02;
rhymastic:
nhà anh đang đặt pizza
ăn không gọi luôn?
soobin.hoangson:
có
hãng nào đấy
rhymastic:
4p
soobin.hoangson:
à
thế cho em mì cua
hai suất
rhymastic:
ăn lắm thế
soobin.hoangson:
cho người khác
rhymastic:
à 😏
đền bù thiệt hại thân thể à?
soobin.hoangson:
đã nói cho ai đâu?
rhymastic:
thì anh cũng đã nói đền bù ai đâu?
soobin.hoangson:
🙂
rhymastic:
mà
em định để nó trốn trong hang đến hết chương trình à?
soobin.hoangson:
là sao?
rhymastic:
nghe bảo cả ngày hôm nay nó trốn trong chăn
đến bữa cũng nhờ bb mang cơm vào
soobin.hoangson:
:))
đúng trẻ con
rhymastic:
em thử một ngày say chết mẹ rồi tỉnh dậy
nghe thiên hạ kháo nhau mình hôn hít thằng khác
người còn đầy dấu vết
mà quan trọng là mình chả nhớ cái mẹ gì
thử đi xem có thấy nó trẻ con không nhé
soobin.hoangson:
anh là anh của ai đấy 😡
rhymastic:
làm anh mày chục năm cũng chán rồi
đổi gió
soobin.hoangson:
🙂
rhymastic:
xin lỗi nó đi
soobin.hoangson:
anh bị gì vậy?
em mới là nạn nhân mà?
rhymastic:
anh thấy em hưởng thụ mà
soobin.hoangson:
🙂
rhymastic:
mà em không đính chính cho nó đi
giờ câu chuyện đi xa rồi đấy
soobin.hoangson:
là sao?
rhymastic:
thì nó không nhớ gì
sợ quá nên đi hỏi mọi người
mỗi người cho một đáp án khác nhau
soobin.hoangson:
ví dụ em xem nào?
rhymastic:
jun bảo ban đầu kay bị chỉ định thơm má strong
đang tính làm rồi
mà em ghen quá nên cố tình nói nhỏ khiêu khích kay
để nó chuyển qua hôn em
soobin.hoangson:
?
rhymastic:
anh tùng bảo em vốn định chuốc say kay
tính lôi nó về phòng rồi thịt
mà ai ngờ cơ hội hiển hiện ra trước mắt
em thịt thằng nhỏ tại chỗ luôn
soobin.hoangson:
?
rhymastic:
bb bảo chủ ý đổi sang uống rượu là do em xui huy
em có chủ đích từ trước
do biết kay không uống được hai thứ cùng lúc
ngay từ đầu em đã lên kế hoạch mua chuộc huy rồi
soobin.hoangson:
?
rhymastic:
phúc bảo ông í đang chuẩn bị vào wc
thì hai người kéo nhau lao vào trước
chốt cửa
ông í tưởng nhanh nên kiên nhẫn đứng đợi
kểt quả chân tay bủn rủn vì nghe được dàn âm thanh chất lượng
ông í còn định ghi âm lại
sau gửi slimv làm beat cho hai đứa
soobin.hoangson:
?
rhymastic:
anh vinh bảo lúc em cõng nó ra ngoài rồi
hai đứa vẫn không chịu rời nhau nữa
kay nó cứ bám riết lấy người em
xong em xin phép mọi người đưa nó về nghỉ
mà rồi cũng chẳng biết là có nghỉ thật không
soobin.hoangson:
đùa chứ
mọi người
rhymastic:
kay nó nghe xong hoảng vl :))
tâm lý yếu
kiểu sợ sẵn
nên giờ nghe mấy cái hư cấu đó cũng tin được :))
trốn trong chăn cả ngày sợ gặp mọi người
soobin.hoangson:
em nhớ em có kể với ai đâu
sao mọi người biết nhỉ 🤔
rhymastic:
ủa
ê...
soobin.hoangson:
cũng vui
xem từ giờ còn ngả ngốn được với ai nữa 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com