Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết thúc - Chương 25

Mashup Lỡ Duyên - Hương Tú cover

Một bài mashup coi như là tổng kết fic 🫶🏻

-

Sáng hôm sau, cả nhà phú ông bừng lên không khí rộn ràng như Tết khi hay tin cậu út Huỳnh Sơn đã bình an trở về. Tin tức lan nhanh như gió khắp cả làng Sao, chẳng mấy chốc từ họ hàng gần xa, hàng xóm láng giềng đến bạn bè thân thích đều lần lượt kéo đến nhà phú ông để chúc mừng.

Phú ông lại càng phấn khởi hơn khi không chỉ con trai út lành lặn về nhà, mà con dâu út cũng tươi tắn vui vẻ trở lại. Ông cho người mổ hẳn bốn con lợn trong chuồng, sai gia nhân bày biện một bữa tiệc linh đình ngay tại sân nhà. Tiếng nồi chảo xào nấu, tiếng cười nói rôm rả, tất cả hòa quyện thành một bản hòa ca tưng bừng ngày cuối xuân.

Người thì chúc Khoa mạnh khỏe, người thì mừng cho Sơn, lại có người hỏi thăm về em bé sắp chào đời. Cậu mợ út nghiễm nhiên trở thành tâm điểm của cả buổi.

Huỳnh Sơn mỉm cười, tay không ngừng chắp trước ngực cảm ơn mọi người. Dẫu đã quen với sự ồn ào từ những ngày còn là cậu út được chiều chuộng, nhưng giờ đây, cảm giác thật khác lạ, khi những lời chúc tụng ấy đến từ trái tim chân thành, từ sự sẻ chia niềm vui của cả làng.

Còn Khoa, dù đang bụng mang dạ chửa, vẫn cố gắng tiếp khách. Má cậu và mợ cả thỉnh thoảng lại phải kéo cậu ngồi xuống nghỉ ngơi, nhưng cậu vẫn không ngừng nở nụ cười hạnh phúc mà tiếp chuyện người tới hỏi thăm cậu và bé con. Dường như niềm vui vì Sơn trở về đã xóa nhòa hết những mệt mỏi trên khuôn mặt gầy gò của cậu.

Đến trưa, bữa tiệc chính thức bắt đầu. Phú ông nâng chén rượu, giọng sang sảng nói:

“Cảm ơn bà con đã đến chung vui! Nhà này có phúc lắm mới giữ được thằng Sơn bình an, lại sắp đón thêm cháu nội. Hôm nay mời mọi người cứ ăn uống no say, đừng khách sáo gì hết!”

Tiếng hò reo hưởng ứng vang lên, không khí càng thêm náo nhiệt. Người già kể chuyện cũ, thanh niên cạn chén, lũ trẻ con chạy quanh sân nô đùa rộn rã. Nhà phú ông hôm ấy đông vui chưa từng có, như muốn bù đắp cho những ngày tháng lo âu, sầu khổ trước đây.

-

Hai mươi ngày sau khi Huỳnh Sơn trở về, vào một buổi sáng ấm áp, Khoa bất ngờ trở dạ.

Sáng hôm ấy, khi cả nhà phú ông còn đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, thì từ buồng trong, tiếng gọi hớt hải của con Lụa vang lên:

“Mợ… mợ út trở dạ rồi! Mau đi gọi bà đỡ!”

Cả nhà náo loạn cả lên, phú ông Tự Long sai người nhanh chóng gọi bà đỡ và chuẩn bị nước ấm, khăn sạch, còn mợ cả chạy vào buồng, thấy Anh Khoa ôm bụng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng vẫn cố mỉm cười trấn an chị dâu. Nhờ có sức khỏe lẫn tinh thần tốt hơn sau khi Sơn về, Anh Khoa khá bình tĩnh, dù cơn đau mỗi lúc một dồn dập hơn.

Chị nắm lấy tay cậu, xoa xoa và nói: “Đừng lo, có mọi người ở đây rồi.”

Bà mụ lật đật đẩy cửa buồng bước vào, sau đó đuổi những ai không cần thiết ra ngoài rồi mới xem xét tình hình của Khoa, bà cười bảo: “Mọi thứ vẫn đang thuận lợi lắm. Mợ út cứ làm theo lời hướng dẫn của tôi, hôm nay ngày lành tháng tốt, mẹ tròn con vuông là chắc rồi.”

Phú ông thì thấp thỏm đi tới đi lui ngoài sân, miệng không ngừng lẩm nhẩm cầu trời khấn phật.

-

Nguyễn Huỳnh Tín chào đời vào đúng giờ Mùi. Thằng bé nặng ba cân tròn, bụ bẫm và khỏe mạnh. Vừa ra khỏi bụng mẹ, nó đã khóc váng cả trời, khiến bà đỡ chưa kịp vỗ vào mông đã phải bật cười mà bảo: “Ôi trộm vía cái cậu này, thế này thì chắc sau này nghịch lắm đây!”

Khoa mệt nhưng vẫn cố nhoẻn miệng cười khi nghe tiếng khóc của con. Khoa ôm con, nước mắt lăn dài, cảm giác lâng lâng của lần đầu làm mẹ. Đứa trẻ bé bỏng mà cậu và Sơn mong mỏi bấy lâu nay cuối cùng đã chào đời trong bình yên. Mợ cả cũng không kìm được nước mắt, vừa mừng vừa thương em dâu út và cháu trai.

Còn ngoài sân, sau khi nghe được tiếng thông báo của bà đỡ, cả gia đình phú ông cũng vỡ òa trong hạnh phúc.

-

Huỳnh Sơn thì lại không có mặt vào lúc quan trọng nhất. Sáng sớm, anh theo anh trai đi gặp đối tác trong vùng, mãi qua trưa mới về đến nhà.

Từ ngày trở về, Huỳnh Sơn như lột xác thành một con người khác. Không còn dáng vẻ của cậu út vô lo vô nghĩ, rong chơi suốt ngày, Huỳnh Sơn giờ đây trầm tĩnh và trách nhiệm hơn. Trải qua những ngày gian khó và xa cách, anh nhận ra giá trị của gia đình, thời gian và cả tiền bạc, những thứ mà trước kia anh từng coi là hiển nhiên.

Sơn chủ động xin thầy Long cho theo anh Cường vừa để học hỏi công việc gia tộc, vừa san sẻ bớt gánh nặng để anh trai không phải vất vả như trước. Lúc đầu, anh Cường cũng bán tín bán nghi, bởi cậu em út trước giờ nào có hứng thú với chuyện làm ăn, chỉ thích những thứ hào nhoáng phù phiếm. Nhưng thấy ánh mắt Sơn đầy quyết tâm, anh cũng đồng ý, còn tích cực đưa em trai đi cùng trong mọi công việc lớn nhỏ.

Sơn vốn thông minh, học rộng hiểu sâu từ trước, nay lại thêm quyết tâm tu chí, nên học cái gì cũng nhanh. Từ cách thương thảo với bạn hàng đến quản lý sổ sách, Sơn đều nắm bắt rất tốt.

Thấy khung cảnh tất bật, tiếng cười nói rộn rã, anh vừa bước vào sân đã được thằng Sửu hớt hải chạy lại báo tin.

“Cậu út, mợ Khoa sinh rồi! Là cậu bé, mẹ tròn con vuông cả!”

Nghe vậy, Sơn vừa bất ngờ vừa mừng rỡ. Anh vội chạy thẳng vào buồng.

Khoa sau cơn vượt cạn vẫn còn mệt, nhưng niềm vui khi được ôm con trai đầu lòng làm cậu quên hết cả đau đớn. Cậu cứ ôm thằng bé trong lòng mãi, nhìn nó với ánh mắt chan chứa yêu thương.

Khi Huỳnh Sơn đẩy cửa buồng bước vào, anh thấy Khoa đang nằm tựa trên gối, gương mặt dù xanh xao nhưng vẫn rạng rỡ. Trên tay cậu, thằng cu Tín ngủ ngoan trong chiếc khăn mềm, gương mặt bé nhỏ đỏ hây hây. Giọng Khoa đều đều, nhỏ nhẹ, ru con bằng một bài hát mà má ngày xưa hay hát cho cậu nghe:

"À, à, ơi
Cái cò đi đón cơn mưa
Tối tăm mù mịt ai đưa cò về?
À, à, ời
À, à, ơi

Mẹ thương con có hay chăng?
Thương từ khi thai nghén trong lòng
A á ru hời ơ hời ru"

Sơn đứng tựa cửa, nhìn vợ con mà lòng ngập tràn mãn nguyện. Khi Anh Khoa ngẩng lên thấy chồng về rồi thì Huỳnh Sơn mới bước vào, đến bên giường, ngồi xuống cạnh Khoa, cúi đầu thì thầm:

“Vợ của anh giỏi quá, em có còn mệt không? Để anh bế với xem mặt con nào!”

Khoa nhẹ nhàng trao đứa bé cho Sơn. Anh đón con trong tay, ngắm nghía kỹ càng từng đường nét nhỏ xíu. Thằng bé có đôi mắt xếch giống Khoa, lông mi thì dài giống anh, còn cái miệng nhỏ đang bĩu lại như không vừa ý chuyện gì.

“Ôi cái thằng cu này sao mà giống má nó thế, chắc chắn sau này đẹp trai lắm!” Sơn cười trêu.

“Mới đẻ ra đã biết giống ai đâu, nhăn nheo như con khỉ con ấy.”

“Con nó là khỉ con, thì anh là khỉ chúa à?”

Khoa khẽ véo tay chồng một cái nhưng ánh mắt vẫn sáng long lanh khi thấy Sơn vụng về bế con. Sơn cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc vô hạn. Đây chính là gia đình nhỏ của anh, của riêng mình anh, là hạnh phúc mà anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để bảo vệ.

-

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, cũng đã đến ngày đầy tháng của Nguyễn Huỳnh Tín.

Nhà phú ông lại tổ chức một bữa tiệc linh đình, mời cả họ hàng hai bên nội ngoại cùng bạn bè thân tín của gia đình đến chung vui.

Cả nhà tất bật chuẩn bị từ sáng sớm. Mợ cả lo phần cỗ bàn, cậu cả phụ trách tiếp khách. Sơn thì theo anh trai đón tiếp những người thân tín quan trọng, trong khi Khoa bận chăm con, thỉnh thoảng mới ra ngoài chào hỏi.

Thằng cu Tín hôm ấy được bọc trong cái yếm lụa đỏ thêu hình rồng phượng, tay đeo lắc vàng, đầu đội chiếc mũ bông che thóp nhỏ xíu, trông ghét quá đi thôi. Đến giờ tiệc bắt đầu, nó nằm gọn trong tay ông nội, miệng chúm chím cười mỗi khi ông đung đưa. Ông Long thì cười tít cả mắt, ngày xưa vợ đẻ cho hai thằng con trai cũng không vui đến thế này, ông vừa bế cháu vừa khoe với từng người một: “Nhìn xem, thằng Nguyễn Huỳnh Tín nhà tôi đấy ông bà ạ. Có thằng chống gậy rồi, tôi yên tâm nhắm mắt!”

Người lớn trộm vía khen cháu trai của phú ông kháu khỉnh, lanh lợi, còn lũ trẻ con thì tò mò kéo nhau lại xem, nhưng cũng không dám chạm vào em bé vì sợ ông Long mắng.

Thằng bé cũng như hiểu được mình là trung tâm của buổi tiệc, khi nằm trong tay ông nội thì ngoan ngoãn, im ru như cục bột, đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người. Nhưng ngoài vợ chồng Sơn Khoa, hễ ai khác muốn bế thử thì nó khóc ngằn ngặt, khiến ông Long cứ ôm cháu suốt buổi không buông. Ông vừa dỗ dành vừa cười toe toét: “Đây đây, ông xin, ông thương em nhất mà. Nhở? Em nhở? ông bế em rồi em không khóc nữa nhé!”

Huỳnh Sơn đứng gần đó bật cười, trêu phú ông, “Sao hồi trước thầy bảo thầy thương con nhất cơ mà? Nó mới có một tháng mà thầy đã chiều nó thế, sau này thằng bé hư thì con không chịu trách nhiệm đâu nhé.”

Ông Long lườm con trai một cái, rồi quay sang nhìn Anh Khoa đang ngồi nói chuyện với mấy cô bác ở góc sân, nói: “Mợ út, ra đây xem thằng Tín này, giống ai mà xinh mà ngoan thế chứ lại? Chắc chắn không phải giống thầy nó rồi!” khiến cả nhà ai cũng bật cười.

-

Tiệc tàn, khách khứa lần lượt ra về, nhà cửa lại chìm vào yên ắng. Khoa và Sơn cũng xin phép phú ông bế thằng cu con vào buồng nghỉ ngơi trước. Trong căn buồng quen thuộc của hai người, Huỳnh Tín được đặt nằm giữa giường, đôi mắt tròn xoe, cái miệng bé xinh chu chu lên như đang cố gắng hóng chuyện của thầy với má nó.

Khoa nghiêng người nằm cạnh con, tay khẽ vuốt cái má bầu bĩnh, giọng cậu cưng chiều: “Chỉ mới một tháng mà thằng nhỏ giống thầy nó quá đi thôi! Anh nhìn xem, lông mi nó dài, da trắng, môi mỏng, còn cái mũi thẳng nữa này, y hệt anh lúc bé!”

Sơn bật cười, quay qua ngắm kỹ con trai mình, rồi đáp: “Cũng may nó không giống em nhiều, chứ đôi mắt đỏ hoe hay khóc nhè của em thì…”

Khoa hờn dỗi, đẩy nhẹ vai Sơn: “Thầy nó thì giỏi rồi, bây giờ biết chê má nó rồi!”

Sơn vội nắm lấy tay Khoa, cười hì hì, “Thôi anh xin lỗi, anh đùa thôi. Bề ngoài giống anh có được cái tích sự gì đâu, phải vừa lanh lợi lại vừa ngoan hiền như má nó thì được cả nhà thương yêu thế này chứ.”

Thằng Tín thấy hai vị phụ mẫu nói chuyện mà không để ý đến mình, bất chợt o e vài tiếng, hai chân khua khoắng làm Khoa phì cười, kéo chăn lên đắp kín cho con.

“Thầy với má hư quá, mải nói chuyện mà không để ý đến em, làm em phải gọi.” Nói đoạn Khoa hôn lên trán con, hít ngửi mùi sữa thơm thơm trên người thằng bé. “Dù em giống ai thì thầy với má cũng thương em lắm, em nhỉ?”

Sơn nằm bên cạnh, mắt dõi theo từng cử động nhỏ của con trai, rồi lại quay sang ngắm Khoa đang dỗ dành con. Anh nghĩ ngợi, từ ngày gặp lại Khoa đến giờ chưa tròn một năm, vậy mà cuộc đời anh đã đổi thay quá nhiều.

Nếu bây giờ anh quay ngược thời gian bảo anh của ngày ấy rằng tương lai hắn sẽ cưới Khoa, thương Khoa đến tận tâm can, rồi có một đứa con đáng yêu với cậu, còn bản thân sẽ tu chí làm ăn, trở thành một người đàn ông của gia đình thì chắc chắn hắn sẽ chửi anh điên mất.

Anh của ngày đó là một cậu út phóng khoáng, chỉ biết rong chơi, ăn sung mặc sướng, nào hiểu được ý nghĩa của trách nhiệm. Thế nhưng, chiến tranh, gian khổ, và hơn hết là Trần Anh Khoa đã dạy anh biết trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá nhất.

Nếu ngày ấy Khoa cũng chống đối hôn sự này, nếu Khoa không kiên nhẫn chịu đựng tính khí thất thường của anh, nếu Khoa không âm thầm hy sinh và chăm sóc anh bằng cả trái tim, thì liệu hai người có thể đi đến ngày hôm nay? Có anh của ngày hôm nay?

Ngẫm lại, anh cảm thấy biết ơn và may mắn bao nhiêu vì có Khoa trong đời.

Có lẽ đây là duyên phận. Anh thay đổi vì cậu, còn cậu mạnh mẽ hơn vì anh.

Ngó thấy cả Khoa lẫn con đã ngủ thiếp đi, Huỳnh Sơn cẩn thận bế con lên đặt vào nôi rồi quay lại giường, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Khoa, môi chạm làn da mịn màng mát lạnh.

Anh thì thầm: “Khoa à, anh thương em lắm.”

Nói xong, Sơn tắt ngọn đèn dầu, vòng tay ôm lấy Khoa rồi chìm vào giấc ngủ, cảm giác bình yên và ngọt ngào tràn đầy trong lòng.

-

Hoàn Chính Truyện
25/12/2024

-

Hẹn gặp mọi người ở Mục Tâm sự Q&A và Ngoại Truyện Tết nha!

Cảm ơn vì đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com