Chương 6: Em thích anh Sơn
Thời gian thấm thoắt trôi, mùa trung thu lại tới. Mà trung thu thì chỉ có Thăng Long là đẹp và rực rỡ nhất. Anh Khoa rất háo hức muốn đi, em năn nỉ thầy mẹ cả tháng trời mới nhận được cái gật đầu để lên kinh thành chơi cùng với Huỳnh Sơn.
Sáng ngày mười lăm, Anh Khoa xúng xính lên đồ rồi đúng giờ ra cửa ngóng đợi Huỳnh Sơn. Anh Khoa không phải đợi lâu, chỉ một khắc đã thấy một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi đi về phía này. Em thấy Huỳnh Sơn bước xuống từ chiếc xe, anh chạy tới nắm tay em, cười nói:
- Khoa đợi anh đã lâu chưa?
Anh Khoa lắc đầu, em cười toe đáp:
- Em mới ra thôi, không phải đợi lâu!
- Vậy thì chúng ta đi thôi!
Huỳnh Sơn dắt em ra xe ngựa rồi bế em lên. Đợi hai người ngồi ổn định rồi thì phu xe bắt đầu cho xe thong thả chạy. Anh Khoa thích thú vén rèm xe lên nhìn phong cảnh hai bên đường, ngắm nhìn nhân gian tươi đẹp. Từ bé đến lớn, em được nuôi trong bốn bức tường, cơ hội được đi chơi xa như này là hiếm lắm. Với Anh Khoa, thế giới xung quanh là một cái gì đó mới mẻ và lạ lẫm vô cùng.
Huỳnh Sơn biết em thích nên cố ý bảo phu xe đi thật chậm. Anh nhẹ tay xoa đầu em, giọng điệu tràn ngập sự cưng chiều hỏi:
- Em có vui không?
Anh Khoa gật đầu cười, đôi mắt híp lại cong lên xinh xắn như vành trăng non. Huỳnh Sơn thích mê dáng vẻ ngoan ngoãn, đáng yêu này của em, anh dịu dàng nói:
- Sau này anh sẽ thường xuyên đưa em ra ngoài chơi, đưa em đi ngắm hết phong cảnh của đất nước mình, tới khi chúng ta không đi được nữa thì thôi.
Anh Khoa nhoẻn miệng cười, em xoay mình tựa vào lòng anh. Năm dài tháng rộng, chỉ mong được nắm tay người thật lâu, cùng đi qua vạn dặm non sông.
.
Kinh Bắc không quá xa Thăng Long, hai người ngồi xe ngựa hai canh giờ là tới. Huỳnh Sơn dắt em đi nhận phòng, nghỉ ngơi một chốc rồi xuống phố dạo chơi cũng đã xâm xẩm tối. Đường phố đã bắt đầu chăng đèn kết hoa. Dưới những con sông, thuyền hoa đi lại giăng giăng. Huỳnh Sơn nắm chặt tay Anh Khoa, anh sợ đường đông người sẽ lạc mất em.
Hai người đi tới một sạp bán đèn lồng thì dừng lại. Anh Khoa thích thú buông tay anh ra rồi chạy tới ngắm nhìn. Chủ quán thấy hai người có vẻ là người có tiền liền đon đả chào mời:
- Chào quan lớn, quan lớn mua cho cậu nhà mình đi ạ! Chúng con có nhiều đèn lồng đẹp lắm!
Huỳnh Sơn hơi nhíu mày, anh hỏi lại:
- Quan lớn? Cậu nhà mình? Ý ông là sao?
- Ơ, hai người không phải là cha con sao?
Anh Khoa nghe tới đây thì không nhịn được mà phì cười. Ai bảo em thì vấn tóc hai bên trông rõ trẻ con, còn Huỳnh Sơn lại bày đặt nuôi râu, lại mặc màu áo rõ già cơ. Em liếc thấy anh đang định đính chính lại liền nhanh miệng cướp lời:
- Phải phải, là hai cha con! Thầy ơi, Khoa thích cái này, thầy mua cho Khoa đi!
Anh Khoa chỉ vào chiếc đèn lồng cá chép to đẹp nhất của cửa hàng, đôi mắt em sáng lấp lánh lên mà nhìn anh. Huỳnh Sơn thở hắt ra, em thích diễn thì anh đành diễn theo. Anh lấy ra một nén bạc lớn đưa cho chủ tiệm, giọng không cảm xúc mà nói:
- Ông cầm lấy, cậu còn thích gì thì để cậu lấy thêm!
Anh Khoa nhìn nén bạc cũng hơi nặng thì chép miệng một cái, ngoan ngoãn nói:
- Khoa chỉ lấy một cái này thôi!
- Vậy ông cứ cầm hết số bạc đó đi!
Huỳnh Sơn nói xong thì nắm tay Anh Khoa đi thẳng. Em nhìn anh cứ lầm lì chẳng nói gì thì rón rén gãi nhẹ bàn tay anh, dịu dàng hỏi:
- Anh giận em à?
- Không, sao anh phải giận em?
Huỳnh Sơn xoay mặt em lại đối diện với mình, đôi lông mày vẫn nhăn tít lại. Anh Khoa phì cười, em nhướn lên hôn nhẹ vào má anh một cái, nũng nịu:
- Em xin lỗi mà! Em có chê anh già đâu!
- Nhưng lúc nãy em cười?
Huỳnh Sơn nhìn gương mặt tươi cười của em thì thò tay véo má em mấy cái cho bõ ghét. Biết thế anh không nên nghe Đức Thiện và Duy Kiên xúi dại, tự dưng để râu làm gì rồi bị nhầm là bố của vợ mình. Rõ chán!
- Anh còn véo má em nữa là em dỗi ngược lại anh đấy!
Anh Khoa nói xong thì cắn nhẹ một cái vào tay anh, bày tỏ sự không vừa lòng. Huỳnh Sơn bị cắn thì giật mình rụt tay lại, anh vỗ nhẹ vào mặt em, mắng yêu:
- Này, em là cún đấy à?
- Thì em tuổi chó mà!
Anh Khoa cong cớn đáp, lông mày lại nhướng lên rõ bướng. Huỳnh Sơn biết mình không đấu võ miệng lại với em, anh cười cười cho qua chuyện rồi nắm tay em đi tiếp. Huỳnh Sơn đã đặt một phòng riêng ở quán ăn trên tường Nam, quán này là nơi đẹp nhất để xem pháo hoa vào tối nay. Anh Khoa tò mò mở cửa sổ lớn của phòng ra để ngắm nhìn đường phố bên dưới, nhìn dòng người đi lại như mắc củi. Kinh thành nhộn nhịp thật, Anh Khoa bắt đầu thích ở nơi này rồi đấy.
.
Chẳng mấy mà giờ Tuất đã điểm. Huỳnh Sơn ôm vai Anh Khoa, hai người đứng ở khung cửa sổ lớn nhìn lên bầu trời. Chợt, tiếng pháo hoa vang lên khiến em giật nảy mình. Huỳnh Sơn che tai em lại, dịu dàng nói:
- Anh che lại như này thì Khoa sẽ không sợ nữa!
Anh Khoa ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt em sáng lấp lánh như thu cả bầu trời của em vào trong đáy mắt. Huỳnh Sơn mỉm cười, anh ghé vào tai em khẽ hỏi:
- Em không ngắm pháo mà nhìn anh làm gì?
Anh Khoa rướn lên, em thỏ thẻ:
- Em thích anh Sơn!
Nói rồi, em ngoảnh mặt đi, tiếp tục ngắm nhìn pháo hoa trên bầu trời. Đáng tiếc, Huỳnh Sơn không cho em cơ hội ấy nữa. Anh nhẹ nhàng xoay mặt em lại rồi cúi xuống đặt một nụ hôn. Nụ hôn này không giống nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước mà hai người trao cho nhau vào cái ngày hè đó, mà là một nụ hôn sâu, thật sâu. Anh Khoa hé răng cho Huỳnh Sơn đẩy lưỡi vào thăm dò rồi quấn quýt lấy em. Mặt em đỏ bừng, vì ngượng ngùng, vì thiếu không khí, cả người em dường như nằm hẳn trong vòng tay Huỳnh Sơn. Anh bế em lên, bỏ lại pháo hoa vẫn nở rực rỡ đằng sau lưng rồi ôm em về chiếc trường kỉ gần đó.
Anh Khoa mười bảy tuổi đã trao trọn vẹn tình cảm, trái tim và những lần đầu tiên trọn vẹn, trinh nguyên nhất cho Huỳnh Sơn như vậy đấy.
-------------------
Chuyện gì tới cũng phải tới, chương sau là cậu Sơn rước được cậu Khoa về dinh rồi😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com