Mở đầu - Chương 1
"Dù thầy có ép có doạ con thế nào đi nữa, con cũng không lấy người ta đâu. Nếu thầy cứ nhắc đến việc này nữa thì để con đi đọc sách còn có ích hơn."
"Sơn! Không được hỗn."
Huỳnh Sơn vừa đập mạnh cái quạt xuống bàn toan bỏ đi thì bị anh Cường cảnh cáo. Anh cả vốn hiền lành, lại càng chẳng bao giờ to tiếng với ai nên khi anh trầm giọng quát thì Huỳnh Sơn cũng biết hình như mình đã phản ứng hơi quá phận rồi.
Hậm hực ngồi lại xuống ghế, Huỳnh Sơn hết nhìn anh cả rồi lại nhìn thầy. Chẳng trách anh được, ai bảo tự nhiên một tháng trước thầy bắt đầu đề cập tới chuyện cưới xin cho anh, đường đột như thế ai mà bình tĩnh cho được. Huống chi... Huỳnh Sơn cũng đã có người trong lòng rồi. Chỉ có điều ngoài cái tên với quê quán, anh cũng chẳng còn thông tin gì để tìm được người ta.
Nhưng nếu tìm được rồi, anh chắc chắn sẽ xin thầy qua hỏi cưới liền, chứ nào có để bản thân rơi vào tình huống như hiện tại. Ngay kể khi người ta không nhớ anh là ai, anh sẽ xin mượn nợ để làm quen lại từ đầu, chắc chắn rồi người ta cũng sẽ bị anh chinh phục mà thôi. Ngoài cái danh xưng cậu út nhà phú ông làng Sao, Huỳnh Sơn tự tin mình vừa tuấn tú vừa cầm kỳ thi hoạ giỏi nhất cái làng này, nam thanh nữ tú đều xếp hàng để được cậu để mắt tới cơ mà.
"Sơn này, thầy đã bao giờ bắt con làm gì theo ý thầy chưa?"
Thấy con trai út đã ngoan ngoãn ngồi xuống, phú ông Long ngồi trên sập, nhấp một ngụm trà mà cậu con trai cả mời, từ tốn hỏi.
"Thưa thầy, chưa ạ."
"Đấy là vì thầy thương con nhất. U con mất sớm, thầy với anh con thì làm ăn xa nên con muốn gì thầy cũng đồng ý. Thầy muốn con học võ nhưng con đòi học đàn bầu thầy cũng đi tìm người giỏi nhất vùng về dạy cho con.
Con xem, thầy đã bao giờ để con chịu thiệt thòi gì chưa Sơn?"
"Thưa thầy, cũng chưa ạ." Huỳnh Sơn cúi gầm mặt, đáp.
Đã sống đến cái tuổi ngũ tuần, lại là người khéo léo nên phú ông Long biết chỉ có lạt mềm buộc chặt mới thuyết phục được đứa con trai út bướng bỉnh của mình. Âu cũng tại một phần ông đã nuông chiều nó quá. Thấy Huỳnh Sơn đã xuôi xuôi, phú ông lại nói tiếp.
"Chuyện trong nhà lớn nhỏ thầy cũng đều giao cho anh con để con chuyên tâm dùi mài kinh sử theo ý mình. Có một chuyện này con cũng không làm cho thầy được hay sao?"
"Nhưng... Nhưng mà..." Huỳnh Sơn muốn phản đối, nhưng chưa kịp nói gì đã bị phú ông phất tay.
"Thầy biết con đã có người trong lòng, nhưng con đã tìm được người ta chưa? Đã nhiều năm không liên lạc, con có chắc là người ta chịu cảnh chăn đơn gối chiếc để chờ con không? Người ta đã chồng con đuề huề rồi thì con tính thế nào?"
Thấy Huỳnh Sơn không đáp, phú ông biết mình đã nói trúng tim đen của con trai út. Ông cụ nhấp thêm ngụm trà rồi thong thả vuốt râu thuyết phục.
"Thầy bên nhà ấy với thầy đều là chỗ quen biết từ thuở hàn vi, cũng đã hẹn đính ước cho hai con từ nhỏ. Thầy cũng định giới thiệu gia đình hai bên với nhau từ lâu. Thế nhưng tai ương ập đến, bạn thầy mất, nhà họ chỉ còn ba mẹ con nương tựa vào nhau nên phải chuyển về quê ngoại sống. Thầy cũng phải mất nhiều năm qua mới tìm được. Giờ gặp lại, điều duy nhất thầy có thể làm là để các con nên duyên vợ chồng với nhau, coi như hoàn thành di nguyện của người bằng hữu quá cố."
Huỳnh Sơn cầm lên chiếc quạt mà ban nãy anh đập xuống bàn rồi nghịch nghịch nó trên tay. Làm con trai ông Long cũng ngót hai mươi hai năm có lẻ, anh cũng thừa biết ý đồ của thầy mình mỗi lần ông nói ngon nói ngọt như vậy. Nhưng cái lừ mắt cảnh cáo của anh Cường khiến cậu chỉ đành ngồi im chịu trận, mặc kệ những lời ca ngợi hết lời của thầy về người hôn thê mà anh chưa một lần thấy mặt kia.
"Thầy đã hẹn nhà người ta ngày mùng chín đẹp ngày qua đây ăn cơm rồi bàn chuyện cưới xin. Con liệu mà thu xếp cho cẩn thận."
Ông Long thấy Huỳnh Sơn cũng chẳng bận tâm nghe mình nói nên thôi cũng dừng lại, đưa ra tối hậu thư cuối cùng trước khi cho hai đứa con trai lui xuống.
Huỳnh Sơn uể oải bước về buồng, chẳng còn tâm trạng để đọc sách hay đánh đàn. Thành thực mà nói, đến cả cái tên người kia anh còn chẳng buồn nhớ dù thầy đã đề cập đến không ít lần.
Cái gì mà Trần Anh Khoa ý nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com