Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Sau khi nghe mẹ kể, Khoa chui về phòng rồi nhốt mình trong đó cả buổi.

Sự thật giữa họ từng có một đứa con đầu lòng nhưng đứa bé đã không còn khiến Khoa bối rối vô cùng.

Một mất mát quá đau lòng để đối diện, nên cả gia đình đã quyết định giữ kín bí mật với công chúng. Có lẽ đó là lý do khi tra Google, cậu chẳng thấy một dòng nào nhắc đến chuyện ấy.

Và càng bất ngờ hơn rằng dù biết cậu có thể không mang thai được nữa sau khi sảy thai, Sơn vẫn chọn kết hôn với cậu.

Vì sao vậy? Nếu hai người vẫn yêu nhau thì chỉ cần tiếp tục sống với nhau như lúc trước cũng được mà?

Câu trả lời cậu nghe được từ mẹ đơn giản rằng anh chỉ muốn được ở bên cậu. Muốn cậu có danh phận là bạn đời của anh. Muốn là người có quyền ký vào tờ giấy bệnh viện với tư cách là chồng hợp pháp của cậu, sau này không phải chịu cảnh phải gọi điện cho ba mẹ Khoa đến ký giấy nữa.

Khoa thấy cổ họng mình nghẹn lại.

Khoa nằm cả một buổi chiều trong phòng, playlist vẫn cứ chạy đều đều. Playlist này là một loạt các bài hát mà cậu lấy từ bạn bè xung quanh của hai người để nghe dần, khi ấy cậu chỉ nghĩ mình là bạn của mọi người mà lại không thuộc bài hát nào của ai thì kỳ lắm.

Vậy mà đến bây giờ nó cũng có ích rồi đây.

Thời tiết hôm nay thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Nhưng trong tim cậu lại có một khoảng trống âm u cực kỳ. Cậu thấy bối rối vì không hiểu rõ bản thân đang muốn gì.

Những cảm xúc với Huỳnh Sơn trong cậu giờ cứ lẫn lộn.

Huỳnh Sơn… Cái tên ấy nhẹ nhàng lướt qua tâm trí Khoa, mang theo cả tiếng cười, ánh mắt, sự quan tâm ân cần mà anh dành cho cậu. Cậu chỉ biết Sơn hai tháng kể từ khi tỉnh dậy, nhưng anh chưa một lần lớn tiếng, chưa bao giờ để cậu buồn phiền vì bất cứ điều gì trong khả năng của anh.

Một người đàn ông tốt đến vậy, để mất anh, liệu cậu có tiếc?

Và ngược lại, một người tốt như Huỳnh Sơn, liệu có xứng đáng có một cơ hội thứ hai?

Lúc này bài hát đã chuyển đến một bài hát của chị Tiên, dù không nhớ được chính xác tên bài là gì, nhưng lời bài hát thực sự khiến Khoa đã phải nằm mà suy nghĩ mãi, cho đến khi mẹ gọi cậu ra ăn cơm.

Có ai thương em như vậy
Có ai cần em đến thế
Có ai chia tay mà vẫn mong từng ngày
Mong niềm vui dù em thuộc về ai

Làm gì có ai thương em như vậy
Có ai vẫn luôn ở đấy
Đứng sau lưng em để những khi chơi vơi
Mang bình yên chẳng mang gì xa xôi

Có ai thương em như vậy
Có ai thương em như anh
Có ai cần em như anh

-

Ăn cơm xong Khoa nói một điều khiến cả nhà bất ngờ: “Mẹ, tối nay con muốn cùng vào viện thăm Sơn.”

Chẳng ai nghĩ cậu lại là người chủ động mở lời như vậy. Huỳnh Anh nghe vậy thì ngay lập tức vỗ tay reo lên: “Con đi nữa! Con đi thăm bố!”

Thế là cả nhà cùng nhau lên đường đến bệnh viện.

Dọc đường đi, Khoa vẫn đắn đo không biết nên nói gì với Sơn, nên bắt đầu từ đâu.

Trong phòng bệnh chỉ có Sơn và mẹ anh. Trước đó, Sơn đã gửi tin nhắn cho mọi người quen biết rằng anh ổn, chỉ là phẫu thuật nội soi, vài hôm là được về, mọi người không phải cất công vào thăm làm gì.

Cánh cửa phòng bệnh được đẩy ra, Cậu vừa bước vào đã thấy tim mình hẫng đi một nhịp.

Khoa đã quen với hình ảnh Sơn luôn vững chãi vì cậu, vì con, mà quên mất rằng thật ra anh cũng chỉ là con người mà thôi.

Sơn gầy lắm, gầy đến mức phần xương quai xanh nhô lên rõ ràng qua lớp áo bệnh viện. Mặt anh hốc hác, làn da tái nhợt, còn môi thì khô nẻ.

Tuy mệt mỏi là thế nhưng chỉ cần thấy Khoa cùng gia đình bước vào, Sơn lập tức chống tay gượng dậy dù rõ ràng từng cử động đều khiến anh đau đớn. “Cả nhà đến đông đủ quá, con có nói là không cần vào mà.” Anh bật cười yếu ớt, vẫn cố tỏ ra tươi tỉnh với mọi người, khiến Khoa thấy có một nỗi xót xa không tên.

Mẹ Hương cũng vội đứng lên mời nhà thông gia vào. Bà nhìn thấy Khoa thì hai mắt lập tức nheo lại, rõ ràng là mừng không giấu được.

Mọi người ngồi quanh giường bệnh nói chuyện rôm rả, hỏi han tình hình Sơn ra sao. Chỉ có Khoa là nhìn anh chằm chằm, thỉnh thoảng bị Sơn phát hiện thì cậu mới giả vờ đánh mắt nhìn đi chỗ khác.

Một lát sau, Khoa mong là Huỳnh Anh vẫn nhớ điều cậu dặn bé lúc nãy. Cậu nhẹ nhàng siết tay con và nháy mắt. Bé con hiểu ngay.

“Ông bà ơi, con muốn đi vệ sinh. Ông bà dắt con đi nhá, bố với ba đang mệt không dắt con đi được.” Giọng bé líu lo ngọt ngào khiến ai nấy bật cười. Ba mẹ Khoa cũng hiểu ý, nhanh chóng đứng dậy đưa cháu ra ngoài hành lang. Cả mẹ Hương cũng đứng dậy đi theo cháu nội.

Chỉ còn lại hai người trong phòng bệnh,

Mới có 2 tháng mà vị trí của hai người đã hoán đổi, giờ thì người nằm trên giường bệnh viện là Sơn, còn người ngồi ở ghế cho người nhà lại là Khoa.

“Bạn thấy thế nào rồi?” Khoa hỏi trước.

“Anh đỡ đau hơn rồi. Cảm ơn bạn.”

Khoa cúi đầu, tay đan vào nhau. “Sao anh không nói cho mọi người biết?”

“Đau dạ dày thôi mà, trước anh vẫn bị hoài.”

Hai người vẫn tiếp tục cuộc đối thoại bằng những câu nói nhát gừng.

“Vậy sau khi xuất viện bạn tính thế nào?” Khoa hỏi tiếp, mắt không nhìn vào anh mà chăm chú vào tấm chăn trắng trên giường.

“Tôi về nhà tĩnh dưỡng thôi. Mẹ Hương cũng bay về sớm vì đợt này chị Giang bận, không ai để ý tới bé Dâu.”

Khoa hơi cau mày. “Vậy bạn ở nhà một mình?”

“Ừ, cũng có gì đâu,” Sơn cười nhạt, “Phẫu thuật nội soi mà, hậu phẫu cũng không quá đáng lo.”

“Đâu có được,” Khoa lập tức phản đối, mang theo sự không hài lòng hiếm thấy. Phản ứng này khiến Sơn hơi ngẩn người, ánh mắt anh chuyển từ mệt mỏi sang ngạc nhiên.

“Vậy thì bạn muốn phải làm sao nào?”

“Tôi… tôi chuyển về ở với bạn.”

Sơn cứng họng, thậm chí là còn tưởng Khoa nói nhầm. Anh không ngờ rằng Khoa lại chủ động đề nghị điều đó. “Bạn nói thật không? Bạn không được đổi ý đâu.”

“Còn tùy xem thái độ của bạn nữa.” Khoa thấy phản ứng hào hứng của Sơn mà ngượng đỏ cả mặt quay đi.

“Anh sẽ ngoan mà,” Sơn nói, cố tình nhấn mạnh từng chữ, “sẽ cực kỳ ngoan. Chỉ cần bạn về, cái gì anh cũng nghe lời bạn hết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com