8. Để anh yêu em hết đêm nay
! chính quyền đừng sờ gáy em !
! fiction ! ! not real ! ! don't reup !
! Warning !
Chap này có sếch, từ ngữ thô tục, trôn có lài, underage sex, ai thấy khó chịu với những nội dung này thì vui lòng đi ra.
Su không hề có ý cổ xúy cho bất kỳ hành vi nào liên quan đến tình dục khi chưa đủ tuổi. Đây chỉ là fan fiction, đừng đem nó ra ngoài đời. Cũng vui lòng không bê đến chỗ chính quyền.
SHOUT OUT TO yeumotnguoihetdoi, đây là người đã truyền cảm hứng để Su có động lực viết, cũng như mở mang tầm mắt với nội dung có yếu tối là nam nhưng lại mang trong mình một phần của nữ. Respect bro so much!
Mọi người cùng nghe nhạc ăn bánh nha:))
Hắn nhẹ nhàng lướt qua vòng ngực nở nang của em, không nói không rằng kéo mạnh chiếc áo lên, hai hạt đậu hồng hồng cứ thế mà lộ ra ngay trước mắt. Hắn như con sói lâu ngày không uống nước, lập tức lao vào liếm mút "nguồn nước". Khoa bị tấn công bất ngờ, cả người run lẩy bẩy, tay chống vào vai Huỳnh Sơn cố đẩy hắn ra. Hắn thì cứ lì, hết cắn mút lại đến liếm láp, cái tay hư cũng nhào nặn cặp mông bên dưới, thi thoảng lại vỗ nhẹ một cái.
Khoa ở dưới thì bị Huỳnh Sơn trêu đến ướt nhẹp, hai chân kẹp chặt lấy eo Huỳnh Sơn, mắt long lanh, miệng hơi hé để lấy chút không khí, cả người nóng bừng như có ai đốt lửa, cứ cọ lấy cọ để cái túp lều dưới mông để làm dịu cơn ngứa trong lòng.
Hắn phát hiện quần Khoa hơi ướt, để lộ một cái khe nhỏ rõ ràng không phải của con trai. Khoa thì cứ cọ tới cọ lui mà chẳng để ý Huỳnh Sơn đang nhìn chằm chằm và mình.
Bỗng, hắn kéo nhẹ một chân của Khoa ra khỏi eo mình, đẩy mạnh xuống giường. Em mất đà mà ngã xuống, hai chân hơi dang nhẹ vì vẫn còn kẹp lấy eo Huỳnh Sơn.
Hắn nhìn kỹ lại, khẳng định bản thân không nhìn nhầm. Không thể nào vì rượu mà hắn có thể nhầm cậu nhỏ của Khoa với một cái khe của nữ được. Hắn muốn nhìn rõ hơn, đưa tay ra muốn kéo cái quần short ngẵn cũn cỡn của em xuống. Khoa giật nảy, nhất quyết giữ tay hắn không cho cởi. Hắn thấy vậy liền vuốt ve bụng của Khoa mà chấn an:
"Bé ngoan, cho anh xem, anh hứa không cười.".
Khoa vẫn lắc đầu ngoe nguẩy, nhất định không để người lớn thấy nơi bí mật của em được.
Huỳnh Sơn đành thơm một cái vào trán em, tiếp tục dỗ dành:
"Bé yêu, em đẹp lắm mà, cho anh chạm một chút thôi.".
Tới lúc này, Khoa mới buông nhẹ tay. Lập tức, cái quần bay xuống sàn, để lộ một cái khe nhỏ không một sợi lông tơ đang ướt và co giật từng cơn. Tay Huỳnh Sơn lập tức nổi gân, hắn lấy ngón tay miết nhẹ vào cánh môi hồng, nước tình yêu lại rỏ xuống từng giọt. Hắn gằn giọng nói:
"Địt mẹ...sao em lại có cái khe này, anh không nhìn nhầm đấy chứ?"
Tay Huỳnh Sơn vẫn liên tục chà xát vào những điểm nhạy cảm trên khe hồng của Khoa.
Em run rẩy trả lời:
"Em không biết-ah em có- từ khi còn bé rồi- hức.".
Hắn cười mỉm:
"Bé cưng của anh, đúng là kho báu, anh mang được em về, chắc phải dùng hết may mắn của tám đời mất.".
Huỳnh Sơn lại càng thêm hưng phấn, hắn thử đưa một ngón tay vào cái khe đang rỉ nước của Khoa. Em không quen có dị vật xâm nhập, âm đạo lập tức co bóp, mút chặt lấy ngón tay của Huỳnh Sơn, nước thì rỉ ra như vỡ đê, làm cả bàn tay của hắn ướt nhẹp.
Huỳnh Sơn nhìn thấy thì như phát điên, càng chọc ngoáy mạnh bạo hơn nữa, vừa trêu cáo con vừa thì thầm:
"Cục cưng, đến lúc trả nợ rồi.".
Trần Anh Khoa bị trêu đến phát khóc, trong người ngứa ngáy không thôi, mong muốn tìm được cảm giác lấp đầy. Huỳnh Sơn thấy bé cưng của mình đang khó chịu, liền dịu giọng đề nghị:
"Bé cưng, muốn anh cho vào lắm rồi đúng không, muốn thì thử cầu xin xem, biết đâu anh sẽ đáp ứng.".
Khoa trợn mắt nhìn người lớn. Huỳnh Sơn lúc này đã rút tay ra, chờ đợi em người yêu mở lời.
Khoa do dự một lúc, cuối cùng cũng nghĩ ra trò để khiến Huỳnh Sơn phải đáp ứng mình. Không rõ là em vốn như thế, hay đã bị dục vọng che mắt. Em dang nhẹ chân ra, lấy hai tay vòng qua đùi, vạch nhẹ âm đạo hồng hào đang rỉ nước ra ngay trước mắt Huỳnh Sơn, mắt long lanh nhìn thẳng vào Huỳnh Sơn, cất tiếng nỉ non như mèo:
"Bố ơi, trong đây khó chịu quá, giúp bé với.".
Huỳnh Sơn sắp nổ đũng quần tới nơi rồi. Em cáo của hắn sao lại có thể hư hỏng tới mức như này, tới việc quyến rũ người khác cũng thành thạo vậy, có phải là đã đi dụ người khác rồi không.
Hắn lập tức kéo khoá quần, con quái vật lập tức bật ra, đập ngay trên miệng âm đạo đang hé mở. Khoa thấy thế thì lập tức từ hưng phấn sang sợ sệt, hai tay từ hé sẵn con đường thành ngại ngùng che khe nhỏ lại, giọng run:
"Anh, to quá, em sợ."
Huỳnh Sơn nhẹ nhàng nhấc tay Khoa ra, đưa đầu nấm cọ vào miệng âm đạo đang rỉ nước. Hắn khẽ cười:
"Tin, em rõ là muốn anh phát điên, giờ lại chối từ anh vậy, có công bằng không?"
Khoa vẫn run rẩy nhìn hắn, run rẩy nấc lên:
"Sơn, em-ah sợ rách mất..."
"Không sao đâu, em đã ướt như vậy rồi, đón nhận anh chắc chắn không khó.".
Hắn nhẹ nhàng đẩy đầu khấc vào trong, nước mắt sinh lý của em cũng từ đó rơi theo. Đột nhiên, Huỳnh Sơn mất đà, ngã xuống người em nhưng kịp chống tay, ngăn bản thân không đè vào người em. Còn cái đó... đã cho vào gần hết, quá nhanh, em không kịp làm quen, đau rát, khóc la lên từng hồi:
"Anh!! H-ức đau, nó vào rồi, vào thiệt rồi!!!"
Huỳnh Sơn phát hoảng, vội vã đỡ em dậy, để em ngồi vào lòng mình mà vô tình để nó lọt vào hết, vừa khít.
Em nãy còn đang đau vì bố vào một nửa mà không cho em chuẩn bị tinh thần. Nay đã ngồi dậy và bất đắc dĩ phải ôm trọn dương vật của Sơn, em gồng bụng, nước mắt tuôn trào như suối. Huỳnh Sơn thấy em nhỏ của mình đang đau đớn thì muốn rút ra, nhẹ nhàng nâng người em lên nhưng bị Khoa túm chắt lấy vai, nức nở:
"Anh, đau, để vậy đi!!!"
Vài phút trôi qua, Khoa đã thôi nức nở, bên trong cứ bóp chặt lấy Huỳnh Sơn. Hắn phải kiềm chế nếu không sẽ làm em nhỏ đau mất. Cảm giác tê tái đã qua đi, cơn đau nhanh chóng bị thay thể bởi cơn khoái cảm ập tới. Huỳnh Sơn ở sâu bên trong làm cái điểm nhạy cảm cứ chà xát vào mỗi lần co bóp. Bên trong em tê dại, mắt em mờ đi. Cơn ngứa ngáy lại ập tới, nước trong âm đạo lại chảy xuống. Lần này, em chủ động lắc nhẹ hông, đưa đẩy lên xuống khẽ khàng như sợ bị Huỳnh Sơn phát hiện.
Nhưng Huỳnh Sơn đâu có mù, hắn thấy bé cưng chủ động đưa đẩy như vậy thì như phát điên, siết nhẹ tay nắm ở eo mà ấn Khoa ngồi hẳn xuống. Cú đập khiến dương vật chạm hẳn vào cửa tử cung, em chưa từng bị chạm sâu đến thế. Em run rẩy bám chặt lấy vai Huỳnh Sơn, thở gấp, rên nhẹ rồi thít chặt lấy thứ đang ở bên trong. Em cong người, nước bắn ra quanh cửa khe, cái khe cũng co giật dữ dội khi lên đỉnh. Hắn khẽ rên trong họng:
"Ưm, suớng quá, bé cưng ngoan quá.
Rồi hắn đặt em nằm ngửa xuống giường, bản thân thì đè giữa hai chân em, liên tục giáng xuống từng cú đập vừa sâu vừa thô. Em ở dưới chịu đựng từng lần đẩy vào rút ra, vừa đau vừa suớng khiến em rên rỉ đến khản giọng:
"Ưm- anh...- ah, Sơn.. châ- chậm lại-"
"Không, đêm nay em không được xin chậm.".
Hắn lại liên tục đưa đẩy, hai tay nắm chặt tay em, miệng cũng không rảnh rỗi mà rải lên trên người em những vết hôn. Khoa cong người, điểm nhạy cảm liên tục bị con quái vật của Sơn chà xát. Mắt em lại ngấn lệ, âm đạo lại co thắt, nước lại chảy ra nhiều hơn. Bỗng, Huỳnh Sơn rút ra khỏi người em. Em nhìn hắn đầy hoang mang. Bên trong lại ngứa ngáy đến khó chịu, hắn chỉ cười mỉm, nhẹ nhàng nói:
"Bé lại muốn ra à? Không nhanh vậy đâu, anh còn chưa ra lần nào mà, không công bằng.".
Em nhìn hắn, có ngu mới không biết hắn đang muốn gì. Hắn ngồi xuống mép giường, ở dưới là Khoa đang quỳ giữa hai chân. Em nhẹ nhàng nâng dương vật của hắn lên, chậm chạp đưa nó lại gần miệng, hôn lên đầu nấm, tay cũng nhẹ nhàng vuốt ve con quái vật trên tay mình. Em khẽ khàng đưa nhẹ nó vào miệng, khoái cảm bắt đầu chạy dọc khắp người Huỳnh Sơn. Hắn nắm nhẹ tóc em, giọng khàn đi vì ham muốn:
"Đúng rồi Khoa...ngoan lắm.".
Em nuốt sâu con quái vật hơn, cảm giác khó thở khiến em muốn nhả ra ngay lập tức. Em hơi đưa đầu ra sau, nhưng sau đó liền bị Huỳnh Sơn ấn trở lại. Em khó thở, liền liếm mút mong Huỳnh Sơn nhanh chóng kết thúc chuyện này. Hắn bị đánh úp, gầm nhẹ trong cổ họng. Cứ tưởng sắp bóp cò tới nơi, Huỳnh Sơn nắm đầu em nhỏ, dứt khoát dựt ra. Khoa được giải thoát, lập tức nôn khan mấy hồi liền. Em trừng mắt lên nhìn Huỳnh Sơn. Em thấy mặt hắn hình như tối đi.
Chớp mắt, em thấy hắn đang bế bổng mình lên, ném xuống giường. Tay hắn nắm lên một bắp chân của em, gác lên vai mình, lại bắt đầu cọ cọ đầu khấc lên miệng âm đạo của em. Hắn lại nhấn sâu vào. Âm đạo lại bắt đầu co bóp, thít chặt lại dữ dội. Hắn bắt đầu ra vào mạnh bạo hơn, không chút kiềm chế. Khoa bị đâm sâu tới mụ mị, em cắn môi không cho mình phát ra tiếng rên, nước mắt cứ thế mà trào ra. Còn người lớn thì ra vào liên tục làm em chỉ biết cong người đón nhận.
Hắn đã hành xác em được một khoảng thời gian khá dài rồi. Đồng hồ trong phòng cứ tích tách theo từng nhịp đẩy của hắn. Em đã ra được bốn lần, còn hắn vẫn chưa ra lần nào. Em cắn răng, cảm giác tê tê lại tràn lên, em lại co bó, hút chặt thứ bên trong. Bỗng hắn đẩy nhanh tốc độ, em không nhịn được nữa mà cũng lên đỉnh ngay lúc hắn gầm nhẹ tên em lên, ôm chặt lấy em sau đó đẩy hết tinh hoa vào trong em.
Tinh dịch lấp đầy bên trong, cảm giác vừa ấm vừa nhầy nhụa khiến em thở dốc. Tinh dịch cũng theo đó mà tràn ra ngoài khe, nhỏ từng giọt xuống giường. Huỳnh Sơn nhẹ nhàng hôn vào trán em, sau đó thủ thỉ cái gì đó mà em chẳng thể nào nghe rõ nữa. Em thở ổn định trở lại, nhưng mắt mờ đi, tai ùm hơi, dần mất ý thức.
Khoa run rẩy liên hồi. Hắn cũng đột nhiên rút ra, em mệt lả đi, lần đầu mà bị làm cho khóc đến khản giọng, mắt nhức mỏi, bên dưới như không còn thuộc về mình nữa. Em nhắm mắt lại, tai vẫn còn văng vẳng tiếng Huỳnh Sơn gọi tên em.
sít rịt cho mấy cục zàng đã chờ🤡💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com