1. Không có tiền? Mang người về cũng được
! chính quyền đừng sờ gáy em !
! fiction ! ! not real ! ! don't reup !
*CHOẢNG*
Tiếng bình hoa bị đập vỡ, một cậu bé nhỏ thu gọn thân mình trong góc nhà, ôm mặt sợ hãi nhìn đám xã hội đen chẳng biết từ đâu ra đến đập phá nhà mình, một tên quát lớn:
"Mẹ con đĩ già này, vay lớn rồi ôm tiền bỏ chạy, đúng là con chó già chết tiệt."
Lạ thay, chẳng ai để ý tới bạn nhỏ ngồi thu lu ở góc nhà, hoặc ít ra là em nghĩ vậy...
Bỗng, có 1 người đàn ông lớn bước vào, nhìn khá chững chạc, chắc bằng tuổi mẹ em, trên người diện bộ vest màu be, mặt đẹp như tranh vẽ, đôi mi cong vút đáng ghen tị, bọng mắt hơi trũng xuống vì vài đêm vui chơi thiếu ngủ, tóc vuốt ra sau, còn để ít sợi tóc con vương trên trán, hắn bước vào, giọng sắc nhưng bình ổn đến lạ:
"Chưa tìm thấy nó à, thôi dừng đập đi, lục trong nhà, xem còn gì giá trị cứ mang hết xuống.".
Những người đàn ông to lớn kia cứ thế mà lùng sục khắp căn nhà, lật đổ cả bàn ăn, đến lúc đó, em biết mình tiêu rồi.
"Sếp! Ở đây có một con chuột này."
Tên to lớn vừa cười vừa gọi người đàn ông lại. Em ngước lên,mắt ngấn lệ, sợ sệt nhìn hai người to gấp đôi mình đứng trước mặt. Mắt hắn dừng lại trên người em, thân hình mảnh mai nhỏ gọn, má hồng phúng phính, da trắng như tuyết đầu mùa, bằng một cách nào đó hắn còn thấy thoang thoảng mùi đào và vải nhè nhẹ, tóc mềm mượt như con cáo nhỏ vừa được chải lông. Cáo? À phải rồi, mắt em là mắt xếch, đẹp như cáo tuyết nhỏ, cả người lại run rẩy nhìn Huỳnh Sơn và tên tay sai. Nhưng Huỳnh Sơn lại thấy cáo nhỏ như xù lông, hơi mất bình tĩnh, tay nắm chặt vạt áo như nắm cả mạng sống, mắt long lanh đầy nước như sắp trào ra đến nơi, trông trẻ tuổi,như trẻ vị thành niên.
"Một nhóc con à."
Huỳnh Sơn đánh tiếng trước. Nhìn con cáo nhỏ trước mặt, chỉ muốn ôm vào lòng nựng đến khi người kia mềm nhũn. Hắn quay ra nói với tên bên cạnh:
"Qua bên kia đi,nhóc con này để tao xử lý."
Nói đến đấy bống hắn thấy em run lẩy bẩy như con cáo nhỏ bị nắm đuôi, đôi mắt xinh đẹp từ lúc nãy đã ngấn lệ, giờ thì trào ra hai bên má. Hắn hơi sững lại, nhìn thứ tạo vật xinh đẹp trước mắt, tim hắn lệch nhịp.
Quỳ một chân xuống đối diện với ánh mắt của em, hắn mới thấy em không những có đôi mắt xếch đẹp như cáo mà còn có đôi môi đầy đặn ửng hồng, nhìn là muốn cắn. Hắn kìm lòng mình lại, ngăn không cho bản thân doạ sợ em, hắn hỏi, giọng dịu dàng hết sức:
"Nhóc con, mẹ đâu."
Huỳnh Sơn nghĩ mình đã làm tốt, vì ngay sau đó em lại đưa tay lên quệt hết nước mắt, ngước mặt lên nhìn hắn chằm chằm. Huỳnh Sơn thừa nhận, hắn yếu lòng rồi, càng nhìn càng đẹp, nhóc cáo này không phải hồ ly trời ban xuống để quyến rũ người đâu đấy chứ?Rồi em run rẩy cất giọng, mang theo tiếng nấc từ trận khóc vừa nãy:
"Hức...em không biết mà..mẹ..hức bỏ đi từ tuần trước rồi..hức.".
Giọng nói trong trẻo nhưng lại khàn khàn đi vì sợ hãi. Nói đến đấy bỗng mắt em lại rơi xuống một giọt nước lấp lánh, em lại oà khóc.
Huỳnh Sơn bấm loạn.
"Nhóc,bọn tôi chưa làm gì mà, khoan đã, nín đi, bọn tôi hứa không làm gì nhóc cả, chỉ tìm mẹ nhóc thôi được chứ.".
Hắn vội vã lắm bắp dỗ con cáo nhỏ này.
"Ngài..hức không giết em sẽ không giết em..hức ạ?". Em run run nhìn hắn
"Không giết, nhưng có lẽ mẹ em để em lại là vật thế nợ rồi, trước tiên, cho tôi biết tên trước.".
Hắn nói như thể đã biết trước mọi chuyện, biết từ việc mẹ em biến mất, biết việc em sẽ bị bỏ ở nhà, biết cả việc hắn sẽ đón em về nhà. Và giờ, nó đã thành sự thật.
Em nhìn hắn, hơi nghi ngờ nhưng vẫn cất tiếng:
"A..em tên Khoa, Trần Anh Khoa, nhưng ở nhà mẹ em gọi em là Tin."
Hắn nghĩ thầm
"Khoa à, trong Khoa có hoa, đúng là tên vận vào người, lớn hơn nữa chắc đẹp hơn hoa.".
Hắn hỏi tiếp:
"Vậy em năm nay bao nhiêu tuổi?".
Em đáp lời:
"Ưm,16 ạ."
Hắn hết hồn, tuy chưa làm gì nhưng lại có cảm giác như đã phạm 13 tội danh quấy rối tình dục trẻ vị thành niên.
Em thấy hắn ngẩn ra một lúc lâu, tuy sợ nhưng đã mất hết kiên nhẫn đành hỏi:
"Em đã giới thiệu rồi, ngài có định..."
"Ừ, ta tên Sơn, Nguyễn Huỳnh Sơn" hắn đáp gọn lỏn, như đã biết em thắc mắc gì.
"Còn..."có vẻ như Khoa vẫn còn thắc mắc
"Hử, à, ta 28 tuổi"hắn có vẻ đẹp chững chạc nhưng tuổi thật lại chưa tới 30.
Không để cáo nhỏ thắc mắc lâu, hắn lại nhắc:
"Còn tiền nợ, nhóc tính sao"
Khoa sợ rồi, mẹ em nợ lớn vậy, em đào đâu ra tiền mà trả. Khoa lắp bắp:
"N-ngài tha cho em, em thực sự không có tiền để trả cho ngài, nếu-u ngài còn thực sự muốn đòi thì hãy tìm mẹ em ạ.". Mắt cáo lại vì sợ hãi mà ngấn lệ.
"Ai bảo ta cần tiền"
Hắn nhún vai, kéo em đứng dậy.
Giờ hắn mới nhìn thấy toàn bộ cơ thể của em, áo thun dài rộng che nửa đùi, cái quần quá ngắn để thấy, hoặc em không mặc, hay ít nhất là hắn nghĩ thế. Cổ có nhiều vết bần, tay chân cũng có những vết thương, da em trắng nên những vết ấy lại càng nổi bật.
"Trên người em...sao lại.." hắn hơi ngỡ ngàng hỏi.
"M-Mẹ em khi say thì thường tìm em-"
Khoa xấu hổ kéo áo xuống hết đùi.
"Xấu, ngài đừng nhìn em nữa.".
Huỳnh Sơn cười mỉm, kéo em vào lòng:
"Mẹ em còn chưa trả nợ, ta đành bế em về làm vật thế nợ, coi như mẹ em hết nợ đi.".
Nói rồi hắn cởi áo vest, khoác lên người em, một tay bế bổng em vào lòng.
"A-ngài thả em xuống,e-em đi được."Khoa giãy giụa kêu lên.
"Khoa, ngoan nào.". Hắn hơi gằn giọng những vẫn dỗ dành.
Khoa nghe thế cũng chỉ biết im lặng nằm trong vòng tay của hắn, đầu dựa vào vai.
Bước ra xe, hắn đặt em vào ghế lái phụ, còn bản thân thì vào lại bảo với lũ tay sai:
"Về thôi, trả xong nợ rồi.".
Hắn ngồi vào xe, thấy em đã ngủ từ lúc nào, chắc do hồi nãy khóc mệt quá đi mà. Hắn để ý mùi đào và vải đã lan ra khắp phòng, thơm hơn cả nước hoa. Hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đùi em, vỗ về:
"Mẹ không cần em nữa, thì anh cần,anh nuôi bây giờ, sau này lớn lên nhớ trả công xứng đáng.".
Em bên cạch ngủ ngoan ngoãn như muốn tin rằng đây chỉ là 1 giấc mơ, tỉnh dậy là mọi thứ sẽ trở lại bình thường...
...
Đây là fic đầu tiền mình viết, có j các huynh cứ góp ý:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com