Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Cá con sống trong Quỷ Cốc?

Dẫn Ôn Khách Hành rời khỏi đó, Chu Tử Thư vẫn còn lưu luyến tiếng “Tử Thư ca ca” vừa rồi, lại không dám kêu hắn nhắc lại lần hai. Trong lúc bối rối, Ôn Khách Hành lại chủ động nói: "A Nhứ, vừa nãy gọi huynh “Tử Thư ca ca”, huynh không để ý chứ?"

"Sao ta lại để ý chứ." Chu Tử Thư vội nói: "Đệ gọi Tử Thư ca ca dễ thương bao nhiêu, từ nay đệ gọi thế nhé, ta thích đệ gọi thế hơn."

"Huynh lại đùa ta rồi. Ta nào có dễ thương." Ôn Khách Hành quay mặt đi lẩm bẩm. Mình rõ ràng là Quỷ chủ, sao mới lỡ gọi một tiếng ca ca mà thành dễ thương trong mắt A Nhứ rồi? Thật là...

"A Hành, gọi một tiếng ca ca nữa nghe xem nào." Thấy Ôn Khách Hành không nói gì, Chu Tử Thư năn nỉ: "Ai nha A Hành, đi mà A Hành, gọi một tiếng đi..."

"Được rồi, Tử Thư ca ca ca." Bị Chu Tử Thư nói đến mức không chịu được, Ôn Khách Hành rốt cuộc phải chịu thua.

"A, A Hành đáng yêu quá đi mất." Chu Tử Thư ôm chầm lấy hắn: "Từ giờ đệ phải gọi ta là Tử Thư ca ca nhé."

"Ừm, Tử Thư ca ca." Ôn Khách Hành mặc kệ hắn ôm, cũng dùng cái ôm này để áp chế nỗi khẩn trương hồi nãy của mình.

"Lại nói, hai người kia là ai? Người quen đệ à?" Hồi lâu Chu Tử Thư thấy hắn đã bớt căng thẳng, bèn hỏi.

Ôn Khách Hành cứng người lại, song vẫn nói: "Ta không quen bọn họ, thậm chí còn không biết họ là ai."

"Thế sao đệ lại sợ họ?"

"..."

"Huynh đã bao giờ gặp người mà rõ ràng không có võ công, nhưng huynh đánh người ta thì lại bị phản phệ chưa?" Đấu tranh hồi lâu, rốt cuộc Ôn Khách Hành cũng mạnh dạn hỏi.

"Cái gì?" Chu Tử Thư phản ứng lại: "Đệ có sao không, có bị thương không?"

Ôn Khách Hành lắc đầu.

Chu Tử Thư thấy thế thì yên tâm: "Ta chưa gặp bao giờ, nhưng những chuyện như thế, sao nghe giống chuyện thần tiên yêu ma quỷ quái vậy?"

Ôn Khách Hành cũng cảm thấy khó tin, nên cũng không nói nữa, lại hỏi: "Vậy huynh đã bao giờ nằm mơ chưa?"

"Mơ rồi." Chu Tử Thư gật đầu: "Từ khi quen đệ, mỗi ngày ta đều mơ thấy đệ."

"Ta đang nói chuyện nghiêm túc."

"Ta cũng đang nói nghiêm túc."

Thấy Ôn Khách Hành khinh bỉ nhìn hắn, hắn đành nói: "Ta nằm mơ, nhưng hầu hết là những thứ đã từng gặp qua, hoặc là những gì ban ngày suy nghĩ nên đêm mơ thấy."

"Vậy huynh đã bao giờ nằm mơ những giấc mơ giống y như đúc nhau chưa? Hơn nữa còn là nhiều năm liên tục? Hơn nữa, còn toàn là chuyện huynh chưa từng trải qua?"

"Cái gì?" A Hành đang nói cái gì vậy?

"Ta..." Ôn Khách Hành cố gắng xếp lại ngôn ngữ, liều mình nói ra: "Ta nằm mơ thấy một chuyện mà ta... ta..."

Chu Tử Thư nhìn bộ dạng thất thố của Ôn Khách Hành, hiểu ra gì đó, hắn nói: "Có phải hai người vừa rồi có liên quan, hoặc là gần giống như có liên quan đến giấc mơ của đệ không? Đệ gặp ác mộng?"

Ôn Khách Hành không nghĩ đến hắn đoán được, chỉ đành gật đầu.

"Không sao đâu, không sao cả." Chu Tử Thư đau lòng ôm hắn vào lòng: "Chỉ là mơ thôi. Không sao."

"Nhưng mà họ..."

"Không sao, cho dù là thật, đệ bây giờ còn có ta nữa mà. Chúng ta cùng đối mặt." Chu Tử Thư an ủi hắn. Mỹ nhân này mình nhìn trúng từ lần đầu gặp mặt, nhờ công phu theo chân không rời, khó lắm hắn mới chịu nói chuyện với mình, giờ còn gọi mình Tử Thư ca ca, còn kể chuyện giấc mơ cho mình, mình không thể buông tay để vụt mất được.

Ôn Khách Hành vốn không muốn dựa dẫm ai, cũng không dám hi vọng có người chia sẻ với mình, nhưng chuyện hôm nay thật sự quá khủng hoảng. Nếu chỉ đơn thuần là giống thì không sao, nhưng chuyện không thể động vào người mặc bạch y kia đã mang lại cho hắn đả kích rất lớn. Hắn bị vây khốn trong ác mộng nhiều năm, đột ngột có một ngày, ác mộng giống như có nguy cơ thành hiện thực, hắn quả thực không biết làm thế nào, hắn không muốn phải trải qua cảm giác tuyệt vọng như trong mộng nữa, cuối cùng chỉ đành bấu víu vào Chu Tử Thư vốn theo đuổi hắn hơn một tháng nay.

"Không sao không sao, không sao đâu." Chu Tử Thư vô cùng tri kỷ mà không hỏi hắn xem ác mộng là gì, chỉ ôm hắn, liên tục nói câu không sao đâu. Hồi lâu, hắn cảm nhận được đầu vai có chút ướt át, bèn khẽ quay ra nhìn, sau đó ôm chặt người trong lòng thêm chút ít: "Không sao, đừng sợ, ta đưa đệ về gặp sư phụ nhé. Sư phụ có chế tạo được một loại an thần hương, có tác dụng trợ ngủ. Đệ thử dùng xem có còn mơ thấy ác mộng không."

"Như thế được không?" Ôn Khách Hành nói: "Sẽ phiền đến sư phụ cùng các sư đệ huynh."

"Không sao. Sư phụ cũng quý đệ lắm. Chúng ta cùng về nhé?"

Ôn Khách Hành gật đầu, lại nói: "Đúng rồi, không phải huynh đi cứu đứa bé kia à? Nó đâu rồi?"

"Ai nha, ta quên mất." Chu Tử Thư kêu lên: "Ta giao nó cho mấy sư đệ trông coi, giờ vẫn đang ở khách điếm. Giờ chúng ta qua đón nó trước."

"Sao không đưa nó về Tam Bạch Sơn Trang?" Ôn Khách Hành hỏi, đứa nhỏ đó vốn là người của Ngũ Hồ Minh mà, dù mình không hạ lệnh, song người của Quỷ Cốc diệt môn Kính Hồ phái cũng là thật.

"Nó cứ muốn theo ta, ta nói ta không thể nhận nó làm đệ tử được, nó lại nói muốn bái sư phụ ta làm sư phụ." Chu Tử Thư nói: "Nó nói cha nó dặn là không được tin tưởng ai trong Ngũ Hồ Minh. Nên nó không muốn ở lại đó. Ta đành đưa nó về gặp sư phụ."

Thấy Ôn Khách Hành không nói gì, Chu Tử Thư nói tiếp: "Nếu đệ không thích thì thôi vậy."

"Không không." Ôn Khách Hành xua tay: "Ta có gì mà không thích. Chúng ta đi thôi." Tứ Quý Sơn Trang vốn không liên quan gì đến mình, mình có quyền gì nói là không thích chứ? Vả lại, cho dù không thích, nhóc đó cũng chả phải bái nhập môn hạ mình hay gì, mình cớ gì phải quan tâm?

Chu Tử Thư nhìn ra hắn không muốn nói, cũng không hỏi nữa, chỉ gật đầu cười, sau đó kéo hắn đi.

Bên này, sau khi Chu Tử Thư rời đi, Diệp Bạch Y lập tức chất vấn Dung Trường Thanh: "Ngươi làm trò gì vậy?"

"Ta đâu có làm gì." Dung Trường Thanh thấy oan ức: "Có tại ngươi xuất hiện dọa nó sợ thì có."

"Trước khi ta xuất hiện, nó đã sợ rồi. Vốn dĩ là tại ngươi mới đúng."

"Há, ta có lòng tốt hỏi thăm con cá con giùm ngươi, ngươi còn quay ra mắng ta!"

"Ai kêu ngươi dọa nó sợ."

"Thế ngươi không dọa nó?" Dung Trường Thanh mỉa mai: "Ta thấy chín phần mười là nó bị ngươi dọa sợ."

"..."

"Vậy ngươi hỏi được gì rồi?"

"Thì... thì hỏi nó có phải thù hận đám người kia không, còn có, hỏi xem nó có liên quan đến Quỷ Cốc không..."

"..." Diệp Bạch Y trầm mặc.

"Sao người ngốc như vậy hả? Bây giờ nếu ngươi là Quỷ Cốc Cốc chủ, ta hỏi ngươi có phải ác quỷ không, ngươi có trả lời không?" Diệp Bạch Y bất lực.

"..." Dung Trường Thanh cũng thấy có chút nóng vội: "Ừ ha."

"..."

"Rồi ngươi còn làm gì nó để nó kêu ngươi đừng đụng nó?" Diệp Bạch Y hỏi: "Rõ ràng lúc ta đến, nó bị ngươi đánh ngã ra đất."

Dung Trường Thanh cảm giác mình so với Đậu Nga còn oan uổng hơn (bạn tác giả lười giải thích lắm, mọi người chịu khó lên search Google oan Đậu Nga nhé). Bèn nói: "Ta thật không làm gì, ta hỏi nó thế, rồi nó muốn bóp cổ ta, mà chưa đụng đến đã tự động bị văng xuống đất."

Để củng cố thêm, hắn còn nói: "Ngươi cũng biết ta không có võ công mà."

Nghe hắn nói thế, Diệp Bạch Y lo lắng nhìn theo hướng Ôn Khách Hành rời đi. Dung Trường Thanh không có võ công, nhưng Ôn Khách Hành không động được, chứng tỏ Dung Trường Thanh cho dù hạ phàm thì cũng vẫn là Đại Tư Mệnh. Tập kích Đại Tư Mệnh, con người đa phần sẽ tổn thương nguyên khí, lâu dần sẽ thành tật. Diễn nhi, à không, A Hành, sẽ không sao chứ?

"Này..." Dung Trường Thanh gọi hắn.

"Gì?"

"Ta cảm thấy, hình như ta biết cá trắng con của ngươi mấy năm nay sống ở đâu rồi." Dung Trường Thanh gọi hắn.

Diệp Bạch Y nhìn hắn, chờ đợi hắn lên tiếng.

"Quỷ Cốc!" Dung Trường Thanh nói: "Hình như nó là người của Quỷ Cốc."

"Quỷ Cốc?" Hắn vốn phải diệt toàn bộ người của Quỷ Cốc theo lời thề với Sơn Hà Lệnh, giờ lại nhảy ra Diễn nhi sống trong Quỷ Cốc?

Dung Trường Thanh gật đầu, chỉ hi vọng cá con không liên quan đến các án thảm sát của Quỷ Cốc gần đây. Nếu không, kiếp này ở trần gian của cá trắng con, ai, lại khổ rồi, không chừng sau có thể độ kiếp thì cũng bị đày đọa.

"Phải rồi." Hắn nói: "Chuyện Kính Hồ phái, đích thực là do Quỷ Cốc làm à?"

Diệp Bạch Y lắc đầu: "Hôm nay ta đi gặp chưởng môn phái Nhạc Dương, trả lại Sơn Hà Lệnh cho hắn, cảm giác, hắn cũng chả tốt đẹp gì cho cam."

"Sao hạ giới còn lắm chuyện hơn cả thiên đình vậy?"

Nói xong, lại không thấy Diệp Bạch Y đáp lời, hắn đành nhìn theo tầm mắt của Diệp Bạch Y, mới thấy phía xa xa, Chu Tử Thư cùng Ôn Khách Hành đang tay nắm tay bước đi. Hai người cười cười nói nói, Ôn Khách Hành thỉnh thoảng lại cười ngọt ngào với Chu Tử Thư, gọi Chu Tử Thư là “Tử Thư ca ca”.

Dung Trường Thanh dĩ nhiên không nghe tiếng câu “Tử Thư ca ca” vừa rồi, nhưng vẻ nghiến răng nghiến lợi của Diệp Bạch Y thì hắn nhìn thấy. Trong bụng cười trộm, hắn biết ngay mà, bạn tốt của hắn kiểu gì cũng thù oán tiểu tử kia.

"Ai, nhi đại bất trung lưu." Dung Trường Thanh thở dài một hơi, làm như an ủi: "Mà cũng đúng, nhi đã bị mình đánh chết luôn rồi mà. Giờ ấy à, muốn lưu được thì cũng còn phải bỏ công sức ra nhiều lắm, còn cộng thêm cả may mắn nữa. Haiz..."

"..."

"Cũng tại ta hồ đồ, nếu năm đó ta không..." Diệp Bạch Y bỏ qua lời móc mỉa của hắn: "Nếu không có ta, Diễn nhi có lẽ giờ đã bình bình an an làm Ôn Khách Hành ở Bắc Hải rồi."

"Được rồi, chuyện qua lâu như vậy rồi." Dung Trường Thanh lỡ nói móc hắn, đành phải an ủi: "Ngươi không thấy, giờ hắn cũng có bạn rồi sao? Ta thấy tiểu tử kia ấy à, làm người khá tốt, có lẽ là sẽ hiểu được cho hắn."

"Hừ, tên đó cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nó là ai mà dám động vào Diễn nhi của lão tử?"

"..." Ủa rồi cái con người vừa nói câu than thở tự trách vừa nãy đâu?

...

Đưa Ôn Khách Hành cùng Trương Thành Lĩnh về chi nhánh Tứ Quý Sơn Trang, Chu Tử Thư lập tức đi gặp Tần Hoài Chương. Tần Hoài Chương vừa thấy Chu Tử Thư về thì hỏi thăm tới hỏi thăm lui. Ôn Khách Hành đứng một bên nhìn, ánh mắt có chút hâm mộ, nhưng rất nhanh đã biến mất không dấu vết. Hắn mỉm cười một cái, trả lại khuôn mặt lãnh đạm như thường.

Nghe nói Ôn Khách Hành hay gặp ác mộng, Tần Hoài Chương liền đốt một chút Túy Sinh Mộng Tử cho hắn rồi kêu hắn đi ngủ, sau đó mới kêu Chu Tử Thư gọi Trương Thành Lĩnh vào. Vừa vào đến nơi, Trương Thành Lĩnh đã nói muốn bái nhập môn hạ của Tần Hoài Chương.

Tần Hoài Chương hỏi: "Thành Lĩnh, con có chuyện gì, tại sao lại muốn bái nhập môn hạ của ta? Con không phải đệ tử của Ngũ Hồ Minh sao?"

"Tần bá bá." Trương Thành Lĩnh quỳ xuống: "Cha con đã lâu không qua lại với Ngũ Hồ Minh, con căn bản không biết mặt những vị thúc thúc bá bá đó."

"Cho dù không biết, con cũng là người của Ngũ Hồ Minh. Tứ Quý Sơn Trang sao có thể thu nhận đệ tử của môn phái khác?"

"Nhưng cha con và bọn họ đã mâu thuẫn với nhau hai mươi năm nay, cha con cũng nói là không được tin tưởng ai cả." Trương Thành Lĩnh nói: "Nhưng con tin tưởng Chu thúc cùng mọi người."

Tần Hoài Chương thoáng nhìn qua Chu Tử Thư. Chu Tử Thư khẽ lắc đầu, tỏ ý cự tuyệt. Tần Hoài Chương lại nói với Trương Thành Lĩnh: "Thế này đi, nếu con không chê thì ở lại chỗ ta một thời gian. Chuyện bái sư, ta cho con thời gian một tháng suy nghĩ."

"Không ạ, con không cần suy nghĩ." Trương Thành Lĩnh lại bái một bái: "Tần sư phụ, xin hãy nhận con làm đệ tử."

"Thành Lĩnh, một khi vào Tứ Quý Sơn Trang, con sẽ không thể học võ công của Ngũ Hồ Minh, cũng không được thừa kế Ngũ Hồ Minh. Con cứ suy nghĩ đi đã... Chuyện này cứ quyết định thế đi."

"Tần sư phụ."

"Cửu Tiêu, mau đưa Thành Lĩnh đi nghỉ!"

Trương Thành Lĩnh thấy Tần Hoài Chương quyết tuyệt, cũng không dám nói gì, chỉ đành đi theo Tần Cửu Tiêu vào trong nghỉ ngơi.

Trong chính đường chỉ còn Tần Chu hai người.

Chu Tử Thư kể cho sư phụ nghe những gì mình đã được nghe từ Ôn Khách Hành.

"Con nói, A Hành biết chuyện Võ Khố, cũng biết cả Ôn gia Thánh Thủ phu phụ?"

"Vâng." Chu Tử Thư gật đầu: "Con nghĩ, A Hành khẳng định là có liên quan đến vụ năm đó."

"Chuyện của A Hành, con tùy ý mà làm. Ta biết con thích nó, nhưng là nó thân thế không rõ, con phải hành sự cẩn thận."

"Vâng."

"Đúng rồi." Tần Hoài Chương nói: "Biểu ca kia của con không phải người tốt. Tuyệt đối không được dây dưa với hắn."

"Dạ?"

"Chuyện này không có thương lượng." Tần Hoài Chương nói: "Nếu con muốn quay về bên hắn thì tự trục xuất sư môn đi."

"Sư phụ..." Chu Tử Thư hoảng hồn quỳ xuống: "Người nói gì vậy. Huynh ấy..."

"Ta không phải ép con, ta là thông báo cho con. Con dính lấy ai cũng được, chỉ tuyệt không được dính lấy hắn."

"Nhưng sao sư phụ lại ác cảm với huynh ấy như vậy? Thậm chí từ ngày lên kế vị, huynh ấy còn chưa từng gặp người mà." Chu Tử Thư không hiểu, tuy rằng mình cũng không có ý định đi theo biểu ca, nhưng mà sư phụ nói thế quả thực sự là có phần hơi quá đáng.

"Tử Thư." Tần Hoài Chương nói: "Từ nhỏ đến lớn, ta chưa từng ép bức con cái gì. Bây giờ, đây là yêu cầu duy nhất, đệ tử của ta không để dính dáng đến tranh chấp quyền lực và làm chuyện lén lút trong bóng tối. Biểu ca của con trước đây như nào ta không quan tâm, nhưng giờ hắn là người thế nào, ta tin rằng, ta rõ hơn con nhiều lắm." Trong lúc Chu Tử Thư còn chưa kịp nói thêm gì, Tần Hoài Chương nói tiếp: "Không phải con quen một đứa bé tên Hàn Anh sao? Hôm trước gặp con, nó không nói với con chuyện biểu ca con cũng muốn có Ngọc Lưu Ly à? Hay là con căn bản không nghĩ đến?"

"Sư phụ..."

"Ta tin tưởng con sẽ không làm giúp biểu ca con đâu. Cho nên hôm nay ta mới chỉ là nhắc nhở thôi." Tần Hoài Chương nói: "Đừng nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, một khi đã đâm đầu vào thì sẽ không thoát ra được đâu."

Chu Tử Thư sửng sốt. Hàn Anh vốn là do hắn cứu mạng vào mấy năm trước. Sau này hai người làm bạn, cũng thường xuyên thư từ qua lại. Mấy hôm trước, hắn gặp Hàn Anh ở Nhạc Dương, Hàn Anh nói là nghe thiên hạ đồn Tứ Quý Sơn Trang giỏi điều tra, Hàn Anh đã nhờ hắn điều tra vụ Ngọc Lưu Ly, nói rằng là muốn điều tra chân tướng vụ án Thần Y Cốc năm đó. Hắn cũng đã hứa với Hàn Anh, một khi thấy Ngọc Lưu Ly, hắn sẽ giao cho Hàn Anh. Lúc đầu không nghĩ nhiều, vì hắn căn bản không biết Ngọc Lưu Ly lừ vật gì, mãi hôm nay, A Hành nói với hắn, Ngọc Lưu Ly là ổ khóa của Võ Khố thì hắn mới biết. Nhưng mà hắn lại nghĩ, Hàn Anh là người của triều đình thì cần đến Võ Khố làm gì, căn bản hắn cũng không suy nghĩ đến chuyện biểu ca của hắn muốn làm gì. Không ngờ sư phụ lại nghĩ thành hắn muốn về dưới trướng của biểu ca.

Nhưng sao sư phụ biết mình gặp Hàn Anh? Chu Tử Thư đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng.

Nhấc mắc lên nhìn Tần Hoài Chương, Chu Tử Thư đột nhiên thấy điệu cười của sư phụ thật sự rất có thâm ý. Mồ hôi lạnh của hắn túa ra, hắn đột nhiên ý thức được, hàng ngày mình làm gì, hình như sư phụ đều biết.

"Đệ tử không dám. Sau này đệ tử sẽ không qua lại với người của triều đình nữa." Chu Tử Thư phủ phục dưới đất, nói. Không cần biết Hàn Anh và biểu ca có ý gì, nhưng sư phụ đã nuôi hắn từ bé, hắn không thể làm trái ý sư phụ được.

"Được, con đi nghỉ đi. Nhớ xem A Hành kia của con thế nào." Tần Hoài Chương gật đầu, nói.

(tbc)

1. Về chuyện bé Hành không đánh được Dung Trường Thanh: Đây là tác giả tự bịa đặt, đọc cho vui.

2. Về chuyện tại sao Dung Trường Thanh biết Ôn cá con là người của Quỷ Cốc: Đây cũng bịa đặt, đọc cho vui, hãy tự tưởng tượng rằng Dung Trường Thanh cái gì cũng biết đi =]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com