7. Yêu em nhiều chút
! chính quyền đừng sờ gáy em !
! fiction ! ! not real ! ! don't reup !
Viết xong bỏ quên nửa ngày hihi🤡
Tối đó, Tin không ra khỏi phòng, dù người làm có gọi thế nào cũng nhất quyết không chịu ra ngoài, Huỳnh Sơn gọi thì lại càng không. Em ở trong phòng, buồn chán nhắn tin cho hai mèo:
Tin
Hai ơi, em chán quá😿.
Hai mèo😺
Nhắn t chi??
Tin
Tại chán đó hai🤡.
Hai mèo😺
Nói chuyện huề vốn dữ.
Tự kiếm cái gì chơi đi m, t đag bận việc.
Tin
Kìa, hai bỏ rơi em à?
Hai mèo😺
Ừ
Tin
🤡
Hai mèo😺
Ra ngoài kiếm cái gì chơi đi m.
T đag bậnnnnnn.
Tin
Hem đc
Em đag giận ng, ko ra ngoài đouuu.
Hai mèo😺
Chuyện của cmay t k quản nx.
Tin
Kìa haiiiiii
Người dùng Hai mèo😺 đã offline 2 phút trước.
Em chán nản quăng cái điện thoại xuống giường, cả người cũng theo quán tính mà đổ xuống. Em vùng vẫy, biến cái giường thân yêu thành một bãi chiến tranh bừa bộn. Em vừa nằm dặt dẹo, vừa mắng hai con người mà em cho rằng là thương em nhất:
'Hai quả núi này, núi nào cũng như nhau thôi, đâu có núi nào thèm để ý đến tui.'.
Em lại nằm lăn qua lăn lại tay chân quơ loạn xạ, cáu giận chút "tâm sự" lên cái gối ghiền tội nghiệp, trông vừa ngố vừa dễ thương.
*Cạch*
Em giật mình, vội lôi cái chăn tới mà cuốn quanh người, nhất quyết không để người lớn hơn nhìn thấy mình, quay lại một xíu, thấy người lớn đang đứng dựa cửa trước mắt. Em liếc qua, thấy người lớn mặt một bộ suit nâu của LV, đeo cravat xanh, tay đeo đồng hồ Salvatore Ferragamo, cả người đều toát lên khí chất của người có tiền, không có vẻ gì là chuẩn bị đi đòi nợ cả.
Em lại giận dỗi trùm chăn kín người.
Su sợ mn k tưởng tượng đc nên để tạm cái ảnh ở đây nha:))
Cái vụ đeo đồng hồ là Su fake đó🤡
Em cụp mắt xuống, đợi người kia mở lời.
Huỳnh Sơn thấy em chẳng thèm để ý đến mình đành đánh tiếng:
"Anh đi dự event của LV đây, em có muốn ăn gì không, anh mua?"
"Tiramitsu xoài.".
Em đáp cụt lủn, một ánh mắt cũng không thèm cho người ta, rõ ràng mà vẫn giận, nhưng đồ người ta mua thì vẫn đớp.
Hắn thấy em đáp lại nhưng không quay lại nhìn mình, hơi buồn cười nhìn cái ụ chăn to đùng trước mắt, hắn tiến lại, ngồi xuống bên cạnh con cáo đang giận dỗi, kéo em lại gần mình, lấy một tay nâng cằm em lên. Thế nhưng trước mắt anh chẳng phải là Khoa bình thường, mà là Khoa đang...cau mày, bĩu môi với hắn.
Tim Huỳnh Sơn như muốn nổ tung, nhìn em dịu dàng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên cánh môi hồng đang chu chu giận dỗi. Hắn hài lòng xoa đầu em sau đó nói:
"Chờ anh về nhé.".
Sau đó hắn đứng dậy và rời đi.
Bỏ lại một Trần Anh Khoa đang đỏ mặt tiêu hoá đống hành động từ nãy đến giờ của hắn. Em lại nằm gục xuống, hai tay nắm nhẹ tóc. Hắn hành động nhanh quá, không cho em thời gian phản ứng gì hết.
Gần nửa đêm rồi, em đã chán với việc nằm dài mà cày Doraemon. Muộn rồi mà hắn vẫn chưa về, em không thèm chờ nữa. Em đã mệt lắm rồi, đôi mắt từ khi xem đến phút thứ sáu đã mỏi không thể tả, chỉ chực chờ sụp xuống.
Em lim dim, dần chìm vào giấc ngủ.
Gần một giờ sáng, Huỳnh Sơn mới về đến nhà, hôm nay thật sự quá sức với hắn. Hết người này đến người nọ, từ người mẫu mới nổi, đến anh em lâu năm, từng người một đều thay phiên nhau chuốc rượu hắn đến say mèn. Nhưng lần này hắn không chọn ở bên người lạ, mà hắn còn một con cáo đang chờ bánh tiramitsu xoài mà hắn hứa.
Về đến nhà rồi, hắn lật đật thay quần áo sao cho nhẹ nhàng nhất để con cáo đang say ngủ kia không thức dậy, tắm qua một chút, hắn ngó qua phòng của Khoa để kiểm tra, thì đập vào mắt hắn là...Khoa nằm nghiêng, chăn đắp hờ trước bụng, chân gác lên gối ghiền, chân em thon thả, nuột nà, trắng như sứ, thi thoảng đôi chân mĩ miều nãy cũng vắt qua chân của hắn, khiến hắn phải kìm lòng không được sờ. Nhưng giờ em ngủ rồi, chắc một chút thôi cũng không hại ai. Hắn bước nhẹ, cố không phát ra tiếng động nhưng trong lồng ngực lại nhưng đang đánh trống.
Ngồi xuống mép giường, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên đùi em, ngón tay chai nhẹ lướt qua đùi non đến bắp chân, mềm như lụa mới. Hắn xoa đến phần đùi dưới, cảm giác như đang chạm vào nhung. Hắn cứ mải xoa xoa nắn nắn mà không để ý chủ nhân của cái chân có những chuyển động nhỏ.
Khoa cảm giác như có sự mơn trớn dưới chân, mi mắt khẽ nhấc lên, thấy bóng người lớn đang chạm tay lên đùi mình, trong lòng sợ sệt nhưng người lại nóng bừng như có gì khiêu khích. Từng cái chạm của hắn, em đều khẽ run lên nhưng có vẻ hắn không để ý lắm.
"Anh.."
Khoa tỉnh rồi, em không thể tiếp tục ngủ nếu người kia cứ chạm vào mình mãi.
"Ừ, anh đây, anh nhớ con cáo của anh quá, cho anh ôm một chút.".
Hắn hơi bất ngờ vì em đã dậy, rồi lại nhanh chóng lấy lại thái độ bình tĩnh.
"Ư"
Em được hắn đỡ dậy, đặt vào lòng.
Dựa vào vai của Huỳnh Sơn, em lại mơ màng, mắt nhắm mắt mở chẳng nghe rõ được hắn đang nói cái gì. Trả lời ậm ừ cho qua. Bỗng, em cảm thấy thứ gì đó như đang cộm lên dưới chân mình, tay của Huỳnh Sơn lại không ngừng xoa bóp cặp mông phía dưới. Đúng là có tý men vào người là chuyện gì cũng dám làm.
Em ngước lên, nhìn hắn. Khuôn mặt ưa nhìn giờ đang đỏ ửng lên vì hơi rượu, mắt đỏ lên vì kiềm chế, nhưng chắc cũng chẳng kiềm chế được bao lâu, cánh tay đặt ở eo em cũng siết nhẹ lại. Em nhẹ giọng nói:
"Anh...làm gì thế ạ".
Hằn nhìn xuống, thấy mặt cáo con đỏ lên vì thẹn, mắt cáo ươn ướt, nhưng không vì thế mà khiến hắn bớt hưng phấn.
"Anh nói rồi mà, để anh ôm em"
Giọng hắn khàn, tay vẫn không ngừng vân vê cặp đào căng mọng mê người.
"Anh, em chưa đủ tuổi."
"Không thành vấn đề, trước sau gì anh cũng cưới, không phải lo.".
Hắn cười nhẹ rồi dụi vào hõm cổ em, liếm nhẹ một đường, em run lên bần bật. Hắn khàn giọng nói:
"Em ngoan, để anh yêu em hết đêm nay.".
Nhá hàng vậy thui hahaha😝😝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com