Chương 7: Nhà anh sang thưa chuyện với nhà em
Một tối trăng thanh, sau khi cả nhà họ Nguyễn ăn cơm xong, nhân lúc cả nhà đang tụ tập đông đủ, Huỳnh Sơn liền đứng dậy, anh nhẹ nhàng tuyên bố một tin "chấn động":
- Thưa thầy, thưa mẹ, con muốn cưới vợ ạ!
Hai vợ chồng già quay sang nhìn nhau thật lâu, cuối cùng, ông Long vẫn là người cất lời trước:
- Cưới vợ à? Con muốn cưới ai?
Huỳnh Sơn mỉm cười, anh cúi đầu, thần bí đáp:
- Con nghĩ là thầy mẹ cũng biết người đó là ai rồi ạ!
Bà Nguyễn nghiêng đầu suy nghĩ. Lần trước bà thấy áo con trai có đường khâu lạ, đường khâu rất khéo, gần như không nhìn thấy chỉ. Bà vừa nhìn đã ưng ý, vốn định ướm hỏi con trai xem là con cái nhà ai rồi, ai ngờ, chưa kịp hỏi thì anh đã tự xin cưới người ta rồi. Bà mỉm cười hiền hậu, dịu dàng hỏi:
- Có phải là con bé đã khâu áo cho con lần trước đúng không? Mẹ nhìn thấy đường khâu rồi, con bé khâu khéo thật, là con cái nhà ai thế con?
Huỳnh Sơn nghiêng đầu cười rồi ôn tồn đáp:
- Thưa mẹ, là em Anh Khoa, con trai út của bác Trung ở làng Sơn mẹ ạ!
Lần này tới ông Long ngỡ ngàng. Ông nhìn vợ rồi như không tin mà hỏi lại:
- Là thằng bé đó thật à?
Huỳnh Sơn gật đầu, anh nghiêm túc đáp:
- Vâng thưa thầy!
Hai vợ chồng già nhìn nhau, mỉm cười. Con trai cả Việt Cường đã cưới vợ có con nên hai ông bà cũng không đặt nặng vấn đề con cái lên thằng hai nữa. Miễn sao nó cưới được người nó yêu, hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc với nhau là được rồi.
- Vậy thì nhà ta hẹn ngày sang thăm nhà họ Trần thôi, anh muốn xem em dâu là người thế nào mà hớp hồn được ông thần ế bao năm của nhà mình đấy!
Việt Cường nâng chén trà, tủm tỉm cười. Nhóc út Trọng Hiếu ngồi bên cạnh thì cười toe toét nói:
- Hiếu cũng muốn sang cùng nữa! Vui quá, sau này anh dâu về đây, Hiếu sẽ có thêm một người để chơi cùng rồi!
Huỳnh Sơn cũng cười. Nhìn gia đình mình vui vẻ chấp thuận Anh Khoa như vậy, anh không lo sau này em về đây sẽ không hoà nhập được với mọi người nữa rồi.
- Được rồi, vậy bây giờ thầy chốt ngày mùng ba tháng chín là tuần sau cả nhà sang nhà họ Trần chơi được không? Thằng Hiếu chạy vào phòng sách lấy giấy bút ra đây cho thầy viết thiệp gửi sang bên đó nào!
Trọng Hiếu nghe vậy thì lon ton chạy vào phòng sách lấy giấy bút ra cho ông. Cả nhà quây quần nhìn ông nắn nót từng chữ trên nền giấy đỏ rắc vàng mà lòng khấp khởi vui mừng. Còn mấy tháng nữa là sang năm mới, nhà họ Nguyễn cũng sắp đón niềm vui mới, là khởi đầu cho nhiều năm tháng hạnh phúc về sau.
.
Bên nhà họ Trần nhận được thiếp mời thì nhanh chóng cho người hầu thu dọn nhà cửa, trang hoàng quét tước để đón nhà họ Nguyễn sang chơi. Đâu đâu cũng là không khí vui vẻ, náo nức, trong đó, người háo hức và vui nhất chắc là Anh Khoa. Nhanh quá, em mới gật đầu đồng ý đây thôi mà người ta đã sắp sang hỏi chuyện rồi.
Ngày mùng ba tháng chín nhanh chóng tới. Ngày ấy là một ngày thu rất đẹp, nắng chan hoà và có gió mát. Nhà họ Nguyễn sang đây gồm có năm người, là ông bà Nguyễn, cậu cả, cậu hai và cậu út. Nhà họ Trần thì có bốn người, ông bà Trần, cậu cả - con trai nuôi Trường Sơn và cậu hai Quốc Bảo.
- Chào anh Long, mừng anh và chị ghé nhà chơi! Quý hoá quá ạ!
- Anh Trung khách sáo quá!
Hai ông cười nói vui vẻ, hai bà cũng thân mật nắm tay nhau đi vào. Đợi mọi người ngồi ổn định, ông Long đứng lên, lịch sự nói:
- Thưa anh chị, hôm nay nhà tôi qua đây là có lời muốn thưa về việc gắn kết hai gia đình chúng ta sau này. Nhà tôi có con trai thứ hai là Huỳnh Sơn, tuổi hơi lớn nhưng nó là đứa ngoan ngoãn, lại có chí làm ăn.
Huỳnh Sơn vẫn đứng ở bên phía nhà mình, anh cúi đầu cười với ông bà Trần. Ông Long gật đầu với con trai mình rồi lại nói tiếp:
- Tôi cũng nghe là Huỳnh Sơn nhà chúng tôi thương Anh Khoa nhà anh chị đã lâu nên hôm nay tôi muốn thưa chuyện với anh chị để hai đứa nó tiến tới một bước xa hơn, là hôn nhân.
Ông Trung mỉm cười, lịch sự nói:
- Vâng, tôi cũng biết chuyện này, Anh Khoa nhà tôi cũng hay nhắc Huỳnh Sơn nhà anh chị lắm. Tôi với anh cũng là chốn bạn bè lâu năm, để con trai út nhà tôi gả về bên đấy tôi cũng yên tâm.
Ông Long cười lễ độ, ông tiếp lời:
- Vâng, tôi cũng nghĩ như thế. Tôi với bác chơi với nhau cũng mấy chục năm có lẻ, bây giờ con chúng ta cưới nhau thì hai nhà thân lại càng thêm thân ạ!
Ông Trung gật đầu, ông đáp:
- Vâng, vậy bây giờ tôi sẽ gọi Anh Khoa nhà tôi lên đây cho anh chị được hay ạ! Con Liên, con đi mời cậu lên đây nhé!
Con Liên cúi đầu vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn lui xuống. Hai nhà thì lại tiếp tục trò chuyện trong lúc chờ đợi chàng dâu mới.
.
Trái ngược với khung cảnh nhà trên, ở phía bên này, trong phòng Anh Khoa đang là một mớ hỗn độn. Em ngồi trên sập, xung quanh là la liệt quần áo. Minh Phúc cầm chiếc áo đối khâm bằng gấm màu xanh thiên thanh khoác lên người em, nhỏ giọng càu nhàu:
- Em xấu tí thì cậu hai nhà đó cũng có chê em đâu hả Khoa! Anh mệt mày ghê ấy!
- Cái chính không phải em sợ anh Sơn chê mà em sợ mẹ chồng em chê kìa!
Anh Khoa sầu não nhìn mình trong gương. Dù mặc đến ba lớp áo mà trông em vẫn nhỏ xíu. Em chỉ sợ mẹ chê em bé mà không cho em cưới anh thôi.
- Thôi, phiên phiến đi Khoa. Ngoan, để anh Lâm đeo kiềng cho nào!
Lâm tủm tỉm cười dỗ ngọt. Anh lựa một chiếc kiềng bạc trong rương đồ của cậu út đeo lên cho em. Xong xuôi, anh xuýt xoa reo lên:
- Con cái nhà ai mà đẹp thế này! Xinh như này thì mẹ chồng duyệt ngay còn gì nữa!
Anh Khoa nghe vậy thì nhoẻn miệng cười. Em chỉnh lại chiếc trâm cài trên đầu, đôi mắt đầy mong đợi nhìn hai anh dâu của mình rồi cười hỏi:
- Trông em được chưa ạ?
- Cậu út xinh trai nhất làng Sơn rồi nhé!
Anh Lâm khéo léo dỗ dành, tủm tỉm cười. Minh Phúc cũng cười, anh kéo em đứng dậy, vuốt lại tà áo của em cho thẳng thớm rồi nói:
- Xinh rồi, đợi lên kia thì mẹ chồng khó tính mấy cũng duyệt nhé!
Ba anh em cùng cười rộ lên. Đúng lúc này, con Liên vui mừng chạy tới, nó vái chào rồi nói:
- Bẩm cậu, ông cho mời cậu lên nhà trên ạ!
- Khoa đi đi, không phải sợ gì nhé!
Hai anh tiễn em ra tận cổng ngoài rồi mới để con Liên dẫn em đi nốt. Dù là anh dâu thôi nhưng hai anh thật lòng rất quý mến và thương đứa em này. Ngót nghét gần chục năm về làm dâu, từ lúc đứa nhóc này còn bé xíu, hai anh cũng như là thầy mẹ của em, vừa chờ mong vừa lo lắng về việc gả em đi. Ây chà, đúng là tấm lòng phụ huynh mà!
.
Anh Khoa tới nhà trên thì nhẹ nhàng bước vào, em cúi đầu chào cha mẹ rồi mới quay sang cúi chào cha mẹ Huỳnh Sơn:
- Con chào bác trai, con chào bác gái, em chào anh cả, chào em Hiếu.
Bà Nguyễn nhận được cái gật đầu của bà Trần thì nhẹ nhàng kéo em về phía mình, thân mật nói:
- Ôi chao, bác đã nghe thằng Sơn nhà bác nói về con đã lâu, hôm nay gặp mặt, đúng là như trong lời đồn. Xinh xắn, đáng yêu quá!
Anh Khoa mỉm cười, ngoan ngoãn đáp:
- Vâng, con cảm ơn bác ạ!
Bà Nguyễn xoa đầu em, cười nói:
- Ngoan quá!
Bà tháo chiếc vòng vàng trên tay xuống đeo lên tay em, dịu dàng nói tiếp:
- Bác cho con chiếc vòng này xem như là quà ra mắt. Chiếc vòng này là của bà ngoại thằng Sơn cho bác, cũng lâu năm rồi, mong con không chê nhé!
Anh Khoa kín đáo nhìn sang mẹ mình, thấy bà gật đầu em mới cười toe rồi nói:
- Con cảm ơn bác ạ! Chiếc vòng đẹp lắm, Khoa rất thích ạ!
Bà Nguyễn lại xoa đầu em thêm lần nữa. Đứa bé này, bà càng nhìn càng thuận mắt, em vừa ngoan ngoãn, vừa đáng yêu, chỉ tiếc là hơi nhỏ tuổi nên bây giờ nhà bà mới có thể hỏi cưới em được.
- Hôm nay mình xinh thế?
Huỳnh Sơn cúi đầu thì thầm vào tai em. Anh Khoa ngại ngùng thụi vào ngực anh một cái, khẽ nói:
- Anh đứng đắn lên một chút xem nào!
Huỳnh Sơn cười hềnh hệch. Thôi, không vội, đằng nào sau này em chả là của anh rồi.
- Làm phiền anh chị đã lâu, nhà tôi xin phép về trước. Hôm sau chúng tôi sẽ có lời chính thức để tổ chức đám cưới đám hỏi cho hai đứa, anh chị nhé!
Thầy Long và thầy Trung mỉm cười vái chào nhau, hai bà thì thân thiết nắm tay nhau mỉm cười. Nhà họ Trần tiễn nhà họ Nguyễn ra tận ngoài, đợi chiếc xe ngựa khuất bóng mới đi vào.
Nắng reo vui ngoài sân như chúc mừng khởi đầu mới của đôi trẻ và hai gia đình.
-----------------
Chương này hơi dài xíu, và dự là mấy chương sau cũng dài như vậy =)))). Mấy chương này về cưới hỏi nên cậu Sơn cậu Khoa ít đất diễn hơn bình thường xíu, cưới nhau về lại xào xáo như trước mấy bà nhoé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com