Chương 15
Khoa chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình lại có thể mang thai thêm một lần nữa.
Cậu đã sống với suy nghĩ rằng cơ hội để mang thai lại gần như bằng không.
Bác sĩ không chẩn đoán sai. Bởi Khoa cũng từng đi khám ở vài bệnh viện nữa cho chắc ăn.
Thế nên khi cả ba cái que thử thai hiện lên hai vạch đỏ rõ ràng, Khoa vẫn nghĩ là mình nhìn nhầm.
Khoa biết tin mình mang thai chỉ ba tuần trước lễ cưới. Ban đầu cậu cứ nghĩ do bản thân stress vì công việc chuẩn bị đám cưới. Nhưng khi cảm giác choáng váng, mệt mỏi và buồn ngủ cứ bám lấy cậu suốt, trong lòng Khoa dấy lên một dự cảm kỳ lạ, nên cậu đã lặng lẽ đi mua que thử thai.
-
Nhưng rồi thay vì nói ngay cho Sơn hay bất kỳ ai biết, Khoa lại giữ điều đó cho riêng mình. Một phần vì cậu sợ. Sợ rằng nếu một lần nữa hy vọng rồi lại thêm một lần thất vọng.
Lễ cưới được tổ chức bên bờ biển. Bạn bè, người thân, đồng nghiệp thân thiết đều có mặt đông đủ.
Khi tới phần hai người trao quà cho nhau, Sơn bắt đầu trước. Anh đưa ra một cuốn sổ nhỏ, bên trong là một bản nhạc mà anh viết riêng cho Khoa rồi trực tiếp biểu diễn nó, khiến cả hội trường ồ lên thích thú, không ít người rưng rưng xúc động.
Rồi đến lượt Khoa.
Cậu mỉm cười, tay trao cho Sơn một chiếc hộp màu trắng buộc ruy-băng bạc.
Sơn hạnh phúc đón lấy, với anh, món quà nào mà Khoa tặng cũng đều quý giá vô cùng.
Trong hộp là một chiếc que thử thai đã hiện rõ hai vạch, bên cạnh là tấm ảnh siêu âm với dòng chữ được Khoa viết tay: “Chào bố Sơn!”
Sơn chết lặng.
Suốt cả lễ cưới anh đã cố giữ cho mình không khóc.
Vậy mà giờ đây đôi mắt anh lại đang dần nhòe đi vì nước. Anh ngẩng đầu nhìn Khoa. Cậu đang đứng trước mặt anh mỉm cười, xinh đẹp và lộng lẫy hơn cả ánh hoàng hôn phía sau lưng cậu.
Sơn giơ que thử thai lên hỏi cậu một lần nữa, “Em chắc chứ?”
Khoa khẽ gật đầu.
Ngay lập tức, Sơn nhảy cẫng cả lên, vừa nhảy vừa hét: “Mọi người ơi em sắp được làm bố rồi, sắp được làm bố rồi.”
Một tràng vỗ tay vang lên từ toàn bộ khách dự đám cưới. Có tiếng khóc, có tiếng cười, và cả những lời chúc mừng vỡ òa không thể kìm nén. Chính họ cũng là người đã chứng kiến nỗi đau mất mát mà Sơn Khoa đã trải qua, và thế giới này đã không phụ lòng hai người.
Anh bước đến ôm chầm lấy Khoa, “Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã cho anh thêm một cơ hội làm bố…”
Sau này mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đó, Sơn lại buồn cười khi thấy mấy cái tin đồn rằng Khoa ép anh cưới cậu để chịu trách nhiệm vì hai người lỡ ăn cơm trước kẻng.
Đúng là vớ vẩn.
-
Và cứ thế, Huỳnh Anh đến với thế giới này như một phép màu.
Sau bao tháng ngày chờ đợi của cả gia đình, cậu bé đã chào đời bình an, đủ ngày đủ tháng.
Khoảnh khắc đó, với Khoa và Sơn, không gì có thể sánh được.
Khoa đã sinh mổ, và quá trình mang thai không hề dễ dàng. Chính trong thời gian mang thai Huỳnh Anh, cả hai mới phát hiện ra cơ địa của Khoa vốn rất dễ bị tụt huyết áp khi mang thai. Những lần Khoa thấy choáng, xây xẩm mặt mày, tay chân lạnh toát rồi đột ngột ngất đi, khiến Sơn nhiều phen hoảng loạn mà không biết nguyên nhân. Phải đến khi các bác sĩ chuyên khoa can thiệp và theo dõi sát sao họ mới hiểu được việc tụt huyết áp đột ngột chính là thủ phạm đằng sau cú ngã năm xưa trên sân khấu – thứ đã trực tiếp cướp đi đứa con đầu lòng của họ.
Bác sĩ sản khoa còn kê đơn những loại thuốc và chế độ ăn đặc biệt để duy trì huyết áp ổn định. Sơn thì gần như tạm nghỉ mọi thứ trong suốt 4 tháng cuối thai kỳ của Khoa, chỉ để được ở nhà bên cạnh cậu từng phút từng giây.
Và rồi, vào một sáng sớm tháng 9, hôm ngay sau sinh nhật Sơn, cậu bắt đầu chuyển dạ. Cơn đau từ âm ỉ kéo dài thành từng cơn dồn dập khiến toàn thân cậu vã mồ hôi như tắm. Sơn còn đang hangover từ bữa tiệc sinh nhật, nghe Khoa than khó chịu một cái liền tỉnh táo mà nhanh chóng đưa Khoa tới bệnh viện.
Ca sinh kéo dài gần 12 tiếng đồng hồ, nhưng mọi chuyện cuối cùng cũng diễn ra suôn sẻ, như thể ông trời cũng đã mỏi mệt với việc thử thách hai người, và lần này chỉ muốn ban cho họ một món quà đúng nghĩa.
Khi cậu bé cất tiếng khóc đầu tiên, người bác sĩ phụ trách ca mổ - vốn là một người bạn của Sơn Khoa - còn bảo y tá “Mang ngay thằng cu ra cho bố nó xem cho lão ý yên tâm”.
Huỳnh Anh là cái tên mà hai người đã chọn từ rất lâu, không phải ý nghĩa gì cao siêu, chỉ đơn giản là lấy tên đệm của hai người ghép vào, nhưng cũng là minh chứng rõ ràng cho tình yêu của hai người dành cho nhau, và dành cho con.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com