Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

୨୧


Trường vừa tan, mưa bắt đầu rơi — kiểu mưa lất phất, không to đến mức phải chạy, nhưng đủ làm ướt áo đồng phục.

Hồng Sơn đứng ở hiên lớp, tay cầm cặp, ánh nhìn nghiêm túc như mọi khi. Cậu ghét mưa. Không phải vì sợ ướt, mà vì mưa khiến mọi thứ trở nên chậm lại — mà cậu thì luôn có kế hoạch cho mọi thứ: đi học, về nhà, làm bài, ngủ.

Nhưng hôm nay, kế hoạch đó đổ bể vì... quên mang ô.

- Ê Sơn , cậu không về à?

Giọng Nguyên Bình vang lên từ phía sau, thoải mái, pha chút trêu chọc. Cậu bạn tóc hơi ướt, áo sơ mi dính mưa, nhưng vẫn cười.

- Không, mưa vẫn lớn.

- Thế đợi bao lâu nữa? Đến mai hả?

- ...Tôi quên mang ô.

Bình bật cười, giơ cây ô màu xanh nhạt trong tay.

- Vừa khéo tớ có một cái. Nhưng tớ không định cho mượn, tớ chỉ chia thôi.

Sơn khẽ chau mày. "Ý cậu là sao?"

"Đi chung đó ngốc." Bình nhướng mày, nửa đùa nửa thật.

Con đường về nhà không dài, nhưng dưới cơn mưa, nó như chậm lại.
Ô nhỏ, hai người phải đi sát hơn. Mỗi khi có xe chạy qua, Sơn hơi nghiêng người để nước không bắn lên người Bình.

- Cậu đúng kiểu 'chăm người khác mà chẳng nhận ra' đó.

Sơn im lặng, chỉ đáp nhỏ: "Tớ không nghĩ vậy."

"Mưa làm người ta thành thật hơn đấy" Bình nói, giọng nhỏ dần trong tiếng mưa. "Tớ thích mưa... vì khi che ô chung, người ta sẽ gần nhau hơn."

Sơn quay sang nhìn. Ánh mắt cậu gặp ánh nhìn kia — ấm áp, lấp lánh trong làn mưa xám. Cậu bỗng thấy tim mình đập lệch nhịp.

Những ngày sau đó, mưa rơi liên tục.
Và lạ thay, mỗi khi trời chuyển âm, Sơn lại nghe tiếng bước chân quen thuộc ngoài cửa lớp.

- Trời sắp mưa, đi chung hông? — Nguyên Bình, với nụ cười nửa ngại nửa nghịch.

Thành một thói quen, một cái cớ, một lời hẹn mà chẳng ai nói ra.

Rồi một ngày, mưa rơi nhưng Bình không đến.

Giờ tan học trôi qua, hiên lớp vắng tanh. Sơn cầm ô — ô của Bình, cậu ấy để quên hôm trước.

Trời vẫn mưa. Mưa đến mức mờ cả sân trường.

Sơn đứng mãi, rồi cuối cùng cũng bước ra, ôm ô mà đi về. Trong lòng dấy lên cảm giác khó chịu  không rõ tên.

Ngày hôm sau, Nguyên Bình trở lại lớp — tay còn dán băng cá nhân, nói giọng xuề xòa:

- Xin lỗi, hôm qua bị ngã xe, không tới được.

Hồng Sơn nhìn chằm chằm một lúc, rồi chỉ nói khẽ:

- Cậu làm tớ đợi.

Bình ngạc nhiên. "Đợi... trong mưa hả?"

Sơn gật nhẹ, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. "Ừ. Vì tớ nghĩ cậu sẽ đến."

Không ai nói thêm gì nữa. Chỉ có tiếng mưa bắt đầu rơi lần nữa — như thể trời cũng muốn nghe tiếp câu chuyện của họ.

Cuối năm khi cơn mưa đầu mùa quay lại, Sơn chủ động cầm ô bước ra cửa lớp.

Bình quay lại nhìn, hơi ngỡ ngàng.

"Lần này tớ mang ô đấy," Sơn nói, giọng nghiêm túc nhưng mắt khẽ cong lên, "và tớ định chia."

Bình cười, nhẹ nhàng bước đến: "Thế thì... cùng về nhé."

Hai người đi bên nhau dưới mưa, ô hơi nghiêng về phía Bình — như mọi lần trước.
Mưa vẫn rơi, ướt cả con đường, nhưng trong tán ô nhỏ, chỉ còn lại tiếng tim đập, và nụ cười của hai kẻ ngốc biết rõ mình chẳng cần lý do gì để ở bên nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com