Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chạm mặt cá con

Tâm tình Ôn Khách Hành đột nhiên thay đổi, hơi thở dồn dập, khiến Chu Tử Thư tùy thời tùy khắc chú ý đến hắn lập tức nhận ra ngay. Hắn nắm lấy tay Ôn Khách Hành, hỏi: "A Hành, sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"

Ôn Khách Hành nhìn người áo trắng một cái nữa, thấy hắn vẫn đang nhìn mình thì mau chóng cúi đầu: "Không... không có gì."

Bộ dạng này nào có khả năng không có gì? Chu Tử Thư ngước mắt nhìn, lập tức nhìn thấy người mặc áo trắng kia. Nghĩ nghĩ, hồi sáng ra ngoài chơi, lúc gặp An Cát Tứ Hiền và sư phụ mặc áo trắng, hình như A Hành cũng thế này. Không nhẽ, A Hành sợ màu trắng? Hay từng bị người mặc áo trắng bắt nạt?

Nhìn lại lần nữa, người áo trắng đã thu hồi tầm mắt. Chu Tử Thư cảnh giác nhìn hắn, lại quay sang hỏi Ôn Khách Hành: "Đệ quen hắn à?"

"Không, không có." Ôn Khách Hành phủ nhận. Trong lúc tâm thần không yên đã không phát hiện ra là giọng điệu của mình có bao nhiêu khẩn trương.

Chẳng nhẽ A Hành nhà mình quen người kia thật? Nhưng người kia là ai mới được? Trông còn trẻ thế kia, ngoại hình cũng chẳng giống A Hành, không thể nào là người nhà được.

"Nếu đệ không thoải mái thì chúng ta đi nhé." Chu Tử Thư ân cần nói.

"Không, không sao đâu." Lúc này, Ôn Khách Hành mới nhận ra mình đã thất thố thế nào. Rõ ràng cũng chỉ là trùng hợp mặc đồ trắng, cầm cây quạt, người kia chắc cũng chẳng phải người trong mộng, hoặc là nên nói, mình căn bản không nhìn rõ bộ dạng của người trong mộng, sao mình phải lo lắng thế? Kể cả, cho dù là thật thì đã sao? Giờ mình với người ta lại chả liên quan, người ta làm gì có lý do gì để bắt mình? Vả lại bây giờ mình là Quỷ Cốc cốc chủ, đến chết còn chẳng sợ nữa là sợ mấy cái trò đấy?

Nghĩ thế, Ôn Khách Hành bình tĩnh trở lại, lần nữa khẳng định với Chu Tử Thư: "Ta không sao."

Chu Tử Thư gật đầu: "Không cần lo lắng, nếu có chuyện gì, chúng ta cùng giải quyết."

Ôn Khách Hành gật đầu, đưa tay lấy một chén rượu đã rót sẵn, uống cạn.

Bên kia, người mặc đồ trắng, cũng là Dung Trường Thanh. Vốn dĩ là hắn cùng Diệp Bạch Y đến đây để gặp tiểu công tử nhà Trương gia, xem xem Trương gia bị diệt môn ra sao, nhưng Diệp Bạch Y lại nói không có tâm trạng đi nên hắn đành đi một mình, dù sao thì hắn cũng là Đại Tư Mệnh trên thiên giới, lần này hạ phàm không biết mục đích chính có phải là con cá trắng kia hay không, nếu không phải, tìm chút bình yên cho dân gian cũng không phải là không được.

Ai mà ngờ được, vừa đến, còn chưa kịp ăn uống gì thì hắn đã gặp phải con cá con. Nhưng hình như cá con có ác cảm với hắn, hoặc nên nói là, sợ hắn? Hắn cảm thấy có chút oan ức, hắn đã làm gì đâu, thậm chí còn chưa cả giáp mặt cá con mà?

Mà lại nói, đứa bé bên cạnh kia tinh tế ghê, nhận ra cá con không yên lòng. Dung Trường Thanh nghĩ đến vẻ mặt bạn tốt của mình sau này mất chỗ đứng trong lòng cá con, tâm trạng đột nhiên vui lên thấy rõ.

"Các vị anh hùng, cảm tạ các vị hôm nay đã đến đây Triệu mỗ." Triệu Kính cất cao giọng nói: "Tứ đệ của ta bất hạnh gặp phải độc thủ của Quỷ Cốc, cả nhà mất mạng, chỉ còn sót lại một mình Thành Lĩnh cốt cút chân yếu tay mềm, không có võ công. Hành vi của Quỷ Cốc hết sức đáng giận. Hôm nay, Triệu mỗ mạo muội mời các vị đến đây, một là muốn giới thiệu Thành Lĩnh với các vị, hai là muốn mượn sức mạnh của các vị, cùng nhau đòi lại công bằng cho Thành Lĩnh."

"Đúng, đòi lại công bằng cho Trương tiểu công tử."

"Tiêu diệt Quỷ Cốc, trả bình yên cho võ lâm!"

Ôn Khách Hành ngồi một chỗ, trong lòng cảm thấy nực cười. Nếu các người có lòng như thế, tại sao năm đó lại như chó đói lâu ngày mà xâu xé cha mẹ ta như thế? Hay tại vì, tiêu diệt Quỷ Cốc thì các người có được danh tiếng, tiền tài, địa vị?

Chu Tử Thư ngồi bên cạnh và Dung Trường Thanh phía xa đồng thời chú ý tới vẻ mặt của Ôn Khách Hành. Trong khi Chu Tử Thư đang suy nghĩ A Hành hôm nay lại định bày trò gì thì Dung Trường Thanh lại giật thót một cái, thầm nghĩ, không phải cá con có liên quan đến Quỷ Cốc đấy chứ?

Đúng lúc này, ngoài cửa lớn Tam Bạch Sơn Trang có tiếng đánh nhau. Mọi người vội vàng chạy ra xem. Đến nơi, hỏi ra mới biết, Trương tiểu công tử đã bị một người phụ nữ bắt đi. Chu Tử Thư nhìn thoáng qua kẻ đang đứng trên nóc nhà, biết hắn là Mị Khúc Tần Tùng thì vội vã thi triển Lưu Vân Cửu Cung Bộ đuổi theo. Ôn Khách Hành nhìn theo bóng lưng hắn, cũng không có ý định đi theo.

Đợi cho khách khứa tản đi bắt Tứ đại thích khách của Độc Hạt hoặc trở lại trong Sơn Trang, Dung Trường Thanh mới tiến đến bên Ôn Khách Hành, nhẹ nhàng hỏi hắn: "Ôn công tử, chúng ta qua bên kia nói chuyện một lát được không?"

Ôn Khách Hành cảnh giác nhìn hắn, thấy hắn không có vẻ có võ công mới đi theo. Hai người đi ra khỏi Tam Bạch Sơn Trang, đến một chỗ không người, thấy không ai ở gần đó, Dung Trường Thanh mới nói: "Ôn công tử, ngươi có thù oán với những người ở nơi này sao? Hoặc là nên nói, ngươi có quan hệ gì với Quỷ Cốc?"

"Ngươi nói cái gì?" Ôn Khách Hành sắc mặt trầm xuống, tay âm thầm vận nội lực.

"Ngươi không cần dùng đến nội lực." Dung Trường Thanh nói: "Ta không biết võ công."

"Ngươi muốn nói cái gì?" Ôn Khách Hành đánh giá Dung Trường Thanh, người này nhìn thế nào cũng không ra lớn tuổi, vả lại, mình cũng chưa từng thấy bao giờ, không biết là hắn đang hỏi bừa hay có căn cứ gì nữa.

"Ôn công tử, nếu ngươi thật sự là người của Quỷ Cốc, ta khuyên ngươi..."

"Đủ rồi. Chuyện của ta cần ngươi xen vào sao?" Ôn Khách Hành giơ tay muốn bóp cổ hắn, nhưng rồi lại một luồng sức mạnh hất văng ra đất. Hắn nhíu mày, cảm thấy không thể tin được. Người này rõ ràng không có võ công mà...

Dung Trường Thanh cũng thấy bất ngờ. Đây là chuyện gì xảy ra? Không nhẽ, lần hạ phàm này của hắn thật sự không phải đi lịch kiếp?

"Này, công tử không sao chứ? Ta không cố ý." Dung Trường Thanh cũng rất lo lắng, con cá con này là bảo bối nhà Bạch Y. Nếu thật sự vì tấn công mình mà bị tổn hại nguyên khí thì mình cũng không đành lòng. Nhưng ai mà biết được chứ? Ngoại trừ nhớ chút ký ức ra, thật sự một chút pháp lực hắn cũng không cảm nhận được mà.

"Đừng đụng ta." Ôn Khách Hành vội vã bò dậy, lùi lại tránh né. Con người này rốt cục là ai? Quần áo giống như trong mộng, cây quạt giống như trong mộng, rõ ràng không biết võ công, không có nội lực, nhưng mình lại không động đến được. Hắn hoảng hốt lùi lại hai bước, lại đụng phải một vật cản khác. Hắn lập tức quay lại nhìn, trong lòng ngập tràn cảm giác nguy cơ, thầm nghĩ, hôm nay hắn làm sao vậy? Rõ ràng ngày thường rất cảnh giác mà, bây giờ có người đứng ngay sau lưng mà cũng không biết.

Người đứng sau lưng hắn cũng là một người mặc áo trắng. Người này tay không cầm gì, nhưng sau lưng lại đeo một thanh đao hoặc là trọng kiếm, khuôn mặt tràn đầy lo lắng nhìn hắn. Hắn nhìn thấy chuôi kiếm trên lưng người này, trong lòng lập tức "ầm" một tiếng, sắc mặt trắng bệch. Cái dáng đeo kiếm này...

Tuy rằng hắn cảm giác người này giống như trưởng bối của hắn, sẽ không giết hắn, nhưng chính là không hiểu tại sao, so với những thứ đó, thứ càng chiếm tâm trí hắn là cảnh giác, hoặc là... sợ hãi? Hoảng hốt? Tuy người ta không nói gì, nhưng thân thể hắn cũng vẫn không nhịn được mà phát run. Tại sao? Chính là, hắn chưa gặp người này bao giờ mà. Chẳng nhẽ... chẳng nhẽ đây là người trong giấc mộng đã giày vò hắn suốt mấy chục năm qua? Phút chốc, hắn tưởng chừng như ác mộng thật sự đã biến thành sự thật. Hắn cố gắng đào ra lý do để an ủi mình, rằng bây giờ mình không có làm gì sai, cho dù là Quỷ chủ thì cũng không phải lỗi của mình, mình không sai!

Hắn tiếp tục lùi ra một bên, lấy lại bình tĩnh, gằn giọng nói: "Cho dù là thế thì thế nào? Các người định làm gì? Giỏi thì giết ta đi."

Dung Trường Thanh nhíu mày nhìn Ôn Khách Hành, hắn cảm nhận được Ôn Khách Hành đang khẩn trương, giọng nói cũng mang theo chút căng thẳng mà chính bản thân Ôn Khách Hành không phát hiện ra. Trong lúc đang không biết nên giải thích thế nào thì người đối diện, cũng là Diệp Bạch Y, lên tiếng: "Có chuyện gì vậy? Ai muốn giết con?"

Ôn Khách Hành nghe giọng điệu của hắn, mềm mại, dịu dàng, giống như vĩnh viễn sẽ đứng về phía hắn vậy. Hắn ngơ ngẩn, hé hé miệng, giống như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại không biết nên nói gì. Vì thế, hắn chỉ đành tiếp tục lùi về sau, cho đến khi chạm phải tường.

Diệp Bạch Y nhìn hắn, trong lòng đau xót. Đứa bé này năm đó còn nhỏ, tinh nghịch đáng yêu, nó luôn quấn lấy mình một đều lão yêu quái, hai đều lão yêu quái; khi bị thương bị ốm thì mè nheo mình dùng linh lực chữa trị cho để khỏi uống thuốc vì sợ đắng; khi phải luyện công thì tìm cách trốn để khỏi sợ đau sợ khổ; cả ngày đều lộng lẫy trong những bộ quần áo xinh đẹp và cầu kỳ. Vậy mà... tại sao lại biến thành thế này? Tại sao ngay cả khi chuyển thế rồi mà Diễn nhi của hắn vẫn sợ hắn thành như vậy? Tại sao hắn lại gây ra cái nghiệp này kia chứ?

Ôn Khách Hành nhìn lại vẻ mặt đau đớn của Diệp Bạch Y, không hiểu sao trong lòng cũng có chút hối hận, giống như người này không nên có vẻ mặt này khi đối với hắn, cũng giống như, người này không nên đối xử lạnh lùng hà khắc với hắn như ở trong mộng, và hắn cũng không nên sợ người này như vậy. Một khắc thời gian trôi qua, Ôn Khách Hành cố lấy lại giọng điệu lạnh lùng như lúc ở Quỷ Cốc của mình, nói: "Có chuyện gì thì cũng không liên quan đến mấy người. Nếu muốn đánh muốn giết gì thì tùy, còn nếu không thì mau cút. Nếu không..."

"A Hành!" Đúng lúc, Chu Tử Thư đi cứu Trương Thành Lĩnh trở về. Hắn tìm khắp nơi mà cũng không tìm thấy A Hành đâu, đành vứt Thành Lĩnh lại cho đám sư đệ theo tới rồi chạy đi tìm, không ngờ ra tới đây lại thấy A Hành bị hai người lạ mặt bao vây. Mà Ôn Khách Hành đang đứng dựa lưng vào tường, bộ dáng quả thật giống như đã không còn đường lui nữa.

"A Hành!" Chu Tử Thư phi thân xuống: "Đệ sao vậy? Bọn họ bắt nạt đệ đúng không?" Nói đoạn, Chu Tử Thư kéo người về bên cạnh mình.

Ôn Khách Hành nhìn thấy Chu Tử Thư như nhìn thấy cứu tinh. Hắn vội vã theo bản năng trốn ra sau lưng Chu Tử Thư, gọi một tiếng: "Tử Thư ca ca!"

Trong chốc lát, Chu Tử Thư bị một tiếng "Tử Thư ca ca" này làm cho tan chảy. Từ nhỏ đến lớn, còn chưa ai gọi hắn như thế đâu. Các sư đệ trong trang, không gọi hắn đại sư huynh thì cũng gọi hắn sư huynh, giờ đột nhiên nghe được Ôn Khách Hành gọi "Tử Thư ca ca", lòng hắn quả thật mềm nhũn. Bản năng "anh hùng cứu mỹ nhân" cũng tự nhiên thức tỉnh.

"Hai vị huynh đài này, A Hành là bạn của ta, nếu các huynh có vấn đề gì khó giải quyết, hoặc A Hành đã động chạm gì đến các vị thì xin hãy nói với ta. Đừng nhằm vào hắn!" Chu Tử Thư từ tốn nói.

"Các vị huynh đài..." Diệp Bạch Y nhìn kiểu gì cũng không vừa mắt con heo này, tuy là đang cố gắng hóa giải thù hận giữa mình với Diễn nhi, song khi mở miệng ra lại không tự chủ được mà biến thành giọng mỉa mai: "Lão tử là tổ tông ngươi!"

"Bạch Y!" Dung Trường Thanh vội lên tiếng nhắc nhở, không cho Diệp Bạch Y nói tiếp. Diệp Bạch Y hừ lạnh một cái. Dung Trường Thanh liền cười với hắn rồi quay qua Chu Tử Thư: "Ta chỉ muốn hỏi Ôn công tử vài câu, nhưng có lẽ là nhận nhầm, còn vị bằng hữu của ta đây thì cũng vừa tới, chúng ta không có làm gì Ôn công tử."

Chu Tử Thư đánh giá Dung Diệp hai người, tuy rằng hai người này vẻ ngoài còn trẻ nhưng sao lại có cảm giác thành thục không hiểu nổi, tuy nói rằng chỉ là một câu nói, song cái câu "lão tử là tổ tông ngươi" kia lại giống như nói rất thường xuyên, rất đương nhiên vậy. Còn có, tuy rằng người vừa giải thích không có võ công cùng nội lực, nhưng khí thế, thực sự không hề kém so với người còn lại. Bọn họ rốt cục là ai?

"Nếu đã là hiểu lầm." Chu Tử Thư thấy Ôn Khách Hành đề phòng bọn họ, bèn nói: "Vậy ta xin phép đưa A Hành đi trước. Các vị, xin cáo từ."

Ôn Khách Hành mặc kệ Chu Tử Thư kéo mình đi. Trước khi đi, hắn vẫn còn cố gắng nhìn lại Diệp Bạch Y một cái.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com