nhành hoa của họa mi gãy rồi
họa mi bé nhỏ (không phải) của sơn ca lại vướng vào những chuyện không đâu.
drama nổ ra vào một sáng thứ hai. bạn trai cũ của cô gái mà đặng thành an đang tìm hiểu đăng mấy bài dài liền trên mạng xã hội, nói rằng cô ta qua lại với họa mi trong khi vẫn đang trong mối quan hệ yêu đương với hắn.
hắn đăng ảnh rồi đăng luôn ảnh chụp tin nhắn. hắn không nhắc trực tiếp tên và đã làm mờ ảnh đại diện, nhưng qua những câu chữ ẩn ý một cách cay nghiệt từ tên này thì mọi người cũng đoán ra được người khốn khổ bị đào mỏ là đặng thành an. dù cậu chẳng có lỗi gì trong việc này, còn là kẻ bị hại, dốc hết lòng để làm người ta vui, từ khen ngợi, mua quần áo đến dắt người ta đi ăn omakasae rồi lại bị tợp cho một cú đau điếng, thì danh tiếng vốn đã bị truyền thông xấu của cậu vẫn bị cư dân mạng bôi thêm một lớp màu đen nữa.
chỉ mất mười lăm phút để bài đăng leo lên top trending. chỉ cần một giờ để hàng nghìn bình luận tràn vào, không ai quan tâm chuyện thật giả, chỉ thấy tên họa mi là đã nhảy vào chửi. lê hồng sơn đọc vài dòng đầu rồi tắt điện thoại, tim như bị người ta đục mấy lỗ.
anh biết rõ cậu là người thế nào. cậu dễ thương, ngây ngô, có chút dại dột như mồ côi hội đồng quản trị, nhưng tuyệt đối không phải loại người xấu xa như họ nói. thế mà những lời kia vẫn đâm vào tim anh, như thể họ đang chửi anh vậy.
đôi lúc anh tự hỏi, gerdnang có tận bốn tên lớn tuổi hơn đặng thành an, nhưng không có ai tư vấn tình cảm cho cậu à? nhất là anh trần minh hiếu, không phải cái anh đó lúc nào cũng quản đặng thành an nghiêm lắm à (cái này là đặng thành an tự nói), sao lần này để đặng thành an rơi vào bẫy của yêu tinh thế kia.
từ hôm đó, phim trường im lặng khác thường. ai cũng biết chuyện, nhưng không ai biết phải làm gì. dù gì cũng là chuyện riêng của họa mi, ai cũng khó xử. ngay cả mấy tên hay cợt nhả như tez hay nhâm phương nam cũng chỉ dám đùa giỡn qua tin nhắn rồi bị anh bảo thẳng tay kick cả hai thằng ra.
đặng thành an vẫn cười, vẫn chào hỏi vui vẻ, làm như không có gì xảy ra. chỉ có ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt cậu mờ đi, viền mắt trũng sâu hơn, và tiếng cười cũng không được trong trẻo như thường ngày.
sơn ca nhìn thấy hết từng chi tiết nhỏ, thấy cách cậu nuốt nước bọt khi cố gắng tươi tỉnh hay cố giấu đôi tay run rẩy vào túi áo. cũng phải, họa mi đã trải qua biết bao cơn bão, đã có thể bay lượn lại đã là mạnh mẽ lắm rồi. nhưng lần này, ngay cả cành hoa mà họa mi đặt biết bao dịu dàng và tin tưởng vào cũng xòe gai nhọn ra, làm đôi cánh của họa mi chảy máu, sao không buồn cho được.
tối về, cả đám đi ăn chung. đặng thành an ngồi giữa, im lặng xúc cơm cho vào miệng, thỉnh thoảng ngẩng lên cười khi có ai gọi. gương mặt cậu gầy xọp hẳn đi, má hóp lại thấy rõ. sơn ca thấy mà lòng thắt lại. nếu có nguyễn thái sơn ở đây, chắc hẳn hắn sẽ la làng lên: ôi trời ơi hai cái má bánh bao của tôi!
trên mạng, người ta tiếp tục ném đá. truyền thông bẩn bới lại scandal cũ của cậu, ghép ảnh, dựng clip, bình luận ác miệng. đến tuần tiếp theo, họa mi được giao làm đội trưởng của team ở livestage 2. áp lực lại chồng áp lực. cậu vừa phải tập luyện, vừa phải giữ vững tinh thần trước dư luận, vừa phải tỏ ra mạnh mẽ để làm tròn trách nhiệm đội trưởng.
nhưng sơn ca biết rõ, khi mọi người đã về hết, cậu ngồi một mình trên sàn phòng tập, mắt đỏ hoe, hai tay đan vào nhau. sơn ca là người cuối cùng rời đi, nhưng anh lại không về hẳn mà lặng im đứng nhìn ánh đèn vàng hắt lên bờ vai cậu một thứ ánh sáng cô đơn không thể tả.
sơn ca không gõ cửa. anh chỉ đứng ngoài, lặng yên vài giây rồi rời đi. về đến phòng, anh mới tự chửi mình hèn. nhưng biết làm sao đây, anh sợ chỉ cần bước vào, cậu sẽ phải cố tỏ ra mạnh mẽ thêm một lần nữa, mà anh thì không muốn bắt cậu gồng lên nữa.
những buổi tập sau đó, tinh thần đặng thành an vẫn như vậy, cái vẻ kìm nén hết mọi thứ vào trong khiến các anh trai không thể thấy yên tâm được. do đó, anh karik dẫn đầu hơn hai mươi anh trai tông cửa vào phòng tập của đội đặng thành an, ép tất cả phải đi nhậu xả stress.
các anh chọn một quán riêng tư với ánh đèn mờ và nhạc nhẹ nhàng. mọi người cười nói, cụng ly, hát hò. đặng thành an cũng cười, uống cạn từng ly nhỏ.
"vui vẻ đi sơn ca." cậu nói khi anh khẽ khuyên đừng uống nữa. "biết đâu ngày mai không có dịp uống nữa."
cái vui vẻ đi đó hại đặng thành an uống đến quắc cần câu. đến nửa đêm, cậu say mèm. dillan và hải nam dìu cậu ra taxi, nhưng thấy cậu lắc đầu, mơ màng giãy giụa đòi tự về, hai tên ngốc gãi đầu nhìn nhau không biết làm sao.
sơn ca nhìn rồi thở dài. "đưa đây, để em."
anh nhận lấy họa mi từ tay họ, vòng qua eo cậu giữ cho khỏi ngã. cậu nhỏ gầy đến mức chỉ cần một tay cũng đủ đỡ. hải nam đùa, "giao cho lê anh nuôi nha." rồi vọt vào trong tiếp tục giành mic với mấy tên còn tỉnh.
ra đến xe, cậu đã ngủ gục trên vai anh từ khi nào. mùi rượu nhè nhẹ xen lẫn với mùi sữa tắm và nước hoa họa mi hay dùng, thứ mùi quen thuộc đến mức con tim anh run rẩy. đáng ra anh phải gọi trần minh hiếu hay phạm bảo khang hay bất cứ người nào thân thuộc với cậu hơn đến đón như mọi lần. nhưng lần này, anh không làm thế. anh muốn ích kỷ, tham lam giữ cậu ở bên thêm một vài phút giây nữa, dù chỉ là ngắn ngủi.
thế nên anh mở cửa xe, nói địa chỉ nhà mình rồi để cậu tựa vào vai suốt quãng đường về.
khi say, họa mi bắt đầu thút thít. tiếng khóc đứt quãng vang lên giữa tiếng ồ ồ đều đặn của động cơ xe. lê hồng sơn nghe tim mình thắt lại, bàn tay vô thức siết nhẹ vai cậu.
"đừng khóc nữa mà."
anh nhẹ giọng nỉ non, khẽ khàng như sợ làm cậu tỉnh. nhưng đặng thành an vẫn nấc khẽ, môi run run, vai gồng lên như đang cố nuốt nước mắt. anh kéo cậu lại gần, để đầu cậu tựa lên ngực mình. hơi rượu phả ra từng đợt nóng hổi, lẫn vào đó là một mùi thoang thoảng mà chỉ có đặng thành an mới có.
"mọi người chửi mắng mình..." cậu nói giữa cơn mơ hồ, giọng khàn đặc. "mình đâu có làm gì sai đâu."
"mình biết." sơn ca đáp, bàn tay đặt lên vai cậu run nhẹ. "mình biết hết mà."
khoảng cách quá gần khiến mặt lê hồng sơn bỗng nóng lên. anh quay đầu ra cửa kính, ngắm nhìn thành phố chạy ngược ngoài cửa sổ. đèn đường hắt những vệt sáng dài loang lổ trên khuôn mặt của họa mi. cậu im lặng, chỉ có tiếng thở khẽ xen giữa tiếng nấc nghẹn. rèm mi dài của cậu vương vài giọt nước mắt.
"sao ai cũng ghét mình vậy, sơn ca ơi."
"không phải ai cũng ghét bạn." anh đáp, tay khẽ vuốt tóc cậu. "vẫn có người thương bạn mà."
cậu cười khẽ, tiếng cười lẫn trong nước mắt. rồi trong một khoảnh khắc, khi xe rẽ vào đoạn tối, đặng thành an bỗng ngẩng lên, cắn nhẹ vào môi anh. cái chạm không mạnh nhưng khiến lê hồng sơn sững lại, cảm thấy phảng phất hương rượu ở quanh đầu lưỡi.
thế giới ngoài kia như dừng hẳn lại. trong khoảnh khắc đó, anh quên cả việc thở, như thể mọi thứ anh từng kìm nén suốt mấy tuần trời đang vỡ ra cùng một lúc.
"đừng khóc nữa." anh nói lại, giọng khẽ hơn, như sợ một cơn gió thoảng qua cũng thổi đi mất điều mong manh ấy. "mình biết, bạn là người tốt đẹp nhất thế gian."
________
xong SE thì hết nước chấm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com