Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nửa là ế, nửa chờ duyên em

Chiều mùa hè, Anh Khoa đang đọc sách thì Huỳnh Sơn tới. Nửa tháng trời anh không ghé tới nhà họ Trần nên em cứ lo lo, không biết anh có xảy ra chuyện gì không. Hôm nay gặp lại, trông anh vẫn ổn nên em yên tâm hơn rồi. Chỉ có điều, hình như tinh thần của anh không tốt lắm thì phải. Râu ria còn chẳng buồn cạo nữa kìa, độ đẹp trai của anh cũng phải giảm đi mấy phần.

Huỳnh Sơn thấy em cứ ngẩn ra nhìn mình thì cũng đoán được em đang nghĩ gì. Anh xoa đầu em, giọng như nũng nịu mà nói:

- Anh vẫn ổn mà! Khoa cho anh ôm Khoa một cái được không?

Anh Khoa gật đầu, em vẫy con Nhi đóng cửa buồng lại rồi dang tay mình ra. Huỳnh Sơn mỉm cười, anh cúi xuống ôm chầm lấy em, cằm đặt trên mái tóc buông dài của em mà hít hà. Một lúc sau, anh rầu rĩ nói:

- Anh nhớ Khoa lắm!

Anh Khoa vỗ lưng anh an ủi, em dịu dàng hỏi:

- Anh có chuyện gì thế?

- Ừm, có một số chuyện thôi!

Huỳnh Sơn đáp rồi mệt mỏi ngồi vật xuống sập. Anh Khoa kéo anh nằm lên đùi mình, khẽ hỏi:

- Anh có thể tâm sự với em không?

Huỳnh Sơn lắc đầu. Anh cầm bàn tay nhỏ xinh của em lên rồi ôm vào trong lòng, đáp:

-  Không cần đâu, cho anh ở với Khoa một lúc là được!

Anh Khoa mỉm cười, em cầm quạt nan phe phẩy cho anh. Dù không biết Huỳnh Sơn xảy ra chuyện gì nhưng em vẫn có thể cho anh một khoảng lặng bình yên. Để anh tìm về.

-  Này, sao hôm nay ngoan thế?

Huỳnh Sơn gãi nhẹ bàn tay em, chả mấy khi em ngoan như này nhưng hình như anh không chọc em thì anh ăn cơm không ngon thì phải.

-  Hừ, để yên cho người ta ngoan đi nhá!

Anh Khoa cầm quạt gõ nhẹ vào trán anh, miệng thì chu lên đanh đá. Em cứ lo anh làm sao, còn đang định lựa lời hỏi chuyện nhưng xem ra còn trêu người ta được thì vẫn bình thường lắm. Chợt, em nhìn thấy áo anh rách tả tơi liền hỏi:

-  Áo anh làm sao thế kia?

Huỳnh Sơn nghe em nói thì vội giở lên xem thì áo bị rách gần như làm đôi từ khi nào. Anh nhớ lại cớ sự lúc nãy mà phì cười đáp:

- Con Mít nhà em làm ra đấy! Chắc nó tưởng anh là người lạ nên cắn, anh không để ý, thế nào mà rách cả áo luôn!

Anh Khoa cười phá lên. Con Mít này láo quá, hôm nay phải cho nó nhịn cơm mới được. Em đẩy vai anh ngồi dậy, dịu dàng nói:

- Anh cởi áo đưa em khâu lại cho, mặc ra đường thế này có mà xấu hổ chết!

Huỳnh Sơn ngây ra nhìn em, bàn tay thì ngần ngừ không dám cởi. Mãi tới khi Anh Khoa lặp lại câu nói một lần nữa anh mới chậm rãi cởi ra đưa cho em. Anh Khoa biết anh ngại nên em cứ tủm tỉm cười mãi, em kéo anh nằm lại lên đùi mình, dịu dàng nói:

-  Đằng nào sau này chả cưới nhau, anh ngại cái gì?

Huỳnh Sơn cũng cười, anh ngẩng lên trêu em:

-  Khoa chịu cưới tôi rồi đấy à? Sao anh tưởng Khoa không ưng anh cơ mà?

Anh Khoa biết mình nói hớ, em chống chế:

-  Em thuận miệng nói thế thôi!

Huỳnh Sơn thấy em ngại thì càng trêu dai. Anh nghịch tóc em, ngả ngớn hỏi:

-  Mình vẫn ngại à? Má đỏ bừng hết cả lên rồi kìa!

Huỳnh Sơn véo nhẹ má em. Anh thấy em không đáp lời, biết là em vẫn ngượng nên lại trêu thêm một câu:

-  Đợi bao giờ mình hết ngại thì anh mang trầu cau sang nhà xin cưới nhé!

-  Này, sao anh đẹp trai, khôi ngô tuấn tú như thế mà để ế chỏng ế chơ đến mức mở miệng là đòi cưới em vậy? Hay là anh ...

- Ừm, nửa là ế ...

Huỳnh Sơn ngồi dậy, anh cầm bàn tay trắng xinh của em lên khẽ đặt một nụ hôn, dịu dàng nói tiếp:

- Nửa là chờ duyên em!

-  Quen nhau mới bao lâu mà chờ với đợi duyên tôi thế, anh Sơn?

-  Thế Khoa không nhớ chuyện gì hồi bé à?

Anh Khoa nhìn xa xăm rồi lại nhìn anh chăm chú, em khẽ hỏi:

-  Chuyện hồi bé gì cơ?

Huỳnh Sơn búng trán em một cái, anh e hèm một tiếng rồi bắt đầu kể:

-  Mình không nhớ thì để anh kể lại nhé! Khoa có nhớ lúc Khoa bé xíu như này này, tầm bốn năm tuổi thôi, Khoa trèo cây xong ngã từ trên cao xuống, đáp thẳng vào người anh Sơn không?

Huỳnh Sơn nhìn vẻ mặt mơ màng của em mà phì cười, anh hôn nhẹ lên trán em, lại nói:

- Năm đó, Khoa đã đưa cho anh một chiếc khuyên tai bằng vàng bé xíu, rồi một mực nói sau này lớn lên phải lấy anh Sơn làm chồng!

Anh Khoa lúc này dường như mới nhớ ra. Em thở ra một hơi, cười đáp:

- Thì ra cái duyên của chúng ta có từ lâu rồi!

- Mười hai năm trôi qua nhưng anh vẫn nhớ rõ lời em nói năm ấy, vẫn luôn chờ em lớn ...

Huỳnh Sơn cúi xuống hôn lên môi em, giọng nhẹ nhàng thả trôi:

- Để mang trầu cau sang nhà hỏi cưới em!

Anh Khoa hơi dướn người lên để đón lấy nụ hôn của anh. Thì ra, ông Tơ bà Nguyệt đã an bài cho anh và em cái duyên từ rất nhiều năm rồi, chỉ đợi tới khi hoa nở trăng tròn là về một nhà.

Khi nụ hôn kết thúc, Huỳnh Sơn kéo em tựa vào người mình. Anh Khoa ghé đầu trên vai anh, em mân mê ngón tay anh, khẽ hỏi:

- Thế anh nhận ra em từ bao giờ vậy?

- Từ lần đầu tiên gặp anh đã ngờ ngợ. Tới khi gặp lại em lần nữa trong sân nhà thì anh biết, anh đã tìm đúng người rồi!

- Xem ra trí nhớ của anh cũng tốt đấy chứ, em chẳng còn ấn tượng gì mấy đâu!

- Thì lúc đấy em còn bé xíu mà!

Huỳnh Sơn cười mà đôi mắt không giấu được sự cưng chiều. Anh Khoa của tuổi mười bảy vẫn giống như Anh Khoa năm tuổi vậy, em cứ luôn đáng yêu như thế, tựa như một mặt trời nhỏ dần dần len lỏi vào cuộc sống của anh vậy.

- Thôi để em khâu nốt áo cho anh nào! Anh cởi trần mãi thế không thấy ngại à?

- Ngại gì, trước sau gì Khoa chả nhìn! Hay là, Khoa có muốn ...

- Biến thái, anh ngồi xa em ra!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com