hand over hand
oneshot | real life | fluff | lowercase
concert day 2.
;
mình viết đêm qua, kiểu nằm gõ linh tinh, vừa gõ vừa ngủ gật, xong cái còn câu cuối thì mình sập hẳn 🤡 ngủ dậy thấy điện thoại vẫn trong tay, được cái mở lên hết hồn vì không có ấn tượng gì về những thứ hôm qua mình viết, mà thậm chí còn k nhớ hqua có viết...
shot viết trong tình trạng ngủ gật nên không có plot gì hết, xàm lắm.
shot rối loạn xưng hô... chắc do buồn ngủ quá nên thành ra thế, mà beta thấy vui vui nên không sửa.
;
khoa rũ mi, chủ định lùi lại phía sau nhằm lảng tránh ánh mắt của huỳnh sơn. cậu không biết nên lí giải sao, chỉ là có cảm giác tốt nhất là không nên lại gần những khi gã đó nhìn mình như vậy.
"đi đâu?"
sơn quắc mắt. và câu hỏi chỉ vỏn vẹn hai từ đó thừa sức khiến những bước chân của khoa ngưng hẳn lại. cậu vô thức ôm lấy đĩa spaghetti vào lòng một cách đề phòng, và hẳn nhiên hành động đó lại khiến sơn cho rằng cậu sợ anh sẽ cuỗm mất đồ ăn của mình.
"... đi vô trong."
khoa lí nhí đáp. chính cậu cũng chẳng hiểu rõ vì sao mình lại có phần sợ hãi khi thấy đôi lông mày đậm nét của sơn đang đổ xô lại với nhau. anh đang bực bội gì đó, cái này là chắc chắn, chỉ là khoa không thể hiểu được thứ khiến sơn bực bội là gì.
"ngồi xuống đây!"
"nhưng..."
"không thấy bên trong hết chỗ rồi à?"
khoa nhìn theo sơn, cuối cùng cũng đuổi lí khi phía bên trong đang thật sự đông đúc như lời sơn nói. bởi vậy sau một hồi lưỡng lự, cậu cũng quyết định đặt lại đĩa mỳ xuống bàn và ngồi xuống vị trí trống bên cạnh sơn.
"... sao không ăn?" sơn hỏi khi thấy hai tay khoa vẫn bám quanh thành đĩa. "cần người đút à?"
"không có!"
"vậy chứ làm sao?"
"... bạn đang bực gì vậy?"
nghĩ mãi không ra, bản thân lại quá mệt mỏi sau một ngày dài chạy chương trình, khoa quyết định hỏi thẳng. cậu chẳng biết nguyễn huỳnh sơn bị làm sao hết, chỉ là từ lúc concert kết thúc đến giờ, mặt sơn cứ hầm hầm trông rất khó coi. ban nãy anh long có pha trò, khoa thấy sơn khá hơn chút rồi, ấy vậy mà ngồi vào bàn ăn thì lại đâu vào đấy. chẳng qua nay "má" bảo nhà khoa bỏ con theo trai nên cậu mới không có chỗ ngồi thôi, bằng không, đừng hòng khoa ngồi cạnh "ổ kiến lửa" này.
"ai bực?"
"bạn á subin, nãy giờ bạn cứ khó chịu sao sao á..."
khoa tiếp tục lí nhí. dường như đó là thái độ muôn thuở của cậu mỗi khi thấy thái độ bất ổn từ sơn. sơn giận lên đáng sợ lắm, hơi tí là lườm nguýt, hơi tí là gắt gỏng. đã thế, hình như sơn lại chỉ hay giận có mỗi khoa mà thôi.
sơn vẫn nhăn nhó nhìn đứa nhóc trước mặt đang vô thức dùng dĩa cuộn mì lại mà cong cong cái mỏ lên thắc mắc. hỏi sơn giận gì á? chẳng lẽ anh lại bảo mình đang giận khoa? mà nói như thế thì không nên, sơn sợ khoa buồn thật. dù đúng là anh giận cậu, nhưng nói mọi chuyện là do cậu thì không đúng.
"thôi, bỏ đi!"
"... gì vậy? có gì thì nói coi! bộ do tôi thiệt hả?"
"không."
"vậy chứ sao? ai dám làm sibun bực?"
"không hiểu ở đâu ra cứ có mấy người..."
"mấy người nào? mấy người làm sao?"
"cứ đòi cướp người của tôi."
sơn vừa nói vừa đưa tay lên chỉnh mấy lọn tóc loà xoà đang rớt trên trán khoa, mặc cho cậu bất động nhất thời không biết nên né tránh hay phản ứng thế nào cho phải khi xung quanh hai người còn rất đông người khác nữa. nhưng mà sơn nói thật đấy, anh bị bực mình, bởi chẳng rõ vì sao dạo gần đây số người đòi "bắt cóc" trần anh khoa khỏi cuộc đời anh ngày một tăng lên. sơn lên mạng bắt gặp, anh đi diễn bắt gặp, anh đi ăn cũng bắt gặp,... sơn luôn tỏ vẻ chẳng quan tâm, ấy vậy mà trong thâm tâm, anh chỉ muốn vùi đầu những kẻ đòi bắt người của mình xuống bùn.
dạo này sơn khá bận, lịch trình của anh dày đặc, đến cả thời gian nghỉ ngơi cũng khan hiếm. vậy mà cứ chốc chốc, anh lại nghe tin có người muốn cướp khoa đi. sơn thừa nhận dạo này khoa xinh xẻo, đáng yêu lại hay nũng nịu nhiều hơn bình thường, nhưng kể cả thế thì anh cũng không thể cổ vũ cho cái tư tưởng "đập chậu cướp bông" như vậy được.
"tào lao!"
khoa đỏ mặt, vội vã cúi đầu ăn đĩa mỳ mà mình đã lấy. concert nay khoa được trang điểm mơ màng, gò má hây hây như vừa uống rượu. ngay khi nhìn thấy khoa lúc vừa bước vào phòng chờ, sơn đã thoáng chau mày lo lắng, nửa sợ cơn sốt của cậu thêm nặng, nửa sợ cậu vui vui lên lại nhặt được ở đâu mà nốc hết chai soju. nhưng không phải, nhưng chỉ là khoa thích make up như thế và vui vẻ với việc được người ta khen ngoan xinh yêu và đòi cướp khỏi tay của nguyễn huỳnh sơn.
"đưa đây!"
sơn giành lấy chiếc dĩa khi thấy khoa cuốn chục vòng rồi mà mì vẫn liên tục tuột ra ngoài. khoa toan lắc đầu từ chối, thế nhưng sơn cũng không quan tâm là mấy. anh đưa tay giật lấy chiếc dĩa, tay còn lại kéo luôn ghế khoa đang ngồi vào sát rạt mình.
"ê, đừng, ở đây đông..."
khoa cật lực xua tay. lớp trang điểm đã trôi phân nửa, thế nhưng điệu bộ ngại ngùng của cậu lại khiến cả gương mặt như đỏ bừng. sơn nghiêng đầu, dường như cũng quên luôn cả mục đích ban đầu của mình mà cứ thế ngắm nhìn kẻ kia. xinh nhỉ? bảo sao ai cũng nhòm ngó cướp cậu đi mất!
"ý là vắng hơn thì được à?"
sơn buông dĩa, nhanh tay chộp lại cằm khoa mà kéo cậu lại phía mình. khoa vừa nhắc đông người, thế nhưng chỉ cần đối diện với dáng vẻ này, dường như lí trí trong sơn tiêu tan hết cả rồi. hồi trước khoa có thế đâu nhỉ? ý sơn là khoa cũng đáng yêu, cũng khiến mọi người chiều chuộng, nhưng mà những cái cong môi nũng nịu chỉ mình sơn thấy được mỗi khi anh tranh thủ thời gian gấp gáp mà đẩy cậu vào sát tường hôn vội một cái rồi vì bận việc mà chạy đi, nhưng mà những nụ cười rạng rỡ chỉ mình sơn thấy được mỗi khi khoa mở cửa chờ đón anh đi diễn về vẫn gắng tạt qua nhà ôm lấy cậu, nhưng mà những cái níu tay giữ lấy áo sơn chỉ mình sơn thấy được mỗi khi muốn vòi vĩnh anh một thứ gì đấy,... những thứ đó từng là của mình sơn cơ mà, sao đến giờ anh lại thấy khoa thể hiện cả điều đó với những người khác nữa?
"bạn xinh nhỉ?"
bàn tay sơn vẫn giữ lấy cằm khoa, thậm chí lực siết còn mạnh hơn đôi chút nhằm kéo cậu lại sát mình. khoa ngửi thấy mùi rượu vang thoang thoảng, và điều đó khiến cậu thoáng nhăn nhó vì nghĩ đến viễn cảnh có kẻ vì vương vấn men say mà nhất định sẽ chẳng thể buông tha cho mình một đêm nghỉ ngơi đúng nghĩa.
"bạn không thích à?"
cứ nghĩ khoa sẽ vì ngại mọi người xung quanh mà nhanh chóng gạt tay sơn ra, ấy vậy mà sau một hồi nhăn nhó, đôi lông mày cậu cuối cùng cũng giãn ra. khoa cười tinh ranh, chẳng hiểu vì đâu mà trong lúc nói, đôi mắt cậu chẳng thể rời đôi môi người kia cho được.
"thích, của tôi mà."
"sao bạn kêu người ta đòi cướp mất?"
"thì người ta đòi, chứ ai cướp được em bé nhà tôi."
sơn trả lời tự tin, mặc cho những lời đó khiến hai má người kia càng thêm đỏ. khoa chỉ định trêu chọc sơn một chút, nào ngờ lại chọc vào cái thói gia trưởng của người kia. thỉnh thoảng sơn cứ sao sao ấy, cái này là khoa nói thật, kiểu bị ngang ngược quá đà và bắt cậu phải miễn cưỡng nghe theo.
"người vẫn hơi sốt nhé!"
bàn tay sơn cuối cùng cũng buông khỏi cằm khoa, thế nhưng nó không được thu lại mà chậm rãi chạy dọc xuống cổ. khoa thoáng rùng mình khi những đầu ngón tay sơn lướt nhẹ nơi yết hầu mình. cậu lườm anh, rõ ràng là giận dữ những bộ dạng hiện tại chỉ khiến người kia thấy như đang làm nũng.
"sibun ơi!"
"lại nữa! sáng mai tôi có lịch đi sớm rồi, nên chắc phải về nhà ngủ, mai di chuyển tiện hơn."
"... ừm, sibun phải về nhà ngủ."
"mỗi thế thôi à?"
"mỗi thế thôi."
khoa gật đầu quả quyết, mặc cho giọng điệu không giấu nổi sự ỉu xìu. sơn vẫn im lặng quan sát cái đầu cúi thấp mà tự thấy mình giỏi đọc được suy nghĩ trong khoa, điều mà những người muốn cướp cậu đi sẽ chẳng thể dễ dàng làm được. mai sơn bận thật, anh có lịch trình ở thành phố khác nên tính về nhà ngủ cho tiện viện dọn đồ và di chuyển ngày mai. chỉ là sơn cũng không yên tâm lắm khi để con cún còn chưa hết sốt này đêm nay ngủ một mình.
"năn nỉ đi!"
"năn nỉ gì trời?"
"anh sơn đẹp trai tối ở lại ôm em ngủ cho hết ốm nhé. đó nói vậy đi!"
"khùng!"
"vậy là không cần à?"
"không!"
"chắc chưa?"
hai từ chắc chưa với tông giọng thấp hơn thường lệ của sơn khiến khoa hơi chột dạ. cậu không dám trả lời gấp gáp, hai cánh môi cứ thế vô thức mà mím lại, tránh để tiếng hừ bực dọc tuột khỏi khoé môi.
sơn vẫn kiên trì di những đầu ngón tay trên cổ khoa. anh biết thằng nhóc bướng, chỉ là không nghĩ nó bướng đến thế này. khoa thi thoảng hư lắm, cậu đã quậy là không buồn để tâm đến sơn luôn. cách hữu hiệu nhất để sơn phạt cái thói ngang ngược bất thường của khoa là xách cậu về giường dạy lại. nhưng rõ ràng nó không thể áp dụng trong trường hợp này, ở ngay đây.
"nhưng mà anh lại muốn ôm em ngủ."
sơn cười trừ, ánh mắt không rời khỏi đôi môi mím chặt của người kia. cảnh giác thật đấy, ai dám làm gì ở đây đâu chứ!! sơn lựa chọn ở lại là do lo lắng cả thôi. miền bắc cả tuần nay rét đậm, sơn không yên tâm, sợ rằng thằng dở hơi này lại nổi hứng đi tắm đêm trong khi còn đang sốt.
"thật hông?"
"em dùng giọng điệu đó đi lừa được bao nhiêu rồi?"
"lừa được mỗi bạn."
"tự nguyện thôi, chứ sao lừa được?"
"mà nhó!"
"lại nhó! cứ nhó nhó nghe ghét vãi."
"sao hôm nay bạn không ôm tôi?"
"lúc nào?"
"5 giây í."
"hỏi hâm thế? anh ôm em cả đời đấy thôi."
sơn vừa nói vừa đưa tay luồn nhẹ vào mái tóc của khoa. nhỏ này toàn bận tâm đến chuyện đâu đâu! khoa bị người khác đòi cướp sơn còn không nói gì, thế mà cậu lại còn dư thời gian hoạnh hoẹ việc sơn ôm mọi người trừ cậu.
"thế giờ về nghỉ nhé! về rồi bố ôm em ngủ."
"dạ."
cái gật đầu mềm xèo của khoa khiến mọi lí trí trong sơn như bị quét sạch. anh bỏ lại phần ăn gần như còn nguyên của mình mà vội vã đứng dậy thu dọn đồ đạc khi chạm phải ánh mắt long lanh làn sương mỏng người kia đang dùng để nhìn mình. được rồi, cứ thế đi, chẳng hiểu dạo này học đâu ra mấy kiểu rất biết người khác muốn gì mà nhanh nhạy đáp ứng, bảo sao được mọi người yêu, mọi người chiều, mọi người coi là vợ. thôi tuỳ đấy, sơn chẳng buồn quan tâm nữa. khoa cười rạng rỡ với ai cũng được, cong môi làm nũng ai cũng được, sơn không buồn so đo với cái vụn vặt đó. anh chỉ biết về những điều chắc chắn, sơn chỉ biết người nuốt lấy đôi môi ấy mỗi lần cong lên hờn dỗi là mình, sơn chỉ biết người khiến nụ cười người ấy rạng rỡ nhất là mình, cũng như người khiến những cái níu tay trở nên khẩn thiết, khát khao, say mê nhất, cũng chỉ có thể là mình mà thôi.
"kay!" sơn vừa lên tiếng gọi vừa vòng tay qua khoác vai khoa khi hai người trên đường trở ra ngoài. chẳng rõ tại sao, con khủng long đỏ như lọt thỏm trong vòng tay sơn. "bên ngoài đông người đấy!"
"ý bạn là sao?"
"cho bạn hai lựa chọn."
"một?"
"giữ nguyên bộ dạng này, ra ngoài hét tôi là người của soobin, không ai được giành."
"... hai?"
"về giường hét cũng được."
khoa liếc mắt khi thấy âm lượng sơn hạ dần. cậu lại cong môi, rõ ràng là không phục khi bản thân bị chèn ép công khai đến vậy. khoa nhìn hình ảnh mình phản chiếu trên chiếc gương mà hai người đi qua. cậu thắc mắc hoài, tự thấy bản thân mình ngon nghẻ thế này, trưởng thành thế này, vậy mà suốt ngày bị gã kia xem như trẻ con mà sợ mọi người mang đi mất.
"ê subin, bạn sợ thiệt hả?"
"gì?"
"mọi người trêu cướp tôi, bạn sợ thật à?"
"không sợ, nhưng không thích."
"là sao?"
"dù sao thì nết bạn cũng chỉ mỗi tôi chiều được."
"vậy chứ không thích gì?"
"không thích bạn không hiểu chuyện."
khoa nghiêng đầu, các lúc càng không hiểu sơn nói gì. cậu bình thường không chậm tiêu, nhưng có lẽ do nay vừa sốt vừa mệt, lại thêm không khí rét muốt, khoa càng không thể dễ dàng tiêu hoá những lời sơn nói. khoa hiểu chuyện mà nhỉ, hiểu là sơn thương cậu rất nhiều.
"nè!"
khoa vội vã tóm lấy vạt áo sơn níu lại khi hai người chỉ còn cách cửa ra có vài bước chân. cậu ngăn không cho sơn bước ra ngoài. trước cái nhíu mày bực bội của người kia, khoa chẳng nghĩ nhiều gì mà chủ động nhón chân, đặt nhẹ một nụ hôn trên đôi môi sơn.
"bạn ghen à?"
"đoán thử xem!"
"không thích đoán! bạn ghen gì chứ?"
"còn hỏi ghen gì?"
khoa toan cãi cậu không có nói yêu người khác, không chiều người khác, cũng không vui vẻ vì người khác,... nhưng mà nói ra thì thành nói dối mất. fan của cậu cả mà, cậu không phủ nhận những điều đó được. nhưng sơn phải biết anh đặc biệt hơn cả chứ, sao lại tự nhiên đi ghen tuông rồi trút giận lên đầu cậu được?
"... về tôi bù cho bạn nha!"
khoa vẫn không ngừng níu lấy cánh tay sơn đung đưa, đoạn dụi đầu vào ngực anh làm nũng. khoa không phải kẻ giỏi lí luận, nhất là lí luận với sơn thì cậu càng muốn xin thua từ đầu cho đỡ mất thời gian. mà thôi được rồi, sơn cũng không phải là vô lí, vậy thì hôm nay cậu sẽ xuống nước nhường nhịn cho trời yên biển lặng.
"... thôi khỏi đi!"
"tại sao? bạn không cần em nữa hả?"
"nói tào lao gì thế?"
"nay người ta cho còn không thèm, bình thường có để người ta lựa chọn đâu."
"... em ơi, ý anh là nay em còn đang ốm."
"không quan tâm. bạn chơi em chán giờ bạn bỏ em rồi!"
"này nha khoa!"
"dẹp đi, bạn cần gì em nữa đâu?"
"khổ thế nhỉ? lo cho mệt cũng bị dỗi, thế giờ em muốn gì em nói đi?!"
"muốn soobin biết là em yêu soobin."
khoa cười híp mắt. cậu lại kiễng chân, vụng về đặt một nụ hôn khác lên môi sơn. khoa thích hôn sơn điên lên được ấy, nhưng cậu chỉ hay hôn sơn những lúc ở bên ngoài thôi. chứ ở nhà là khoa chạy, bởi cứ hôn được một hồi lại dẫn đến mấy cái tào lao khác, oải lắm!
sơm nhìn con khủng long đang toét miệng cười trước mặt, không kiềm chế được vươn tay ôm lấy gáy cậu mà kéo về phía mình. anh gặm lấy đôi môi đang mở hé chuẩn bị véo von thêm mấy điều linh tinh kia, muốn nuốt trọn lấy mọi thắc mắc trong cậu. được rồi mà, sơn đồng ý để khoa tiếp tục ngoan xinh yêu với mọi người, chỉ cần cậu biết giới hạn và ngoan ngoãn cụp đuôi chạy về bên anh.
"anh cũng yêu bạn."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com