Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Sư phụ lại tìm thấy cá con rồi!

Tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, Ôn Khách Hành thở dốc, đưa tay xoa xoa mồ hồi ướt đẫm trên trán, nhìn quanh căn phòng lạnh lẽo, trong lòng hắn có chút bất lực. Hắn sống từng ấy năm, cũng là từng ấy năm chìm trong ác mộng. Không biết từ bao giờ, mỗi khi hắn ngủ, trong giấc mộng hắn sẽ xuất hiện một cảnh tượng kinh hoàng liên quan đến chính bản thân hắn. Hắn nằm mơ thấy hắn bị một người mặc áo trắng bắt, tra khảo, giày vò, hắn không cách nào thoát được khỏi tay người đó, không cách nào tự sát, cũng có ai đến cứu mình, hắn chỉ có thể ngày ngày chịu đựng, ngày ngày tuyệt vọng, chờ đợi lúc được giải thoát. Nhưng cứ ngày qua ngày lặp lại như thế, ngày qua ngày đối mặt với nỗi đau xé gan xé thịt, đối mặt với khuôn mặt lạnh lẽo của người đó, hắn dần dần sinh ra sợ hãi. Nỗi sợ hãi khủng hoảng đó thấm sâu vào trong xương tủy hắn, thấm qua cả giấc mơ, hiển hiện trong đầu hắn, vượt qua cả nỗi hận thù giết cha mẹ cùng những đau khổ giày vò khi hắn sống trong Quỷ Cốc, khiến hắn nhiều khi không có cách nào phân biệt được giấc mơ và thực tại nữa.

Ôn Khách Hành lật chăn xuống giường, lảo đảo đi đến bên bàn, rót một chén trà lạnh, uống cho vơi đi nỗi sợ hãi trong lòng. Bao nhiêu năm qua, từ khi cha mẹ qua đời, hắn đã cố gắng áp chế nỗi sợ này vào trong lòng. Hắn tự nhủ, giờ chỉ có một mình, hắn không thể yếu đuối, sẽ không có người thương hại hắn, bảo vệ hắn, sẽ chỉ có người lợi dụng lúc hắn yếu đuối để tiêu diệt hắn, cho nên hắn không thể cho ai biết, gần hai mươi năm qua, chưa một lần hắn được ngủ yên.

Bên ngoài có người gõ cửa, hắn không lên tiếng. Hắn nghĩ dù sao cũng chả có gì quan trọng, dù sao thì hắn cũng chỉ có một mình, đám người ở Quỷ Cốc ngươi tranh ta đoạt, chỉ mong có một ngày giết được hắn, nào có quan tâm hắn ra sao. Còn đám người ngoài kia, ai chết ai sống, với hắn mà nói, đâu có quan trọng đâu.

"A Hành, lão Ôn, đệ tỉnh chưa?" Giọng nói ngoài cửa vang lên, kèm theo chút ít lo lắng.

Ôn Khách Hành vẫn không trả lời, hắn nhìn ra ngoài, theo hướng giọng nói vọng lại. Đúng rồi, là A Nhứ. Hắn còn có A Nhứ.

A Nhứ...

Nghĩ đến chuyện hôm qua hai người cãi nhau, Ôn Khách Hành cười giễu, A Nhứ là thiếu trang chủ Tứ Quý Sơn Trang, đi chung với đầu lĩnh ác quỷ như hắn. Thật đúng là....

A Nhứ không đồng ý cách làm của hắn, hắn cũng chẳng miễn cưỡng, dù sao cũng chỉ là lướt qua đời nhau, cần gì phải cố gắng đi làm hài hòa mọi thứ. Hắn quá để tâm, giống như trong mộng, giống như hồi bé, hắn quá hi vọng, cuối cùng không phải chỉ được nhận về toàn là tuyệt vọng hay sao?

"A Hành, ta vào nhé?" Ở bên ngoài, Chu Tử Thư sốt ruột hỏi. Hôm qua hắn cãi nhau với Ôn Khách Hành, về đến phòng nghĩ nghĩ, liền cảm thấy mình cũng có chỗ sai, A Hành chắc gì đã được lớn lên trong hoàn cảnh như mình, mình phải từ từ, không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho A Hành được.

"Không cần đâu, để ta ra ngoài." Ôn Khách Hành trả lời. Hắn đi tới bên tủ, lựa lấy một bộ quần áo màu tím nhạt, chỉnh lại chút tư dung, bày ra một khuôn mặt tươi cười như thường lệ rồi mở cửa, nhàn nhạt hỏi: "A Nhứ, có gì không?"

Chu Tử Thư nhìn khuôn mặt tái nhợt của Ôn Khách Hành, trong lòng lo lắng: "A Hành, đệ ngủ không ngon sao? Chuyện tối qua, là ta không đúng, ta đã nói mà không suy nghĩ, khiến đệ..."

"Không sao, huynh nói cũng đúng mà, ta đã điên từ lâu rồi, huynh cũng không phải là người đầu tiên và duy nhất bảo ta điên, ta không để tâm đâu." Ôn Khách Hành nói.

"A Hành..."

"A Nhứ sáng sớm đến tìm ta, có chuyện gì không?" Ôn Khách Hành hỏi, hơi lảng tránh sang chuyện khác.

Chu Tử Thư thấy thế cũng không dám nói thêm gì, chỉ kéo lấy tay hắn: "Chúng ta ra ngoài chơi đi, hôm nay có mấy người bạn của sư phụ tới đây, trong số họ cũng có người thích tiêu, không chừng sẽ hợp với đệ."

Ôn Khách Hành không muốn cự tuyệt. Hắn không muốn nói cho A Nhứ biết, hắn không thích tiêu, chẳng qua tiêu là vật tùy thân của cha hắn. Hồi nhỏ hắn được nghe cha thổi tiêu nhiều, tự nhiên cũng học được. Bây giờ cha chết rồi, ngoại trừ cây trâm trên đầu, tiêu là vật duy nhất gợi cho hắn nhớ đến hơi ấm của cha, để đến lúc gặp ác mộng, hắn có nơi bấu víu mà thôi.

"Vậy thì đi thôi, nếu để các vị tiền bối của A Nhứ chờ lâu, sợ là sẽ làm mất nhã hứng." Ôn Khách Hành cười nói.

Chu Tử Thư nhìn hắn, nghe hắn nói câu nào cũng đẩy mình ra một bên, trong lòng liền xót xa, song cũng không nói thêm cái gì, chỉ đưa tay kéo hắn đi, miệng còn nói: "Đi thôi A Hành."

Ôn Khách Hành tùy hắn kéo mình đi, trong lòng cũng không gợi lên được quá nhiều hứng thú, chỉ coi như một trò giải trí tầm thường.

Hai người rời khỏi khách điếm, đến bên một tòa tửu lâu, bước ra ngoài đình giữa hồ. Nơi đó có bốn người đang ngồi, một người đang đứng. Bốn người ngồi đều mặc áo trắng, trong đó có một người đàn, một người thổi tiêu, hai người đánh cờ. Người đứng thì mặc áo đen, đang múa kiếm. Ôn Khách Hành nhìn đám người mặc áo trắng, lại nghĩ đến cơn ác mộng, trong lòng lập tức tiêu tán hết chút ít hứng thú còn sót lại. Hắn chầm chậm đi theo Chu Tử Thư đi đến bên đình, đứng sau lưng đợi Chu Tử Thư thi lễ với bốn người, lại chào riêng một trong hai người đang đánh cờ là sư phụ, sau đó giới thiệu hắn. Năm người cùng ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng chỉ cười cúi đầu chào một cái, cũng không định lên tiếng. Mọi người thấy thế, trên mặt đều có chút ngượng nghịu, có vài người còn tỏ vẻ bất mãn. Cuối cùng vẫn là người được Chu Tử Thư gọi là sư phụ kia lên tiếng: "A Hành đúng không? Ngồi xuống với Tần bá bá nào."

Ôn Khách Hành nhìn Chu Tử Thư, sau đó ngồi xuống. Tần Hoài Chương lại hỏi: "Con biết đánh cờ không?"

Ôn Khách Hành gật đầu: "Biết sơ sơ ạ."

Kiệm lời quá.

Tần Hoài Chương ngẩng đầu nhìn Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khẽ nhún vai, tỏ vẻ bất lực.

Thấy vậy, Tần Hoài Chương đành nói: "Con thay Tần bá bá chơi cờ với Bùi bá bá một chút được không?"

Ôn Khách Hành ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Chương, lại nhìn ván cờ, cuối cùng vẫn không cự tuyệt. Hắn nhẹ nhàng hạ cờ, không tốn bao nhiêu sức đã đánh bại được vị Bùi tiên sinh rồi. Bùi tiên sinh kia thấy có chút không vui, song cũng không nói ra được khỏi miệng. Ôn Khách Hành nhìn ra được vẻ mặt của hắn, cũng chẳng nói gì, chỉ nghiêng người đứng dậy: "Bùi tiên sinh, đã nhường rồi!"

Người ta không hoan nghênh hắn, hắn cũng biết. Vốn dĩ trong thiên hạ này, làm gì có ai bằng lòng hoan nghênh hắn nữa đâu.

Tần Hoài Chương nhìn Ôn Khách Hành, lại nhìn Bùi tiên sinh nọ, cảm thấy ngượng ngùng, đành ngồi lại chỗ Ôn Khách Hành, dùng ván cờ tiếp theo xoa dịu đi nỗi ngượng nghịu trong không khí.

Đứng lại sau lưng Tần Hoài Chương được một lát, Ôn Khách Hành kiếm cớ muốn rời đi. Chu Tử Thư vội vàng đi cùng hắn, nói: "Bọn họ là trưởng lão của Cát Thành phái, sống ở vùng An Cát, người giang hồ gọi bọn họ là An Cát Tứ Hiền. Họ đã lâu không qua lại trên giang hồ nên có hơi cổ hủ, sư phụ ta ngày trước từng qua lại với bọn họ. Hiện giờ bọn họ đến đây, biết sư phụ ta cũng đến nên mới hẹn gặp."

"A Nhứ đang giải thích với ta sao?" Ôn Khách Hành nhàn nhạt cười.

"A Hành." Chu Tử Thư nói: "Ta chỉ cảm thấy, bất kể có chuyện gì, đệ đều phải nghĩ thoáng ra, không thể tự phong bế mình như vậy."

"Cảm tạ ý tốt của A Nhứ." Ôn Khách Hành đứng lại: "Song không cần đâu." Trong mộng, hắn nhớ hắn đã nói rất nhiều câu như “ta không biết”, “không phải ta làm”, “cầu ngươi...”, nhưng kết quả thì sao? Hồi bé, hắn cũng đã rất hi vọng có người có thể bảo vệ hắn, cứu hắn ra khỏi Quỷ Cốc, song thực tế thì sao? Quỷ Cốc từng kẻ từng kẻ chỉ biết tính kế người khác, chỉ biết chém giết người khác, tốt với một đứa bé như hắn sẽ chỉ mang thêm vướng bận cho mình. Bao nhiêu năm qua, hắn quen rồi, cho nên hắn sẽ không vì ai mà “mở lòng”, cũng sẽ không cố gắng bấu víu lấy ai nữa.

Phía trước có gì đó khiến người dân tập trung lại một chỗ, hóa ra là thuyết thư sinh đang kể chuyện gì đó. Ôn Khách Hành đi đến gần, Chu Tử Thư vẫn lẽo đẽo theo sau. Đến nơi mới biết, hóa ra thuyết thư sinh đang kể chuyện đôi thần tiên quyến lữ trên Trường Minh Sơn. Nghe đồn đó là Kiếm tiên đại nhân và tri kỷ của Kiếm tiên. Hai người vốn là thần tiên hạ phàm, ở lại nhân gian để tạo phúc cho dân. Ôn Khách Hành nghe kể, chỉ cảm thấy nực cười. Tạo phúc cho dân... Chắc hắn sinh ra đã là ác quỷ nên không xứng đáng được tạo phúc.

"Ta nghe nói là chưởng môn Nhạc Dương Phái đã mời Kiếm tiên xuống núi để diệt trừ Quỷ Cốc." Chu Tử Thư nói: "Cũng không biết thật hay giả."

"A Nhứ hi vọng Quỷ Cốc bị diệt không?" Ôn Khách Hành hỏi.

"Diệt Quỷ Cốc, có diệt hết được tham, sân, si trong lòng người không? So với Quỷ Cốc, chỉ sợ chính phái cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu."

"Đừng quên A Nhứ là thiếu trang chủ Tứ Quý Sơn Trang." Ôn Khách Hành cười: "Một nơi chính phái như vậy mà lại có thiếu trang chủ nói được những lời đó sao?"

"Đó là đệ không biết." Chu Tử Thư kéo Ôn Khách Hành lách vào trong tửu lâu, gọi một bàn thức ăn và hai vò rượu, nói: "Sư phụ đến đây lần này, vốn là điều tra vụ Lưu ly giáp và vụ án Thần Y Cốc bị diệt môn năm đó. Còn chuyện diệt Quỷ Cốc hay không, sư phụ không quan tâm đâu."

"Tại sao lại tra chuyện Thần Y Cốc?" Ôn Khách Hành hỏi. Hắn chỉ đơn thuần là tò mò. Trong trí nhớ của hắn, chỉ có cha mẹ mới là thân thiết nhất. Thần Y Cốc, vốn không phải nhà của hắn.

"Năm đó Dung Huyễn bị trúng Tam thi độc, mà người hạ độc lại chẳng điều tra được. Sau lại thêm, vợ chồng Thánh thủ, vốn chả liên quan gì, sau không hiểu tại sao cũng mất tích. Thần Y Cốc từ đó diệt môn. Năm đó, sư phụ ta không giao du với những người đó, song cũng nghe nói là Dung Huyễn kỳ thực là mang theo một quyển bí kíp võ công, nên có lẽ bị người hãm hại.

"A Nhứ nghe đến Võ Khố bao giờ chưa?"

"Đó không phải là kho tàng võ học trong truyền thuyết sao?"

"Đó không phải kho tàng võ học trong truyền thuyết." Ôn Khách Hành đính chính: "Đó là sản phẩm do Dung Huyễn và vài người nữa tạo ra. Năm đó vợ chồng Thánh thủ không xuất cốc, song Dung Huyễn vốn là chồng của sư tỷ bọn họ. Dung Huyễn gặp chuyện, bọn họ tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, song dù sao cũng không thể không cứu người đi. Tam thi độc không có thuốc giải, thê tử của Dung Huyễn là Nhạc Phượng Nhi dùng cấm thuật của Thần Y Cốc để cứu người khiến Dung Huyễn tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng lại bị chính tay trượng phu giết chết. Còn Dung Huyễn thì trong lúc thanh tỉnh đã nhờ vợ chồng Thánh thủ đi gặp Trường Minh Sơn Kiếm tiên, không ngờ trên đường đi, họ bị truy sát rồi bỏ mạng."

"Cho nên, năm đó Dung Huyễn trúng độc là do có người hãm hại, muốn thứ gì đó từ Dung Huyễn?"

"Phải." Ôn Khách Hành gật đầu: "Dung Huyễn cùng những người kia tạo ra Võ Khố từ việc ăn cắp cưỡng đoạt của võ lâm, sau đó dùng một mảnh ngọc Lưu ly làm khóa. Dung Huyễn giữ chìa, đám kia giữ Ngọc Lưu Ly. Thứ chúng muốn cướp chính là chìa khóa trong tay Dung Huyễn."

"Cho nên năm đó rất có thể, vợ chồng Thánh thủ được Dung Huyễn nhờ đưa chìa khóa cho Trường Minh Sơn Kiếm tiên." Chu Tử Thư suy đoán: "Cũng có nghĩa là, chìa khóa giờ nằm trong tay kẻ giết chết bọn họ."

Ôn Khách Hành nghe thế, sắc mặt khẽ động, song cũng không nói gì, lại nghe Chu Tử Thư nói tiếp: "Nhưng tại sao bọn họ lại nhắm vào Dung Huyễn trước tiên? Chẳng nhẽ bọn chúng không biết những kẻ còn lại?"

Ôn Khách Hành nghe thế thì sửng sốt. Đúng vậy, chẳng nhẽ bọn chúng không biết đến sự tồn tại của Ngọc Lưu Ly? Hay là, những kẻ giữ Ngọc Lưu Ly năm đó, đã tung tin đồn rằng Dung Huyễn giữ chìa khóa của Võ Khố? Nhưng rốt cuộc những kẻ đó là ai mới được? Đàn quỷ của năm đó, lại làm sao mà biết được hành tung của cha mẹ hắn, trong khi cha mẹ hắn còn chưa cả gặp qua những kẻ "bạn bè" của Dung Huyễn và Nhạc Phượng Nhi kia?

"Các ngươi biết không." Lúc này, thuyết thư nhân kể: "Đôi Thần tiên quyết lữ Kiếm tiên đã đến Nhạc Dương rồi, chẳng mấy nữa sẽ giúp chúng ta tiêu diệt Quỷ Cốc."

Ôn Khách Hành cúi đầu vân vê chén trà, không để tâm những lời kể chuyện ngoài tai nữa.

Hai người ngồi một lúc, Chu Tử Thư lại kéo Ôn Khách Hành ra ngoài, đi dạo phố.

Ôn Khách Hành lần đầu dạo phố, thấy cái gì cũng mới mẻ, song lại không muốn mở miệng giao tiếp. Chu Tử Thư không biết vì sao lại hiểu hắn muốn cái gì, cả một đường đều mua cho hắn, nào là điểm tâm, bánh ngọt, chè đậu đỏ, hoa quả, còn mua cho hắn mấy món trang sức nhỏ nhỏ xinh xinh, giúp hắn phối trang sức lên người.

Một buổi dạo chợ, Ôn Khách Hành chơi tận hứng, rốt cuộc tâm tình cũng tốt hơn. Đương nhiên là cũng biết, hóa ra nhân gian lại náo nhiệt như thế, hóa ra tiền bạc đều có định lượng cả, không phải cứ tiêu theo tâm trạng là được.

Cuối phố, có hai người mặc đồ trắng, một tóc đen, một tóc bạc, nhìn theo bóng lưng Ôn Khách Hành.

Người tóc đen lầm bầm: "Sư phụ lại lần nữa đến muộn rồi, Diễn nhi."

Người còn lại vỗ vỗ vai hắn: "Tiểu tử bên cạnh là phàm thai, mà hình như thích con cá con của ngươi rồi."

"Trường Thanh, đừng gọi thế. Diễn nhi nó..."

"Ai da, yên tâm đi, nó bị giày vò bảy kiếp, ngươi cũng đã mang theo ký ức về nó để nếm đủ đau khổ bảy lần lịch kiếp rồi. Lần này khẳng định độ kiếp thành công." Người kia nói: "Cá trắng con của ngươi kiểu gì cũng sẽ trở lại bên ngươi thôi. Yên tâm."

"Ta không dám hi vọng nó trở về bên ta, ta chỉ hi vọng, kiếp này nó bình bình an an mà sống."

Với lại, đừng hận sư phụ nữa, Diễn nhi của ta.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com