Chương 19
Bốn ngày sau, Khoa chuyển về lại ở với Sơn thật.
Thực ra người vui nhất không phải là Sơn, mà là Huỳnh Anh.
Trẻ con mà, chỉ cần thấy bố ba ở với nhau là vui rồi. Vả lại trẻ con thì chẳng suy nghĩ nhiều như người lớn, chỉ cần người đó đối xử tốt với mình, thì nó sẽ yêu thương và quý trọng người đó.
Khoa không nói rằng cậu cho Sơn thêm một cơ hội khác, nhưng cậu nói Sơn có thể ngủ chung phòng với cậu.
Với Sơn, nó quý giá hơn vàng.
Cái đêm đầu tiên hai người ngủ với nhau, mãi đến khi đèn đã tắt, Sơn mới rụt rè đưa tay ra tìm tay Khoa, khẽ thì thầm: “Anh có thể nắm tay bạn không?”
Khoa hơi lưỡng lự nhưng nhìn cái khuôn mặt đáng thương của Sơn lại không nỡ từ chối.
Thế là Khoa gật đầu thật khẽ.
Vậy mà sáng hôm sau khi thức dậy, cậu lại là người chui vào lòng Sơn để anh ôm ngủ ngon lành. Chẳng hiểu sao, lý trí nói không nhưng cơ thể theo bản năng thì cứ lao vào lòng Sơn, và quả thật đêm qua cậu đã ngủ ngon vô cùng.
Sơn thức dậy trước nhưng không dám cựa quậy. Anh chỉ lặng lẽ nhìn ngắm gương mặt người nằm trong vòng tay mình, khẽ mỉm cười. Anh không biết đêm qua là phép màu hay giấc mơ – chỉ biết rằng nếu có thể giữ mãi hình ảnh này, thì bao nhiêu tháng ngày đợi chờ cũng đều xứng đáng.
-
Cuộc sống dần quay về nhịp cũ, chỉ là lần này, Sơn và Khoa đều chính thức “thất nghiệp”, Sơn còn đùa: “Cứ cái đà này, hai chúng mình ra đường ở mất thôi.”
Biết là Sơn đùa vậy nhưng Khoa thật sự nghiêm túc muốn anh dạy lại cho cậu những gì anh biết về công việc của cả hai.
“Bạn dạy lại cho tôi đi.”
“Dạy gì?”
“Tất cả á… Tui muốn học lại từ đầu. Nếu sau này trí nhớ tôi vẫn không quay lại, thì ít nhất tui cũng biết cách tiếp quản những thành quả mà tui của trước kia để lại á.” Vả lại cậu cũng không muốn mang tiếng phải ăn bám ai cả, đến một lúc nào đó cậu cũng phải tự tiếp tục kiếm sống và lo cho bản thân mình chứ.
Sơn suy nghĩ một hồi. Thật ra anh vẫn muốn Khoa được nghỉ ngơi nhiều hơn – cơ thể cậu vẫn còn yếu, tâm lý lại chưa thực sự ổn định. Nhưng anh cũng hiểu, nếu anh từ chối, thì có lẽ Khoa sẽ càng cảm thấy mình vô dụng.
Người trước mặt anh dù có thể nào vẫn luôn là một Trần Anh Khoa kiên cường, luôn muốn làm chủ cuộc sống của chính mình, chứ không cam tâm sống kiếp cây tầm gửi.
Thế là buổi sáng có Huỳnh Anh đến trường đi học, thì ở nhà ba Khoa cũng đi học. Hai người khi thì ngồi trong phòng khách khi thì xuống phòng thu dưới tầng hầm, một người hướng dẫn, một người cặm cụi ghi chép.
Khoa thật sự kiên trì. Có hôm mệt quá nhưng vẫn không chịu nghỉ. Sơn đành phải ép cậu nghỉ ngơi đàng hoàng rồi mới đồng ý tiếp tục dạy cậu.
-
Khoa lúc này đã mang thai đến tháng thứ sáu. Chiếc bụng căng tròn giờ đây không thể giấu được nữa.
Hàng tuần anh vẫn đưa cậu đi khám định kỳ. Ngoài ra thì hai người còn tranh thủ đi mua sắm đồ cho em bé.
Từ trước đến nay hai người đều không siêu âm giới tính của thai nhi. Đối với Sơn, miễn là đứa trẻ khỏe mạnh, là con của anh và Khoa, thì là trai hay gái cũng đều là phúc trời cho. Vì vậy, từ chuyện chọn tên gọi, mua sắm quần áo cho đến trang trí phòng ngủ, cả hai đều chọn những gam màu trung tính.
Mỗi tối là cả hai dành thời gian lướt video trên YouTube để xem review mấy món đồ đời mới khi chăm sóc bé. Thực ra hồi xưa hai người đã sắm sửa rất nhiều cho Huỳnh Anh, nhưng khi đó không nghĩ là lại có thêm đứa nữa nên đã đem đi cho tặng hết cả, bây giờ phải mua mới lại.
Nguyễn Hoàng Bảo Anh là cái tên hai người chọn cho con. Hồi trước định lấy tên Nguyễn Hoàng Anh, nhưng sau chuyện của Khoa, Sơn lại muốn nhét thêm một chữ “Bảo”, với ý muốn anh sẽ bảo vệ và che chở cho gia đình, cho Khoa, cho con hết đời này.
-
Xen lẫn giữa những việc chuẩn bị cho đứa trẻ sắp chào đời, vẫn luôn có những khoảng thời gian dành riêng cho chỉ hai người.
Một tuần hai lần, Sơn đều đưa Khoa ra ngoài ăn hoặc đi xem phim. Không có gì to tát, chỉ đơn giản là được ở bên nhau trong một thế giới nhỏ của hai người.
Sơn luôn để cậu là người chọn nhà hàng, hoặc sẽ đề xuất những quán ăn mà anh nghĩ sẽ phù hợp với khẩu vị thay đổi từng ngày của người đang mang thai là cậu. Chưa một lần anh chọn một nhà hàng nào chỉ vì nơi đó có kỷ niệm của hai người trong quá khứ, hay là vì Khoa của trước kia thích cả.
Anh yêu Khoa, là yêu con người hiện tại này.
-
Nhưng Khoa thì lại khác.
Đến giờ cậu lại thấy ghen với chính bản thân mình trong quá khứ.
Người đó đã có được Huỳnh Sơn thật trọn vẹn, được yêu anh, ôm anh, hôn anh, làm tình với anh, cưới anh, có con với anh, mọi thứ cảm xúc đến với nhau từng bước một thật tự nhiên.
Còn cậu thì sao? Mọi thứ trong mối quan hệ này dường như đi ngược trình tự. Cậu mang thai rồi mới bắt đầu lại từ con số không với anh, từ những cái nắm tay ở nhà hàng, tới cái ôm bất chợt khi cả hai đi dạo ở công viên gần nhà.
Khi đó Khoa đã gần 7 tháng, sau cái ôm đó, Sơn vẫn tựa đầu vào vai Khoa, không lỡ buông cậu ra. Chợt, anh đánh bạo một câu: “Anh có thể hôn em được không?” và Khoa gật đầu.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng chạm môi lên môi cậu, đầy cẩn trọng và nâng niu.
Với Sơn, nụ hôn ấy là kết quả của bao ngày tháng nỗ lực vất vả yêu thương và chăm sóc cậu.
Còn với Khoa, đó là nụ hôn đánh dấu thời khắc cậu đã đồng ý một lần nữa bắt đầu lại với anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com