Chương 1: Mời cậu xơi trầu
Mùa xuân, các làng ở xứ Kinh Bắc lại nô nức trảy hội. Đâu đâu cũng là cảnh thanh bình, ca hát yên vui khiến lòng người say đắm. Trên dòng sông Cầu xanh tươi là từng chiếc thuyền rồng, thuyền hoa đưa duyên. Còn hai bên bờ sông là khung cảnh nam thanh nữ tú dập dìu chơi xuân, họ hoà mình trong những trò chơi dân gian, những điệu hát giao duyên.
Ngày vui như vậy thì làm sao có thể vắng mặt Anh Khoa được. Em chọn trang phục đi chơi hội là một tấm áo viên lĩnh màu xanh mạ non mới may hồi sang xuân, phối với thường quây màu vàng nhạt. Hông em đeo xà tích bằng bạc, đầu đội nón quai thao. Trước khi đi, mẹ em còn đưa cho một cơi trầu sơn son và dặn dò:
- Trong này có mười miếng cau, một miếng bổ mỏng, chín miếng bổ dày. Con lựa mà mời người ta, ai chọn miếng bổ mỏng thì nhớ hỏi lấy tên tuổi nghe chưa?
Anh Khoa vừa nghe liền hiểu ý mẹ mình. Em gật đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Con hiểu rồi ạ! Mà mẹ, năm nay con mới mười sáu, nhà mình cần gì phải vội đâu ạ!
Bà phú hộ nghe vậy thì đánh nhẹ vào tay em, nhỏ giọng trách:
- Ôi chao cái đứa bé này, chọn chồng là phải chọn ngay, đẹp tuổi là cưới chứ đợi mấy năm nữa thì còn gì người thanh cho con lấy!
Anh Khoa cười ngại ngùng không đáp. Bà phú hộ vuốt lại sợi tóc mai cho em, cười nói:
- Thôi con đi đi không tan hội bây giờ!
Anh Khoa mỉm cười, em ôm cơi trầu đứng lên, dịu dàng nói:
- Thưa mẹ con đi ạ!
- Con ngoan đi chơi vui nhé, liệu đường mà về sớm!
- Vâng thưa mẹ!
Anh Khoa cúi đầu chào bà sau đó xoay người ra ngoài. Em thong dong đi trên con đường làng lát gạch xanh Bát Tràng, thơ thẩn ngắm nhìn trời đất tháng Giêng đẹp như mơ. Xuân năm nay thật đẹp, thời tiết không quá lạnh lại còn có nắng hiu hiu nhẹ nhàng khiến lòng người khoan khoái, dễ chịu
Ra tới hội làng, Anh Khoa vào ngồi trong đình ngoài hồ hóng mát. Các cô gái trong làng cũng tụ tập ở đây nên vui lắm, mọi người tíu tít bỏ trầu cau ra têm cánh phượng để chờ người quân tử tới mời, tới chọn. Đây cũng là một nét phong tục đẹp của làng quê xứ Kinh Bắc, là một cách rất khéo để các cô các cậu chọn được một tấm chồng ưng ý.
- Để các chị xem năm nay cơi trầu của cậu Út có thay đổi gì không nào? Ôi chao, bà phú khó ra phết đấy!
- Xem ra nhà phú ông sắp có tiệc mừng rồi!
Các cô gái nhìn vào cơi trầu, cười đùa rôm rả. Mọi năm Anh Khoa cũng mang trầu tới đây têm, nhưng là trầu mời khách bình thường thôi. Nhưng năm nay, xen lẫn trong những miếng cau bổ ba là một miếng bổ làm mười mỏng tang thanh nhã. Ai chọn miếng thanh ấy hẳn là có phúc lắm đây!
- Các chị cứ trêu em!
Anh Khoa ngại ngùng mỉm cười. Chị An thấy thế thì vỗ vai em và nói:
- Trai lớn gả chồng là chuyện bình thường, có gì đâu mà ngại! Các chị em nhỉ?
Mọi người cười giòn tan vui vẻ. Anh Khoa cũng cười, bàn tay em thoăn thoắt têm trầu cánh phượng rồi đặt vào cơi. Trong lòng thiếu niên cũng khấp khởi một chút hi vọng, biết đâu người quân tử mà em hằng mơ hôm nay sẽ xuất hiện, nhỉ?
.
.
Nhân ngày nắng đẹp, Huỳnh Sơn mới rời xa bút mực án thư mà ra ngoài du xuân. Anh chẳng mang theo người hầu mà chỉ một mình thong dong dạo chơi. Hội xuân xứ Kinh Bắc lúc nào cũng vui như thế, tiếng cười nói râm ran, tiếng hát ca giao duyên râm ran cả một vùng khiến tâm hồn anh như trẻ lại sau những năm triền miên lận đận trong thi cử. Thì ra, thế giới bên ngoài trang sách lại đẹp như vậy đấy!
Khi dạo bước qua mái đình, Huỳnh Sơn nhìn thấy một thiếu niên đang tỉ mỉ têm trầu, dáng vẻ em chăm chú cắt tỉa nom đáng yêu đến lạ. Anh cứ đứng lặng nhìn em mãi rồi mới đánh bạo lại gần làm quen. Huỳnh Sơn dợm bước vào đình, anh hắng giọng rồi nhớ lại mấy câu giao duyên từng được nghe lúc xưa kia và nói:
- Gặp gỡ nhau ở đây là cái duyên, chẳng hay em có thể mời tôi một miếng trầu?
Các cô gái tủm tỉm cười nhưng không ai đứng lên mời cả. Chị An thì huých vai Anh Khoa, cười nói:
- Này em, cậu ấy đứng nhìn em suốt từ nãy đấy! Mau mời người ta đi!
Anh Khoa tròn mắt ngạc nhiên, em cứ hết nhìn các chị rồi lại nhìn anh thư sinh trước mặt. Cuối cùng, sau khi lưỡng lự một hồi thì em cũng đứng lên, tay bưng cơi trầu, ngọt ngào nói:
- Gặp đây ăn một miếng trầu, ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta! Em mời cậu xơi trầu ạ!
Huỳnh Sơn mỉm cười, anh nhìn vào cơi trầu mà thầm nghĩ "đúng là trầu têm cũng đẹp như người vậy". Anh nho nhã cầm lên miếng trầu thanh được để ở chính giữa rồi duyên dáng đáp lại:
- Trầu này, trầu tính trầu tình! Trầu têm đẹp quá, đẹp như người têm vậy!
Anh Khoa cười duyên mà má lại đỏ bừng vì ngại. Anh này lạ thật, mới quen nhau mà đã khen người ta đẹp rồi, chẳng đứng đắn tí nào. Ấy thế mà người ta lại chọn đúng miếng trầu thanh mới hay chứ!
Huỳnh Sơn nâng niu miếng trầu trên tay, anh nghiêng đầu nhìn cậu em ở trước mặt. Sao mà nụ cười của em đẹp thế, suýt nữa anh không phân biệt đâu là em cười, đâu là nắng nữa rồi.
Anh Khoa thấy người ta cứ đứng nhìn mình mãi thì cũng đâm ngại. Em ngước lên nhìn anh với đôi mắt trong veo, dịu dàng hỏi:
- Anh ơi, anh có thể ...
- Có duyên ắt sẽ gặp lại!
Huỳnh Sơn đáp một câu không đầu không đuôi, anh nghiêng đầu cười với em rồi cầm miếng trầu bước ra ngoài đình đi mất. Anh Khoa thì cứ ôm cơi trầu nhìn ngơ ngẩn mãi, miệng em vẫn lẩm nhẩm câu nói của anh ấy. Có duyên sẽ gặp lại, có duyên sẽ gặp lại.
Trong lòng em thì thầm nhủ, nhất định phải gặp lại nhau. Vì Khoa đã chấm anh rồi.
-------------------
Chương đầu tiên ngọt ngào, nhẹ nhàng vậy thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com