Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

006

Lâm Mục Bạch đã đứng đó, cách nàng hai mét, nói khẽ: "Ngươi muốn về sao?"

Nàng siết chặt quai cặp, im lặng.

Hắn tiếp lời:
— " Ta có thể đưa ngươi vào thành phố học tiếp, đến tận khi tốt nghiệp đại học."

Nàng quay đầu, đôi mắt trong trẻo bộc lộ hoài nghi. Nàng không hiểu Lâm Mục Bạch. Có lẽ thiếu gia này sống quá sung sướng, nên mới nổi hứng thương hại. Nhưng trong trường, người khổ hơn nàng không phải không có? Vì lại chọn nàng?

Những lần bị đàn ông quê mùa xông vào nhà, cười cợt đem đồ ăn vặt đổi lấy cái nhìn, nàng nhớ như in. Nhưng nàng chẳng cách nào đem  gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp, đeo vòng kim cương lấp lánh ấy gắn chung với những kẻ có khuôn mặt đáng khinh kia.

Nàng vẫn là còn quá nhỏ, không hiểu vẻ ngoài chỉ là vẻ ngoài.

Giang Tiểu Nhân ôm cặp vào lòng mơ màng ngồi lên xe. Chậu rửa mặt cùng quần áo nàng mang theo đều bị Lâm Mục Bạch tiện tay quẳng xuống bùn. Chủ nhiệm lớp đứng bên đường, lo lắng sốt ruột nhìn cô. Ánh mắt ông dừng lại trên gương mặt ngây ngô mờ mịt của Giang Tiểu Nhân, rồi lại lạc vào giữa khoảng không mênh mông của ngọn núi cao chạm trời.

Cuối cùng thầy chủ nhiệm lấy một quả sơn trà, ném vào lòng nàng.

Giang Tiểu Nhân quay đầu.

Sơn trà từ đùi nàng lăn xuống đất kêu lộp cộp.

Nàng nhặt lên cũng nhìn lại, nhưng thầy và ngôi trường đã lùi xa hơn trăm mét. Triệu Linh từ xa ném đá vào xe, nhưng dù giỏi đến đâu, cũng không thể ném tới chiếc xe thiếu gia nhà họ Lâm đang ngồi.

Giang Tiểu Nhân ngơ ngác, không biết nên nhìn nơi nào.

Lâm Mục Bạch ôm đầu ngửa ra sau, toàn bộ ghế dựa tự động kéo dài, hắn hít sâu một hơi, dường như không ngờ lại thuận lợi đến thế.. Hắn bật cười, nghiêng đầu nhìn nàng, thốt ra một câu mà cả đời nàng chẳng bao giờ quên:
— Từ nay, ngươi chính là của ta.

Hắn nói:
— Phải ngoan ngoãn nghe lời, biết không?"

-------------------------------------------------------
Trước không viết bao giờ không biết, gõ bằng điện thoại đúng lười luôn á các mom 🥲.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com