌷͙֒✧END˚.🎀༘⋆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com