Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

gửi cậu

đồng hồ tích tắc qua mười hai giờ đêm, cả phòng yên tĩnh chợt dồn dập những câu chúc mừng từ những nhân viên và các thành viên đang có mặt ở đó, kèm theo đó là những cái hôn.

- chaeyoung, sinh nhật vui vẻ.

cả nhóm có một buổi chụp hình, cho tới nửa đêm vẫn chưa xong công việc, một nửa nhóm hoàn thành xong đã về kí túc, em vẫn tiếp tục làm việc khi đã bước tới sinh nhật của mình.

khi tất cả kết thúc đã hơn một giờ khuya, em cố tình đi thụt lại cuối cùng để không ai phát hiện ý định thức đêm muộn hơn một chút của em.

jihyo thấy vậy, quay lại tặng cho em một nụ hôn trên trán vì khi nãy chưa có dịp thực hiện, kéo tay em đi nhanh hơn và nhắc nhở nên về phòng nghỉ ngơi. em gật gù, nhưng chưa chắc đã làm vậy. không phải em không nghe lời, chỉ là em muốn thời gian ở một mình vào ngày sinh nhật nhiều hơn mọi ngày.

son chaeyoung giấu mình giữa những vệt sáng, tối loang lổ được hắt ra từ cửa sổ trong căn bếp. em đặt bút lên cuốn sổ nhỏ của mình và bắt đầu suy nghĩ nhưng không sao viết nổi.

lật lại những trang phía trước; 'gửi chaeyoung mười bảy...', 'gửi chaeyoung mười tám...', 'gửi chaeyoung mười chín...'.

'gửi chaeyoung hai mươi,

xin chào mình của một năm sau, chaeyoung mười chín đang viết lại những dòng này gửi cho cậu đây.

son chaeyoung cuối cùng cũng đã tới tuổi trưởng thành rồi~ cậu cũng cảm nhận được điều đó phải không? keke.

trưởng thành rồi hãy thử những điều mới mẻ hơn nhé, như là biết chia sẻ nhiều điều với các chị hơn nè, hay là thử có một bữa nhậu tâm sự với họ nhỉ? haha.

dù sao thì hãy cố gắng hết sức khi làm những việc cậu thích và vui vẻ hết mức có thể khi ở bên những người cậu yêu thương.

mình biết mình từng viết điều này rồi, nhưng đừng để ai đọc được nhé.

gia đình, các thành viên, các bạn fan, bạn bè, những người yêu quý cậu luôn ở bên cậu. và mình gọi đó là hạnh phúc. hãy nghĩ về điều đó mỗi khi cậu mệt mỏi.

son chaeyoung hai mươi, cố lên.'

em thở dài, gấp lại cuốn sổ, tự hỏi rằng bản thân muốn gửi gắm điều gì tới son chaeyoung hai mươi mốt nhỉ? đột nhiên, em cảm thấy buồn, một khoảng nhỏ thôi nhưng cũng đủ làm em tự đặt câu hỏi tại sao bản thân lại cảm thấy điều đó khi nghĩ tới việc trưởng thành, dù trước đó em là người mong chờ điều này hơn cả.

từng nhịp thở đều đều cứ thế sóng đôi cùng tiếng kim giây của đồng hồ. những tiếng bước chân nhẹ nhàng phá tan bầu không khí suy tư trước đó.

- chaengie, sao em còn chưa đi nghỉ?

là nayeon cùng với quần áo ngủ, kính trên sống mũi có chút trễ xuống và tóc được buộc gọn lên.

- phải rồi, là sinh nhật em nhỉ.

chị nói, một nụ hôn được thả lên mũi em.

- chaeyoung của chúng ta lớn rồi, mong em có nhiều hạnh phúc.

em suy nghĩ một chút, kéo tay áo nayeon khi chị ấy chuẩn bị rời đi. em có chút ngập ngừng, cuối cùng mới dám cất lời.

- em có thể hỏi chị một câu hỏi chứ?

- tất nhiên, bất cứ điều gì em muốn.

nayeon gác cằm lên một cánh tay làm điểm tựa, mỉm cười để cho thấy chị đã sẵn sàng để có một buổi trò chuyện với em gái.

- khi chị hai mươi tuổi, chị có cảm thấy buồn không?

chị ấy bất ngờ, chỉ một chút, rồi ngay sau đó nở một nụ cười như thể đã nhìn thấy đáp án.

- tất nhiên, trưởng thành mà, có vui có buồn chứ. chị hai mươi tuổi, tầm khoảng thời gian sixteen nhỉ? chị áp lực nhiều hơn là buồn đấy, lúc ấy nó lấn át cái buồn rồi. sau đó chị vui lắm, vui vì được ra mắt, cùng với các em đó. vậy nên là chắc hẳn chaeyoung đang rất bối rối phải không? em cảm nhận được gì khi em trưởng thành còn tùy thuộc vào hoàn cảnh nữa. chị nghĩ em chỉ đang nuối tiếc khi mà trưởng thành ập đến quá bất ngờ mà thôi.

chaeyoung xụ mặt, em có chút mệt mỏi, có chút không như ý muốn, có chút chán nản. tất cả những điều đó vo tròn lại tạo thành một thứ hỗn độn trong suy nghĩ của em, bỗng dưng em không còn thấy rõ bản thân mình nữa. và, em tự hỏi liệu những điều em đang làm có đúng đắn hay không.

nayeon dùng ngón trỏ dài, trắng của mình xoa đều mi tâm của đứa út nhỏ. chị ấy ghét phải nhìn mấy đứa em của mình với những cái nhíu mày. dù son chaeyoung có lớn thêm chừng nào thì cũng vẫn là đứa em của chị mà thôi.

- đừng suy nghĩ nhiều, hãy cứ là em thôi, đừng thay đổi bất cứ điều gì chaeyoung à.

- em không biết nữa.

khi chân mày của con bé giãn ra chị cười khì, có lẽ nên để lại cho bé út nhỏ không gian riêng nhỉ? trước khi đi, còn nhắc thêm một câu, có lẽ điều này sẽ giúp em ít nhiều.

- hãy thử lên các mạng xã hội và đọc những lời lúc của fan xem? họ đều rất yêu em đó.

nayeon quả thực là sự lựa chọn tuyệt vời trong việc an ủi người khác. từng câu, từng chữ, từng lời. hóa ra em không hề cô đơn mà cũng chẳng nên bối rối.

sau khi nhận được hết tất cả những lời chúc, chaeyoung bắt đầu cầm bút và hí hoáy viết. em đã biết mình cần làm gì rồi.

'gửi chaeyoung hai mươi mốt,

yo! mình mừng là cậu vẫn tiếp tục đi về phía trước. mình biết chắc điều này vì mình hiểu thời gian vẫn cứ tiếp tục chạy và cậu sẽ không muốn bị nó bỏ lại đâu.

cậu biết gì không? chừng mười phút trước mình còn chán nản và ghét bản thân vì mình không biết những gì mình đang làm là đúng hay không. nhưng bây giờ mình đã có thể ngồi đây viết những dòng này cho cậu.

có rất nhiều người yêu thương cậu vì con người cậu, vậy nên đừng cố gượng ép nếu cậu không phải bản thân mình. hãy cứ là cậu thôi.

mình biết có lúc cậu sẽ mỏi mệt, như mình đã từng nhưng hãy tận hưởng những giây phút mà cậu đang sống, với bản thân cậu, những người yêu quý cậu hay những người quan trọng với cậu.

cuộc sống không phải lúc nào cũng một màu hồng, sẽ có chỗ sáng, chỗ tối. có tốt đẹp hẳn cũng sẽ có khó khăn, thế nên mình không dám gửi lời mong cậu có cả cuộc đời vui vẻ. chỉ mong cậu có thật nhiều hạnh phúc trong tuổi hai mươi mốt và cả sau này nữa.

mình đã nhận ra điều này khi mà các chị chúc mừng sinh nhật mình. mình đoán là họ cũng nghĩ như mình nhỉ?

cuộc đời không thể hạ gục được cậu đâu, cậu là một cô bé mạnh mẽ mà.

son chaeyoung cố lên nhé.'

-----

mình đã định viết shot này để đăng vào sinh nhật chaeyoung nhưng vì bận rộn nên không hoàn thành kịp.

cái hôm đó mình có thấy một chị nói rằng 'trưởng thành buồn lắm' và mình bắt đầu suy nghĩ, cuối cùng mượn chaeyoung-centric để gửi gắm những lời muốn nói tới chaeyoung luôn. :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com