03
NOTICE: Bài hát là thật, tình huống là ảo chỉ là mượn sản phẩm vào truyện xin đừng hiểu lầm dụng ý của bài hát của chú như truyện nhaaa ^^
~oOo~
Chẳng mấy chốc, ngày tháng như dòng nước lặng lẽ trôi, rồi cũng đưa bước chân đến khoảnh khắc đã được khoanh tròn đỏ rực trên tờ lịch treo tường. Trên màn hình iPhone, ô mục nhắc nhở hiện lên dòng chữ quen thuộc, báo hiệu thời khắc không thể trì hoãn: "Thu âm – Ngày Không Tên". Tiếng chuông thông báo vang lên khe khẽ, như một lời nhắc nhở đến người đang mệt mõi rủ mi trên chiếc giường nhỏ
Đỗ Hoàng Hiệp khẽ đưa tay lên xoa đôi mắt rã rời, nơi những vệt mỏi mịt mùng còn đọng lại sau chuỗi ngày lao lực. Cử động chậm chạp ấy như muốn xua đi lớp sương nặng nề phủ trên hàng mi, để rồi anh chậm rãi hé mở mắt
Đã tròn một tháng kể từ ngày anh đặt chân đến nhà Trường Sơn. Từ dạo ấy, anh lặng lẽ khước từ không ít lời hẹn gặp của cậu, như thể lấy sự im lặng làm vỏ bọc, chọn né tránh thay vì đối diện, đúng cái cách anh vẫn thường tìm đường rút lui mỗi khi lòng chưa sẵn sàng.
Ánh mắt anh lặng lẽ treo lơ lửng nơi trần nhà, bất động thật lâu, như thể ý thức đã bị kéo khỏi thực tại mà trôi dạt vào một miền hỗn độn, nơi rối ren và mơ hồ chồng chéo lên nhau. Đến khi tiếng chuông từ điện thoại vang lên mới có thể kéo Đỗ Hoàng Hiệp về thực tại
"Anh Hiệp, ba mươi phút nữa xe sẽ đến, anh mau chuẩn bị đi nhé!" Vừa nhấc máy, anh đã nghe giọng nói gấp gáp của trợ lý vang lên, hối thúc anh mau chuẩn bị
"Ừm, đến thì gọi anh"
Anh chậm chạp ngồi dậy, đôi vai còn nặng trĩu mệt mỏi, rồi với tay lục trong vali, vơ lấy vài món áo quần đơn giản khoác lên người, như chỉ muốn gọn lẹ cho xong để khởi đầu một ngày mới.
Roller Production từ lâu đã trở thành lựa chọn hàng đầu của nhiều nghệ sĩ tên tuổi. Là một đạo diễn giàu uy tín và kinh nghiệm, Trường Sơn vốn đã có mối giao hảo thân thiết với không ít nhạc sĩ, nhà sản xuất tại đây
Một tin nhắn bất ngờ bật sáng trên màn hình chiếc điện thoại đang úp im lìm trên bàn làm việc, ánh sáng lóe lên cắt ngang không gian tĩnh lặng. "Hôm nay có lịch thu âm cho anh Hiệp, nếu rảnh thì đến nhé!"
Người gửi là bạn của Trường Sơn, đây cũng chính là người đang phụ trách sản xuất âm nhạc cho Đỗ Hoàng Hiệp trong bài hát sắp đến. Một sự trùng hợp nhẹ khiến khóe môi cậu khẽ cong lên, chẳng rõ là do ngạc nhiên hay vì điều gì khác.
Phòng thu nằm trên tầng cao của một tòa nhà kính giữa trung tâm thành phố, tách biệt khỏi mọi ồn ào bằng lớp cách âm gần như tuyệt đối. Bước qua cánh cửa dày, thế giới bên ngoài lập tức như bị gạt ra sau lưng. Hành lang kéo dài im phăng phắc, đến mức tiếng bước chân vọng lại nghe rõ từng nhịp. Trường Sơn lặng lẽ đi dọc lối ấy, âm thanh giày khẽ chạm nền vang lên đều đặn, như nhịp gõ khẽ vào lồng ngực.
Trường Sơn bước vào, áo sơ mi trắng xắn tay, dáng cậu nổi bật giữa gam tối lạnh của căn phòng. Tuy vậy trước mắt của anh lại là khoảng không đen ngòm, thứ bóng đen đặc trưng của thiết kế phòng thu, nơi mọi ánh sáng đều được nuốt gọn để giữ trọn sự tập trung. Ngoài tiếng giọng vọng ra từ loa, không gian bên trong gần như bị tách biệt hoàn toàn, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe thấy cả nhịp tim mình đập
Đối lập với người bên trong, bên ngoài mắt thường người có thể nhìn thấy rõ trong phòng thu, phòng được thiết kế tối giản, mọi chi tiết đều tinh gọn như micro Neumann treo lơ lửng giữa không trung, dàn loa monitor ánh bạc phản chiếu thứ sáng mờ dịu, sàn gỗ maple hắt lên những dải trắng nhạt như khói.
Đỗ Hoàng Hiệp khoác trên mình chiếc áo mỏng, vai khẽ rung nhẹ khi lấy hơi. Khuôn mặt tập trung, nét bình thản của người nghệ sĩ khi bước vào thế giới riêng nhưng sâu trong ánh mắt lại phảng phất một điều gì đó nặng trĩu.
'Một ngày không tên, ngày mưa rơi.. mưa rơi ướt đẫm tan vào giọt sương đêm
Ngày trong anh nhận ra thế giới, không còn em ở bên
Giá như thời gian đứng yên
Giá như còn đây
Lệ tuôn rơi, lòng chơi vơi ôm bao tiếc nuối cho một ngày không tên
Bàn tay ai run run đánh mất nhau trong một ngày cuối cùng
GIữa đêm mùa đông cuối thu
Rét căm quạnh hiu'
Bản nhạc bất ngờ bị cắt ngang. Giọng của nhà sản xuất vang lên qua micro, điềm đạm nhưng dứt khoát, nhắc rằng phần thể hiện của Hoàng Hiệp chưa ổn, giọng anh không chỉ run mà còn khàn nhẹ, lệch khỏi sắc thái mà bài hát hướng tới.
Qua lần tiếp theo anh đã cải thiện hơn nhưng lại tiếp tục bị góp ý khi cảm xúc của bài hát dường như không có, nó ngang như một cái máy khiến bài hát trở nên vô vị không có điểm đi vào tâm trí khán giả.
Đến lần thu thứ ba, những câu hát vang lên chỉ còn là bản sao lạnh lẽo của chính anh hệt như trước đó, không còn nhịp đập, cũng chẳng còn linh hồn. Âm thanh trôi ra đều đặn, trau chuốt đến mức vô cảm.
Mấy kỹ thuật viên phía sau bàn điều khiển khẽ liếc nhìn nhau, có người nhíu mày, có người chỉ im lặng thở dài. Nhưng Trường Sơn thì hiểu. Anh không mất giọng chỉ là anh đang tự khoá cảm xúc của mình lại. Giống hệt như lần cuối cùng họ gặp nhau, nụ cười vẫn dịu dàng, lời nói vẫn bình thản, chỉ có đôi mắt là phủ một tầng sương mỏng, lặng lẽ che đi những gì đang vỡ bên trong.
Trường Sơn nghiêng người về phía bảng điều khiển, giọng cậu thấp, khẽ nhưng dứt khoát "Bật kính trong đi."
Một tiếng tích nhỏ vang lên. Bề mặt kính đổi màu, lớp mờ ảo tan dần, để ánh sáng trắng tràn qua, phản chiếu khắp căn phòng. Cả không gian như chuyển sang một nhịp thở khác tĩnh hơn, rõ hơn, và lạnh hơn.
Đỗ Hoàng Hiệp ngẩng đầu. Trong khoảnh khắc ấy, ánh mắt anh chạm phải người đứng bên kia vách kính, anh không nghĩ sẽ nhìn thấy bóng dáng của Trường Sơn ngay lúc này
Người mà anh từng nghĩ mình có thể tránh, giờ lại ở đó giữa thứ ánh sáng bạc lạnh, với dáng vẻ điềm nhiên đến tàn nhẫn. Cậu không nói, chỉ nhìn. Ánh nhìn xuyên qua lớp kính, xuyên cả vào những nốt nhạc còn dang dở, khiến chúng như ngưng lại giữa không trung.
Bàn tay anh siết chặt micro, môi khẽ run. Tiếng nhạc bắt đầu vang kèm theo tiếng nói vang vọng của kỹ thuật viên bảo bắt đầu, nhưng mọi giai điệu trong đầu anh bỗng rối loạn.
Trường Sơn vẫn đứng yên, ánh mắt nghiêng nhẹ, phản chiếu ánh đèn LED khiến tròng mắt cậu ánh lên sắc kim loại nó lạnh lùng, nhưng ẩn sâu là điều gì đó rất mềm, rất quen, rất nguy hiểm.
Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn lại một lớp kính trong suốt, một khoảng cách vừa đủ để nhìn thấy rõ từng hơi thở, nhưng cũng vừa đủ để không thể chạm vào. Chính khoảng cách ấy khiến không khí trở nên đặc quánh, như cả hai đang đứng ở hai đầu của một bản nhạc chưa bao giờ được hoàn thiện.
Đỗ Hoàng Hiệp hít một hơi thật sâu, quay nhẹ người. Giọng anh cất lên lần nữa, run rẩy, nhưng thật đến rợn người. Mỗi chữ thoát ra mang theo cả hơi ấm và vết xước, như thể anh không còn hát cho ca khúc, mà đang hát cho người đang đứng kia.
"Ngày Không Tên" – thoạt nghe, tưởng chỉ là câu chuyện cũ kỹ về một người con gái rời đi, để lại người đàn ông loay hoay giữa những ngày tập quên, tập quen với khoảng trống. Nhưng với Đỗ Hoàng Hiệp, ca khúc ấy không đơn thuần là bản tình buồn, mà là tấm gương phản chiếu chính mình. Mỗi câu hát như một cách anh tự giấu đi nỗi thật lòng, không dám gọi tên tình cảm, không dám đối diện với điều đang cháy dở, để rồi chọn cách rời xa Trường Sơn trong lặng lẽ.
Dưới ánh đèn dịu lạnh của phòng thu, chỉ cần giọng anh cất lên là không gian lập tức đổi khác, như thể bốn bức tường thu hẹp lại, gom hết mọi sự chú ý về phía anh.
Âm sắc ấy không còn là những đường nét đều đặn, vô cảm mà nhà sản xuất vừa nhắc đến; nó mềm đi, lún sâu xuống, nứt ra ở những đoạn mong manh nhất. Một thứ run rẩy chỉ có khi người hát không còn bận tâm đến kỹ thuật, đến chính mình. Chỉ còn nghĩ đến một người.
Bàn tay anh vô thức nới dần khỏi thân micro rồi lại siết chặt lấy nó, như đang cố bấu víu vào một điểm tựa duy nhất giữa cơn sóng trào cảm xúc không tên. Cổ họng khẽ rung, từng nhịp lấy hơi lộ rõ qua phần xương quai xanh giật nhẹ theo mỗi hơi thở, những hơi thở chẳng còn nằm trong vòng kiểm soát của người nghệ sĩ đã quá lâu giam mình trong kỷ luật.
Trên sống mũi, cảm giác cay xè tưởng đã ngủ quên từ nhiều năm trước nay lại dâng lên chậm rãi, như một ký ức bị kéo khỏi tầng sâu nhất của nỗi cô đơn.
Và Trường Sơn... nhìn thấy tất cả.
Cậu hơi nghiêng đầu, chỉ một góc rất nhỏ thôi, đủ để làn mi dài nghiêng theo, đổ bóng mỏng như tơ lụa lên gò má. Ánh mắt cậu trở nên tối lại, sâu thẳm, khó đoán đến mức khiến Đỗ Hoàng Hiệp không biết mình đang được ôm lấy bằng sự thấu hiểu... hay đang bị nhìn thấu đến tận vùng mềm yếu nhất mà anh đã cố giấu đến cạn kiệt.
Các kỹ thuật viên gần như đồng loạt nhấn "lưu", tiếng tách vang lên giòn, lan nhẹ vào không gian cách âm như những đốm sáng nhỏ vô hình.
"Lần này thu rất tốt em chốt file luôn nhé anh Hiệp"
Đỗ Hoàng Hiệp chỉ nở một nụ cười mảnh như đường dao lướt trên mặt nước. Anh cẩn thận đặt tai nghe về đúng vị trí, xoay nhẹ cho dây nằm gọn như thể đang thu dọn từng mảnh hỗn loạn trong lòng, anh đẩy cửa bước ra khỏi buồng thu
Không khí bên ngoài thoáng hơn, sáng hơn, cánh cửa cách âm khép lại sau lưng giúp anh thở dễ hơn một nhịp. Nhưng cái dễ thở ấy chỉ bề mặt.
Trường Sơn
Nói xong, anh vội cúi đầu chào, giọng nhẹ như gió lướt qua mặt hồ: "Thế... anh về trước nhé." Hiệp không đợi phản hồi. Anh xoay người ngay lập tức như một kẻ đang cố thoát khỏi ánh mắt nào đó trước khi nó kịp tìm thấy mình. Anh bước được đúng hai bước.
Một bàn tay mát lạnh, rắn chắc, và quen đến mức sống lưng anh lập tức nổi gai đặt ngang trước ngực anh.
Không mạnh. Không ép. Nhưng vững đến mức tất cả các cơ trên chân anh lập tức đứng khựng lại, như thể sàn phòng thu bỗng hoá thành mặt nước đóng băng và anh đang bị giữ tại chỗ bằng chính nhịp tim mình. Đỗ Hoàng Hiệp không cần ngẩng lên cũng biết đó là ai.
Thứ mùi hương thoang thoảng sạch sẽ, tinh tế một cách không cố tình. Nhịp thở ổn định nhưng hơi sâu hơn mức trung bình, kiểu hơi thở của người đang cố bình tĩnh lại trước khi nói điều quan trọng. Và cái bóng cao lớn đổ xuống che mất một phần ánh sáng trắng bạc từ dãy đèn trần.
Chậm rãi, anh ngước mắt.
Trường Sơn đứng ngay trước mặt anh gần đến mức Hoàng Hiệp thấy rõ từng sợi tóc rơi xuống vầng trán cậu, thấy cả ánh sáng lạnh phản chiếu trên sống mũi cao, thấy nửa gương mặt chìm vào bóng tối khiến biểu cảm của cậu khó đoán đến mức tim anh muốn siết lại.
"Em chưa nói với anh," Trường Sơn cất giọng, từng âm vang thấp, trầm, như bị kéo ra từ đáy lồng ngực, "...chúng ta cần phải nói chuyện."
"Anh...còn có việc phiền em hôm khác."anh né nhẹ sang một bên, cố tìm đường lách, giọng khàn đi như người nói trong mưa phùn.
Nhưng Trường Sơn cũng dịch chuyển theo anh. Không hề mạnh tay. Không đe dọa. Chỉ đơn giản là đứng đúng vị trí anh sắp bước vào, mềm mại nhưng tuyệt đối không thể phá vỡ. Như thể cậu hiểu từng ý định nhỏ nhất trong chuyển động của anh.
"Anh không được trốn" cậu nói rất khẽ, nhưng âm sắc thì lại mang sức nặng đủ để khiến đôi gối anh như muốn nhũn ra.
Không ai trong phòng nói thêm lời nào. Không gian phòng thu im lặng đến mức nghe được tiếng điều hoà thở đều đều. Các kỹ thuật viên phía xa nhìn sang một lần, rồi khéo léo quay đi, thu đồ, giả vờ bận bịu với những công việc không tồn tại và lần lượt lặng lẽ rời khỏi.
Cánh cửa chống ồn đóng lại phía sau họ, khép kín tất cả âm thanh bên ngoài.
Giờ đây, chỉ còn hai người. Hai hơi thở. Một khoảng cách đủ gần để nghe thấy tim của người còn lại dội lên từng nhịp một.
Trường Sơn không nói ngay. Cậu đứng đối diện Hoàng Hiệp, đôi mắt bình thản một cách đáng sợ cái bình thản của người đã đau đến mức không còn muốn giãy, chỉ còn lại một lớp tĩnh lặng mỏng như băng.
Ánh đèn trắng lạnh từ trần studio rơi xuống gương mặt cậu, làm rõ từng đường nét, từng chuyển động nhỏ của cơ mặt như được đặt dưới kính hiển vi cảm xúc. Cậu đưa lòng bàn tay chạm nhẹ mép kính cách âm bên cạnh, tiếng lướt khẽ ấy vang lên mỏng như tiếng thở, như một nỗ lực giữ cho bản thân không vỡ ngay tại chỗ.
"Anh vẫn còn muốn trốn à?" Giọng cậu không cao, không mạnh, không gấp. Nhưng mỗi chữ kéo phăng một lớp không khí mỏng manh giữa hai người, như lột trần thứ mà cả hai đã cố che suốt một năm.
Hoàng Hiệp khựng lại, vai anh co vào theo bản năng, như thể cơ thể còn nhớ rõ mỗi lần đối diện với ánh mắt này đều là những lần trái tim anh không kịp chuẩn bị.
"...Anh chỉ"
"Chỉ cái gì?" Cậu cắt lời ngay lập tức, không lớn tiếng nhưng sắc như một đường chỉ dao. Đôi mắt cậu chiếu thẳng vào anh, vừa sáng vừa tối, vừa mềm vừa tàn nhẫn
"Bài hát đó" cậu nói chậm rãi, từng chữ như được đặt lên mặt gỗ một cách chính xác đến tuyệt vọng, "thật sự là viết cho... sự biến mất của anh."
Không gian im đến mức có thể nghe rõ tiếng máy điều hòa xoay cánh.
"Viết cho cái cách anh bỏ em lại. Viết cho đúng một năm anh biến mất không lời giải thích. Viết cho cái nỗi đau mà anh ném vào tay em, bắt em phải tự nuốt."
Đỗ Hoàng Hiệp đứng im, cơ thể căng thẳng như sợi dây đàn bị vặn quá mức.
"Anh muốn em quên anh."Trường Sơn bật một nụ cười không ra tiếng "Đúng không?"
"...Đừng nghĩ như vậy."Anh cố nói, nhưng giọng anh mềm đến mức như vừa chạm đã nát.
Cậu cúi mắt một thoáng, bóng mi rơi xuống như một vệt buồn, rồi ngẩng lên đối diện anh, ánh nhìn sâu đến mức khiến Hiệp khó thở.
"Vậy tại sao anh lại đứng đây?" Một bước tiến rất nhỏ nhưng khiến khoảng cách giữa hai người biến mất.
"Tại sao anh lại xuất hiện trước mặt em một lần nữa?"
Cậu cười khẩy, nụ cười như lát kính vỡ. "Lại bước vào cuộc đời em...?"
Hoàng Hiệp lùi nửa bước, sống lưng gần chạm tường, như bị câu hỏi dồn ép đến không còn nơi thoát.
"Không phải, Neko... anh không"
"Anh thật sự" Trường Sơn nói, môi hơi run như cố kiểm soát, "không có một chút tình cảm nào với em sao?"
Tiếng tim đập của anh dội mạnh trong lồng ngực. Đỗ Hoàng Hiệp quay mặt đi, như không chịu nổi ánh mắt ấy.
"...Anh nghĩ em đang nhầm lẫn thôi."
Chỉ vậy.
Trường Sơn nhìn anh, đôi mi cụp nhẹ xuống. "Nhầm? Anh đang nói là tất cả những gì em thấy... em cảm... đều là tưởng tượng?"
Có một tiếng rắc rất mảnh trong ánh mắt Trường Sơn như dây đàn bị kéo đến điểm cuối cùng rồi đứt. Cậu bật cười lần nữa. Tiếng cười ngắn, sắc, và tối như kim loại lạnh.
"Anh Hiệp." Giọng cậu trầm xuống, nghẹn nhưng không hề yếu.
"Em làm đạo diễn gần hai mươi năm rồi. Nếu anh nghĩ cái cách anh nhìn em trong phòng thu...
cái cách anh hát như muốn khóc... mà em không biết"
Cậu hơi nghiêng đầu, nụ cười nghiêng nghiêng vừa buồn vừa mệt. "...thì anh coi thường em quá."
Đỗ Hoàng Hiệp cứng người
"Anh vẫn nói dối tệ như ngày nào." Giọng Sơn nhẹ như lời tự sự, không trách, không công kích chỉ có một nỗi buồn mỏng nhưng sắc đến mức anh cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Một năm biến mất. Tự quyết định rời xa. Rồi hôm nay xuất hiện như thể không có chuyện gì." Ánh mắt cậu nâng lên, sâu thẳm, trống rỗng, và đau đến mức nhìn vào cũng muốn tránh.
"Anh xem em là trò đùa à?"
"...Anh không—" Anh mở miệng, nhưng giọng run thấy rõ.
"Không phải như em nghĩ, anh chỉ... anh không—"
"À." Trường Sơn thở ra, kéo nhẹ khoé môi như đã hiểu hết.
"Đúng rồi quên mất đấy." Giọng cậu như tiếng đèn vừa tắt.
"Từ trước đến giờ... chỉ có em theo đuổi anh thôi Chỉ có em là đứa si tình." Nụ cười nhạt đến mức gần như vô hình
"Em không để ý cảm xúc của anh. Em ép buộc anh. Em cố chấp quá." Cậu gật đầu, như tự nói với mình.
"Em hiểu rồi."
Hiệp mở miệng nhưng không kịp nói. Trường Sơn nhìn anh một cái nhìn dài, yên lặng, đẹp đến mức tàn nhẫn.
"Từ giờ..." Giọng cậu khẽ như tiếng giấy bị xé cạnh.
"...em sẽ không ảo tưởng níu kéo lấy anh nữa."
Một quãng lặng rơi xuống giữa hai người, nặng như tiếng rơi của kim loại.
"Em..."Cổ họng cậu khô lại một chút, giọng vỡ ở phần cuối, "...mệt rồi."
Không chờ phản ứng, không đợi lời biện minh, cậu quay lưng. Không gấp, không bỏ chạy chỉ bước đi cô độc đến mức khiến cả căn phòng trở nên rộng quá mức.
Đỗ Hoàng Hiệp đưa tay về phía cậu, đầu ngón tay run như cố níu lấy một bóng dáng đang trượt tuột khỏi tầm với.
"Ne..."
Giọng anh nghẹn lại nửa chừng, bị bóp chặt đến mức không thoát nổi. Anh đứng đó thẫn thờ, hai bàn tay dần buông thõng, tim đập như thể sắp đánh vỡ thành ngực.
Cánh cửa studio khép lại sau lưng Trường Sơn.
Tách.
Và thế là, tất cả những gì còn lại chỉ là một khoảng lạnh rỗng hoác, một chỗ trống vừa đủ hình dáng người mà anh đã bỏ lỡ suốt một năm dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com