Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Em cho anh mượn nợ để làm quen nhé!

Đêm nay, Huỳnh Sơn phá lệ uống rượu say. Dường như anh muốn trút hết đắng cay những năm qua trong men rượu. Đã lâu rồi Huỳnh Sơn mới uống say như vậy. Nhưng đây sẽ là lần cuối thôi, một lần uống say này xem như tiễn biệt cái cũ đi, để chuẩn bị nghênh đón những điều mới.

Khi uống say, người ta thường sẽ làm ra chuyện "xấu hổ" nhất trong cuộc đời. Và Huỳnh Sơn chính là trường hợp đó. Thế quái nào anh định đi về nhà nhưng chân lại không rẽ về làng Giầu mà lại rẽ sang làng Sơn. Anh cũng chẳng nhận ra mình đi nhầm đường mà cứ đi xuôi mãi trên con đường đất thoai thoải, rồi ngang qua cây cầu bán nguyệt bắc giữa hai làng. Huỳnh Sơn đứng trên cầu nhìn ao nước trong veo, anh trộm nghĩ, hay nhảy xuống tắm cho tỉnh rượu rồi về ngủ cho ngon nhỉ?

Nghĩ là làm, Huỳnh Sơn cởi áo ngoài, anh lò dò xuống ao, nhưng chưa kịp thò chân xuống thì đã bị tiếng hét thất thanh cản lại:

- Ai, là ai nhìn trộm người khác đấy?

Anh Khoa vội vàng vơ áo mặc lên người rồi hét lên. Giữa đêm khuya thanh vắng, em chỉ chờ đến lúc chẳng có người mới dám ra đây tắm. Ấy thế mà vẫn có kẻ xấu rình mò!

-  Là tôi, là tôi!

Huỳnh Sơn lắp bắp nói. Anh đứng thẳng lên, mặc lại áo khoác ngoài rồi vội vàng giải thích:

-  Không phải tôi cố tình nhìn trộm cậu đâu! Tôi đi ngang qua đây, tưởng không có ai nên định xuống rửa chân, ai dè lại gặp cậu!

Huỳnh Sơn cuống cuồng giải thích nhưng thế quái nào tầm mắt của anh cứ hướng xuống phía dưới ấy. Đúng là cơn say làm người ta bạo dạn hơn thật. Dưới ánh trăng mờ, anh nhìn thấy thấp thoáng đằng sau lớp áo mỏng tang là một cặp đùi trắng nõn, cùng với ...

- Biến thái, anh nhìn cái gì vậy?

Mặt Anh Khoa đỏ bừng, em chẳng ngại mà cầm guốc gỗ ném về phía Huỳnh Sơn. Chiếc guốc nhỏ xinh đáp thẳng vào gương mặt ngọc ngà của cậu hai khiến anh tỉnh rượu một nửa. Huỳnh Sơn gãi đầu ngượng ngùng, anh ngước lên nhìn em, chống chế:

- Hả, tôi có nhìn gì đâu?

- Rõ ràng là anh có nhìn! Lại còn giảo biện!

Anh Khoa đanh đá đáp lại một câu rồi em kệ người ta mà ngồi sang cầu ao gần đó lau tóc. Huỳnh Sơn mon men lại gần, anh thỏ thẻ:

- Cậu cho tôi xin lỗi nhé, tôi không cố ý nhìn trộm cậu đâu! Cũng tại, hôm nay tôi ...

- Anh uống rượu say à?

-  Tránh xa tôi chút đi, tôi không thích mùi rượu!

Anh Khoa ghé sát vào người anh, chun mũi ngửi. Hừ, đúng là mùi rượu em ghét nhất trên đời đây mà. Uổng công hôm trước em còn nghĩ người ta là chính nhân quân tử. Hôm nay gặp lại, hoá ra cũng chỉ là một tay chơi chè chén bét nhè. Cũng may là em còn chưa kịp hỏi tên tuổi người ta đấy!

- Ừm, xin lỗi cậu, hôm nay tôi quá chén!

Huỳnh Sơn khẩn thiết đáp rồi cúi xuống nhìn em chăm chú. Ở góc độ này, Anh Khoa rất giống một bé mèo con với đôi mắt long lanh, đáng yêu, nhưng kiêu kì. Đột nhiên, Huỳnh Sơn muốn hôn vào đôi môi xinh xinh đang dẩu ra muốn mắng mình kia nhưng anh kịp thời kìm lại. Anh ngồi xuống cạnh em, khéo léo chuyển chủ đề:

-  Gặp nhau hai lần rồi mà tôi vẫn chưa biết tên cậu?

Anh Khoa liếc anh một cái sắc như dao câu, em chần chừ một lúc mới đáp:

-  Tôi tên Khoa!

- Tên cậu đẹp thật! Tôi là Sơn!

Huỳnh Sơn mỉm cười. Anh vốc nước dưới ao lên rửa mặt, hơi rượu bay đi hết để lại gương mặt khôi ngô, tuấn tú. Anh Khoa trộm nhìn anh, người này cũng đẹp trai ra phết đấy nhỉ. Mà trông anh có vẻ cũng không phải người xấu. Lúc nãy người ta còn cuống quýt xin lỗi em kia mà. "Tạm tha cho anh đấy", em nghĩ thầm trong bụng.

- Thôi muộn rồi, tôi về nhà đây không thầy u lo!

Anh Khoa ngừng lại một chút, em nhìn gương mặt có chút ngốc nghếch của người kia rồi hỏi:

- Anh còn nhớ đường về nhà không đấy? Hay là say quá quên đường về rồi?

- Ừm, tôi nhớ rồi!

Huỳnh Sơn mỉm cười hiền lành, anh sợ em không tin nên lại bồi thêm một câu:

-  Khoa yên tâm, tôi sẽ không lăn xuống ruộng hay xuống ao gì đâu!

Anh Khoa gật đầu, em khẽ mỉm cười rồi đứng dậy dợm chân đi. Ai mà ngờ vừa đứng lên thì em bị trượt chân vồ ếch, mà chả hiểu thế nào lại vồ trúng người Huỳnh Sơn. Anh vội vàng đỡ, bàn tay lúng túng đặt ở trên eo em. Anh Khoa cũng ngại chẳng kém, tay em đặt trên ngực người kia, còn thân thể gần như nằm trọn vẹn trong vòng tay của anh. Tư thế này của hai người mà bị người khác nhìn thấy thì chỉ thiếu nước bị thả rọ trôi sông thôi!

- Này, anh buông tôi ra đi!

- Ừm, ừm! Cẩn thận!

Anh Khoa gật đầu, em xốc lại tà áo rồi đứng ngay lại. Dưới ánh trăng mờ, Huỳnh Sơn vẫn thấy má em đỏ bừng. Anh cười thầm, sao miệng thì đanh đá mà người thì dễ ngại thế!

-  Anh ... anh cười gì tôi?

-  Tại tôi thấy Khoa đáng yêu!

-  Dẻo miệng!

Anh Khoa quay đầu đi, lầm bầm mắng. Người gì đâu mà đáng ghét thế không biết!

-  Thôi, tôi về thật đây! Anh cũng mau về đi!

Huỳnh Sơn gật đầu. Anh đứng nhìn bóng em dần khuất xa rồi như chợt nhớ ra mà gọi với lại:

-  Này Khoa ơi!

Anh Khoa hơi nghiêng đầu lại tỏ ý đang nghe, Huỳnh Sơn mới nói tiếp:

-  Em cho tôi mượn nợ để làm quen nhé!

-  Nợ, nợ gì?

-  Nợ duyên em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com