Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sau khi bác sĩ đi rồi thì cơn buồn ngủ lại ập đến với Khoa. Đầu óc còn lơ mơ vì thuốc và cả cái cảm giác hoang mang ở hiện tại khiến mí mắt Khoa nặng trĩu, rồi cậu dần thiếp đi.

Lần thứ hai tỉnh dậy thì trời đã tối om, có lẽ nửa ngày đã trôi qua, Khoa không nghĩ rằng mình lại có thể ngủ ngon đến vậy.

Cậu nhìn quanh căn phòng, vẫn là căn phòng bệnh viện ấy – giường trắng, tủ trắng, cửa trắng và mùi sát trùng nồng đậm trong không khí.

Bỗng một giọng nói ấm áp, thân thuộc đến nao lòng cất lên:

“Con dậy rồi à? Có đói không để mẹ gọi cháo cho ăn?"

Giọng nói ấy… chỉ thuộc về một người duy nhất.

“...Mẹ?” Khoa khẽ gọi, giọng điệu hệt một đứa trẻ lạc đường gọi người thân trong đám đông.

Là tiếng mẹ cậu, chắc chắn là tiếng mẹ cậu rồi.

Mẹ đang ngồi ở ghế sofa, buông quả táo đang gọt dở mà đứng dậy đến bên cậu.

Chỉ là sao mẹ khác quá?

Tóc mẹ đã bạc hết rồi, khuôn mặt cũng có thêm nhiều vết hằn của tháng năm, chỉ có ánh mắt âu yếm nhìn cậu là không đổi. Ánh mắt của một người mẹ nhìn con trai độc nhất của bà bằng tất cả sự yêu thương, chở che, và nhẫn nại.

“Mẹ…” Khoa lặp lại, lần này giọng khàn đi thấy rõ. Tim cậu như có gì đó nghẹn lại. Mắt cay xè. Nhìn bà như vậy mà Khoa chợt muốn khóc, cậu còn chưa báo hiếu được cho ba mẹ, sao mẹ đã vội già rồi?

“Con đói chưa? Ngủ một mạch từ trưa đến giờ chắc bụng rỗng rồi ha,” mẹ vừa hỏi vừa nắm lấy tay Khoa.

Cậu siết nhẹ tay mẹ theo bản năng, nhưng cổ họng vẫn nghẹn lại không nói được lời nào. Có quá nhiều câu hỏi trong tâm trí đang quay cuồng của cậu. Nhưng mẹ dường như hiểu được điều ấy, bà đỡ con trai ngồi dậy rồi xoa xoa lưng con mà dỗ dành: “Con ăn cháo đi đã. Ăn xong rồi mẹ sẽ kể cho nghe. Từ từ thôi, không có gì phải vội.”

-

Tô cháo thịt băm bốc khói nghi ngút mà người điều dưỡng vừa mang lên được mẹ múc ra một cái bát con rồi thổi từng muỗng một và đưa đến tận miệng Khoa.

Cứ thế, cậu ăn hết cả bát cháo mà không nói gì nhiều. Một phần vì thực sự đói sau giấc ngủ dài, phần khác vì muốn ăn thật nhanh để còn hỏi mẹ chuyện gì đang diễn ra. Sau khi đút xong thìa cháo cuối cùng, mẹ Khoa cẩn thận lấy khăn giấy lau miệng và rót nước cho con trai, rồi ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Khoa này…”, bà ngập ngừng một chút rồi tiếp tục, “Bây giờ mẹ nói, có thể con không tin. Nhưng con phải cố bình tĩnh nghe mẹ nhé.”

Khoa chỉ nhìn bà bằng ánh mắt thấp thỏm, khẽ gật đầu.

“Bây giờ không phải là năm 2014 nữa đâu con. Là năm 2034 rồi.” Nói đoạn bà đã rút điện thoại từ túi ra đưa cho cậu xem. Ngay ở chính giữa màn hình là dòng chữ vô cùng rõ ràng: Thứ Năm, ngày 20 tháng 4 năm 2034.

Khoa lặp lại con số đó trong đầu nhiều lần, vẫn không dám tin.

Sau đó mẹ kể cho cậu rất nhiều chuyện. Phải, rất nhiều, vì đã 20 năm trôi qua. Những thăng trầm trong sự nghiệp của cậu, mẹ đều nhớ rõ và kể lại cho con trai nghe.

Khoa nghe mà không thể tin được, cứ mắt chữ A mồm chữ O mà đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu đã làm được nhiều đến thế rồi sao? Đã đi xa được đến thế rồi sao?

“Thật ạ?” cậu ngơ ngác hỏi lại mẹ, giấc mơ đẹp đến mức Khoa không dám tin là thật.

Mẹ bật cười, có chút hờn dỗi xen lẫn tự hào: “Không tin mẹ thì anh tự gõ tên mình lên mạng mà đọc đi.”

Khoa nhận lấy chiếc điện thoại từ tay bà, gõ lên bàn phím nghệ danh của chính mình.

Kết quả tìm kiếm lập tức hiện ra. Ảnh đại diện trên trang tìm kiếm của Google là một bức chân dung chính diện, vẫn là gương mặt cậu – nhưng trưởng thành hơn, ánh mắt sắc sảo, tóc đuôi sói nhuộm cam lè, thần thái nghệ sĩ vô cùng và một loạt các bài hát do cậu thể hiện.

Dưới đó là kết quả đầu tiên: “Kay Trần – Wikipedia tiếng Việt”.

Cậu nhấp vào.

Phần đầu tiên hiện ra là tiểu sử cơ bản. Tên thật. Ngày sinh. Quê quán. Nghề nghiệp: ca sĩ, rapper, nhà sản xuất âm nhạc. Cậu đọc thử phần “Tiểu sử & Sự nghiệp” và choáng váng khi thấy danh sách dài dằng dặc những sản phẩm, chương trình, giải thưởng,... mình đã đạt được giống hệt những gì mẹ vừa nói.

Tò mò, Khoa tiếp tục kéo lướt xuống dưới đọc những đầu mục khác. Quả thật, từng dòng từng chữ như khẳng định rằng: Cậu đã thực sự sống hết mình vì nghề, và đã gặt được vô số quả ngọt tương xứng.

Nhưng rồi…

Tay Khoa khựng lại. Mắt dừng ở dòng đầu tiên trong phần “Đời tư”: Tháng 3 năm 2029, anh thông báo kết hôn với người bạn thân trong ngành là ca sĩ Soobin Hoàng Sơn sau 15 năm quen biết, và hạ sinh bé trai đầu lòng tên Nguyễn Huỳnh Anh cùng năm.

“...Cái gì?” Cậu lẩm bẩm.

Soobin Hoàng Sơn? Kết Hôn?

Huỳnh Anh là con trai của cậu?

Khoa không tin là mình đọc nhầm, cậu lại kéo lên trên phần tiểu sử để kiểm tra lại. Thế nhưng một lần nữa, cái tên Soobin Hoàng Sơn xuất hiện một cách đường đường chính chính ở bên cạnh hai chữ Phối ngẫu mà không thể tin được ban nãy Khoa thật sự đã bỏ qua.

“...Không phải đùa, đúng không mẹ?” Khoa chỉ vào màn hình điện thoại, thầm cầu xin đây chỉ là ảo giác, hay là trò đùa Cá Tháng Tư nào đó. Wikipedia thì ai chả chỉnh sửa được mà.

“Người ta viết đúng rồi đấy. Là mẹ đi cùng hai đứa ra ủy ban ký giấy đăng ký kết hôn, và mẹ cũng chính là người bế Huỳnh Anh ngày con sinh thằng bé ra mà.”

Khoa nhìn chằm chằm vào màn hình với biểu cảm không thể tin nổi.

Mẹ Khoa vốn dĩ tính từ từ để cho Khoa biết, tránh việc cậu bị sốc, nhưng nào ngờ cậu đã đọc được cái thông tin mình đã kết hôn và có con nên cũng không giấu gì cậu nữa.

Bà cầm lấy điện thoại từ tay Khoa mở ngay album ảnh, rồi nhiệt tình cho Khoa xem lại cái ảnh đám cưới của cậu và ngày đầy tháng của cháu trai mà bà luôn lưu trong máy, bởi đó là hai ngày mà bà thấy hạnh phúc nhất đời mình, chỉ sau cái ngày mà cậu đến với thế giới này.

Khoa nhận lấy chiếc điện thoại, trên màn hình là một bức ảnh cưới rất thơ chụp ngoài bãi biển.

Cậu trong bộ vest trắng - dù kiểu tóc và lớp trang điểm có thể khiến Khoa hơi khác đi, nhưng cặp lông mày và cái môi đó thì làm sao mà Khoa không thể nhận ra bản thân mình được - đứng cạnh một người đàn ông mặc lễ phục đen lịch lãm. Cả hai nắm tay nhau, ánh mắt nhìn đối phương đầy tình tứ. Phía sau hai người là một phông nền hoa được kết bằng linh lan và thạch thảo, cùng với bốn chữ Huỳnh Sơn Anh Khoa thiết kế cách điệu lồng vào nhau, không quá xa hoa nhưng rất trang trọng, cầu kỳ.

Nụ cười của Khoa trong bức ảnh ấy rạng rỡ đến mức chính Khoa bây giờ cũng không dám tin đó là mình.

Rồi mẹ hào hứng vuốt sang một tấm khác: là ảnh Khoa bế một đứa trẻ sơ sinh, vẫn là nụ cười rạng rỡ đó cùng người đàn ông kia, tay anh nhẹ nhàng ôm cả Khoa và đứa trẻ vào lòng.

Khoa ngẩn người.

Cậu nhìn chăm chăm vào gương mặt người đàn ông trong ảnh, chợt cậu cảm thấy như có một cơn chấn động chạy dọc sống lưng.

Không thể nào.

Không thể nào là người đó được.

Khoa hốt hoảng mở lại trình duyệt web trên điện thoại. Lần này, thay vì gõ tên mình, cậu gõ:

Soobin Hoàng Sơn.

Hai chữ Hoàng Sơn thật sự khiến cậu chột dạ…

Không phải là Hoàng Sơn mà cậu đang nghĩ tới đúng không?

-

P/S: đây là kết quả Wikipedia mà Khoa đã tra ra được về bản thân mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com