just pretending that we're cool
truyện của wat21say
oneshot | real life | fluff | lowercase
heineken, 031124.
bố và bé
;
"được rồi, để anh tự làm được."
sơn ra hiệu cho người của ban tổ chức không cần tiếp tục để tâm đến mình, anh mỉm cười, vẫy tay thay lời chào trước khi quay lưng bước về phía phòng chờ. giờ mới mười giờ, không muộn lắm, nhưng anh cũng không muốn tiếp tục nán lại đây lâu. tham gia sự kiện của một brand có cồn, nào ai đoán được ít phút nữa sẽ còn bất ngờ gì chào đón. anh muốn về nhà sớm, mấy ngày liền chạy show đã đủ mệt mỏi rồi.
cạch.
sơn khẽ khàng vặn tay nắm cửa, tắt bớt đèn, đoạn chốt cửa lại từ bên trong. tên bảng treo bên ngoài không phải tên của anh, nó ghi phòng chờ của một nghệ sĩ khác, vậy nhưng nó cũng chẳng phải điều khiến anh để tâm cho lắm. trong ánh đèn nhập nhoạng, sơn vẫn dễ dàng phân định được đâu là nơi mình cần. anh bước về phía giường xếp ở góc trong cùng, thoáng mỉm cười khi nghe những tiếng khò khè vang lên khe khẽ.
"ưm..."
"hư quá, toàn mùi bia."
khoa hé mắt khi nghe giọng điệu cưng chiều thân thuộc vang lên bên tai, nhưng sau cùng, tất cả những gì ập vào tiềm thức của cậu chỉ cảm giác mềm mại và ấm nóng đang len lỏi vào khoang miệng. cậu đưa tay quờ quạng trong bóng tối, mãi đến khi chạm được đến tấm vai vững chãi của người kia mới chịu dừng lại, bám riết không buông.
"xong rồi à?"
khoa dụi đầu vào ngực sơn, cảm nhận mùi nước hoa của anh thoang thoảng nơi đầu mũi. sau khi giao lưu trên sân khấu, hai người cũng tách nhau ra do sơn muốn chào hỏi một số người quen. khoa thì do uống khá nhiều nên về phòng chờ trước, không ngờ trên đường đi cũng gặp người của chương trình, vậy là lại bị mời thêm đôi ba lon nữa. heineken không phải quá nặng với cậu, nhưng trong những ngày bận rộn thế này thì một lon cũng đủ lắm rồi. vì công việc nên khoa không tiện từ chối, vậy là đến khi lết được về phòng chờ thì cũng lăn cu đơ.
"nói nghe, ai cho uống nhiều thế này?"
sơn vừa nói vừa vùi mặt vào cổ khoa. mùi bia trộn lẫn mùi nước hoa và cả mồ hôi của khoa khiến anh cứ vương vấn mãi. sơn mới xa khoa có hai ngày chứ mấy, vậy mà anh vẫn có cảm giác rằng mình nhớ cậu phát điên. anh nhớ cảm giác khoa khe khẽ đan những ngón tay của hai người vào với nhau, nhớ những nụ hôn điên cuồng nhưng vội vã đầy vụng trộm trong cầu thang thoát hiểm mỗi khi hai người tham gia chung sự kiện, nhớ cả những tiếng nức nở thổn thức của khoa khi cảm nhận tình yêu của sơn đang tan ra bên trong mình...
"công việc mà."
khoa phụng phịu. từ ngày sơn phát hiện ra thói xấu của khoa mỗi khi say, đó là hay lu loa, nỉ non rằng anh không yêu cậu, anh không thương cậu nhiều như cậu tưởng, sơn đã chẳng còn dám cho khoa uống nhiều nữa. sơn không ngại dỗ dành, nhưng anh sợ phải chứng kiến ánh mắt tổn thương của khoa khi cậu mặc nhiên nghĩ rằng anh không cần cậu nữa. vậy là trong những buổi tiệc cả hai cùng tham gia, chỉ cần khoa lẽo đẽo theo chân sơn, anh sẽ luôn là người thay cậu uống tất cả. khoa không sợ sơn say. một là vì tửu lượng anh rất tốt, hai là vì cậu sẽ là người lái xe đưa sơn về, và ba là trong mỗi cơn say, sơn luôn luôn nói rằng anh yêu cậu, yêu đến mức chỉ muốn giữ lấy cậu mãi mãi bên mình.
"xong tối say lại tra tấn tôi?"
sơn giả bộ phiền não. thái độ không vừa lòng của anh khiến vòng tay của khoa càng siết chặt lấy anh hơn. khoa để mặc sơn rải đều những nụ hôn nóng rẫy lên cần cổ mình, vậy nhưng bàn tay cậu chủ động đưa về giữ chặt lấy cổ áo, sợ người kia quên mất đây chẳng phải ở nhà mà tiện tay lột luôn ra.
"không có."
"sao tối qua rồi cả ngày nay biến mất, không trả lời tin nhắn của anh?"
"em bận."
"bận cũng phải nói một câu chứ? tự nhiên biến mất như thế, anh còn tưởng em ghen với má em đấy!"
"khùng gì vậy?"
khoa cười khổ. đầu óc cậu còn đang chếnh choáng trong cơn say, vậy mà còn bị sơn chọc cười. khoa bận thật mà. cậu cũng kịp thả tim vào tin nhắn báo đã về tới khách sạn của sơn rồi đó thôi, chỉ là sau đó, ừ, chắc cũng hơi say, sợ mình lại nói gì không đúng mực, nên khoa quyết tâm tắt luôn điện thoại đi ngủ.
"qua mọi người đều nhắc em đấy."
sơn cọ má vào má khoa. hôm qua khoa không có mặt, ai cũng hỏi sơn về cậu. sơn cũng buồn lắm chứ, khi đây là một dịp để mọi người tụ họp, vậy nhưng anh lại chẳng có cậu đi cùng. đà lạt đêm qua nhiệt độ xuống thấp, sơn quay quắt trong chăn cùng nỗi nhớ không tên. anh muốn nhắn tin, muốn gọi điện cho khoa, nhưng đáp lại thì chỉ là sự lặng yên tột độ.
"anh cũng nhớ em."
giọng điệu hờn dỗi của sơn khiến khoa nhanh chóng mủi lòng. cậu cũng tiếc khi hôm qua không thể tụ họp với mọi người, cũng tiếc khi không thể có mặt trong sự kiện quan trọng của anh thiên, bởi vậy mà vô cớ tủi thân. sẵn men rượu trong người khi phải uống sau sự kiện cũng của heineken, sợ mình say vào nói những lời khiến sơn buồn, khoảng cách giữa cả hai lại quá xa để cậu có thể kịp thời chạy tới sà vào lòng anh mà dỗ dành, khoa liền quyết định đi ngủ.
đà lạt lạnh thấu xương, nhưng sài gòn đêm qua cũng là một đêm mưa lạnh. không có anh, chẳng một nơi nào khoa đi qua có thể gọi tên là ấm áp.
"anh ơi?"
"ừ, anh đây."
"... say quá!"
sơn bật cười trước giọng điệu mè nheo của khoa. dưới ánh đèn nhập nhoạng, dường như cậu cũng từ bỏ luôn việc cố gắng quan sát dáng vẻ của người yêu mình. khoa nhắm mắt, để mặc sơn dùng những đầu ngón tay mơn trớn trên da thịt. sơn yêu khoa nhiều lắm, yêu từ điệu bộ lếu láo, nghịch ngợm tới cả dáng vẻ lo lắng, bồn chồn trước mỗi giờ bước lên sân khấu. sơn yêu khoa từ hình tượng mạnh mẽ, phá cách trên sân khấu tới cả nụ cười hiền, rụt rè mỗi khi đứng sau cánh gà. sơn yêu khoa từ cái cách cậu hét ầm ĩ chửi anh bị điên khi nghe anh tỏ tình đến cả cái níu áo rụt rè giữ chân anh lại mà bẽn lẽn gật đầu đồng ý khi thấy anh thất vọng rời đi... sơn yêu mọi thứ thuộc về khoa. yêu đến mức như quên đi cả chữ yêu phải viết thế nào mới phải.
"hôm nay phải ngủ với anh đấy!"
"không thích!"
"đêm qua anh phải ngủ một mình đấy, em có biết đà lạt đêm qua lạnh lắm không? em ôm happy ngủ thì sướng rồi!"
"soobin không bằng happy nữa!"
"ê nha!"
"soobin đi đà lạt không có em đi cùng, ai biết được anh ngủ v-"
những lời của khoa bị nuốt trọn bởi đầu môi nóng rực của sơn. trong một thoáng, cậu như nếm thấy vị thuốc lá ẩn hiện trong hơi thở người ấy. khoa hé mắt, nhưng chẳng thấy gì ngoài những mảng sáng tối lập lòe. cậu toan tìm cách vùng ra vì sợ chiếc giường gấp chật chội không đủ gồng gánh trọng lượng của hai người trong một thời gian dài, vậy nhưng cổ tay khoa lúc này bị sơn giữ chặt và cố định sang một bên. sơn ghì khoa dưới thân mình, liên tục khống chế cậu bởi những nụ hôn bỏng rát. để rồi khi bầu không khí giữa hai người gần như bị rút cạn, sơn mới chậm rãi buông tay. một hồi giằng co khiến mái tóc anh trở nên rối bù, vài sợi hỗn loạn rủ xuống vầng trán, chạm cả vào mi mắt.
"ngủ với ai?" sơn hỏi lại, giọng anh như khàn đi khi trước mắt lúc này là gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi hồng rực đang mím chặt, ngăn không để bản thân tuôn ra những lời oán trách anh bắt nạt cậu như mọi lần. "nói!"
khoa rướn người, một lần nữa quấn lấy cổ sơn, dán đôi môi mình vào bờ môi ấm nóng, vội vã nuốt lấy từng lời của kẻ đang nhấn mình chìm sâu vào cơn mê.
"ngủ với em."
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com