Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại Truyện 7.5

Sáng hôm sau, không phải nắng ban mai hay tiếng gà gáy đánh thức Khoa dậy, mà là một tiếng gọi thất thanh.

“Khoa ơi! Khoa! Em đâu rồi?! Các con đâu hết rồi?!”

Giọng Huỳnh Sơn vọng vào từ tận ngoài hành lang, xen lẫn tiếng sàn gạch bị đế giày giẫm lên gấp gáp, vội vàng. Chưa bao giờ, trong suốt bao năm làm vợ chồng, Khoa từng nghe giọng Sơn hốt hoảng đến như vậy.

“Khoa! Em ở đâu?!”

Cửa phòng cu Tín bật mở.

Và anh thấy cậu.

Anh Khoa đang nằm trên chiếc giường nhỏ của con trai cả, vẫn còn cuộn mình trong lớp chăn mỏng, với khuôn mặt tái nhợt và đôi mắt sưng vù. Sơn đứng chết lặng một nhịp, nhưng rồi cảm giác hoảng loạn trong lòng khiến anh không giữ được bình tĩnh.

Anh lao đến quỳ xuống bên giường, hai tay nắm lấy vai cậu vợ đang lơ mơ tỉnh giấc.

“Khoa! Em… sao em lại nằm đây? Các con đâu rồi? Sao nhà vắng tanh thế này? Hả? Em làm anh sợ muốn chết!”

Câu cuối cùng, giọng Sơn nghẹn đi.

Còn Khoa thì mất mấy giây để phân biệt được đâu là thực, đâu là mơ. Từ trong cơn mê man, cậu vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt sốt sắng của Sơn hiện ra ngay trước mắt mình, ánh mắt anh vằn tia máu, râu ria chưa cạo, mắt trũng sâu - hiển nhiên là anh đã đi suốt đêm không nghỉ mới kịp về đến nhà rạng sáng nay.

Anh Khoa không trả lời ngay.

Hai người nhìn nhau. Một người trừng mắt căng thẳng, một người mệt mỏi đến mức không thể thốt nên lời.

Sơn lại lay cậu, nhẹ hơn lần đầu nhưng không kém phần giục giã.

“Nói anh nghe có chuyện gì! Sao em lại nằm đây một mình? Còn con thì sao?”

Đáp lại thái độ âu lo của anh, Khoa bình thản một cách đáng sợ, cậu kéo lại vạt áo đã xộc xệch rồi chỉ cụt lụn một câu:

“Em gửi các con sang nhà má rồi.”

Sơn ngẩn người, chưa kịp phản ứng thì Khoa đã đứng dậy khỏi giường, “Anh nếu mệt thì đi nghỉ, không thì ăn sáng rồi vào buồng, em có chuyện muốn nói.”

Sơn gật đầu như một cái máy, chẳng biết phải làm gì khác ngoài nghe theo lời vợ.

Anh nhìn theo bóng Khoa đi ra khỏi phòng mà trong lòng thấy chông chênh lạ thường. Sao tự nhiên Khoa lại dùng giọng điệu đó với anh, cái cách mà cậu nói chuyện chẳng khác nào hai người xa lạ, như thể giữa họ đã cạn tình cạn nghĩa, không còn gì ràng buộc ngoài vài câu nghĩa vụ nhạt nhòa.

Sơn thay đồ xong, lúc ra gian ngoài Khoa đã ngồi ngay ngắn bên mâm, bữa sáng đã được dọn lên đầy đủ. Cậu ăn chậm rãi, và từng đũa nhỏ, chẳng nói năng gì. Mỗi lần Sơn lén ngẩng đầu nhìn cậu, thấy cặp mắt không tiêu cự của vợ là tim anh như thắt lại từng khúc.

Lát sau, cậu buông đũa đứng dậy, "Mình khi nào ăn xong rồi thì vào buồng, em chờ."

Sơn chưa ăn xong cũng lập tức đứng dậy đi theo, lòng cứ rối như tơ vò, chẳng biết có chuyện gì mà khiến Anh Khoa xử sự như vậy.

Cửa vừa khép lại, Khoa đã buông một câu khiến anh choáng váng:

"Anh với người ta qua lại bao lâu rồi?"

“Người ta nào…?” Anh buột miệng hỏi.

“Mình còn định giấu em đến bao giờ? Mình nghĩ em không nhận ra sao?”

Sơn bối rối, trán bắt đầu lấm tấm mồ hôi, cũng dần mất kiên nhẫn mà chất vấn lại. “Anh giấu em cái gì mới được?”

Sơn thật sự không biết Khoa đang nói về chuyện gì, càng không biết người ta mà cậu nói đến là ai.

“Anh đừng lên giọng với em.” Khoa ngắt lời. Thấy chồng nhất quyết không nhận, cậu tiến về phía tủ quần áo lấy cái yếm đào ra ném về phía chồng.

Chiếc yếm đào bị ném, văng xoạc một cái trước mặt Sơn, mảnh lụa con con mà cứ như cả một phiến đá tảng rơi vào lòng anh.

“Vậy cái này ở đâu ra?” Khoa hỏi lại một lần nữa, giọng không còn điềm tĩnh như mấy phút trước nữa. Giọng cậu run lên vì giận, vì tủi, vì đau, từng chữ rít ra như nghẹn trong cổ họng, đôi môi mím chặt để ngăn những tiếng nấc.

Sơn đứng chết trân.

Mắt anh nhìn Khoa, rồi lại nhìn chiếc yếm, rồi lại nhìn Khoa. Mọi thứ trong anh rối tung đến mức không biết phải bắt đầu giải thích từ đâu. Cái yếm đào là cái bí mật anh giấu cậu bấy lâu nay, đã chuẩn bị mang nó đi chỗ khác rồi nhưng vì quá bận rộn, chỉ có thể giấu tạm dưới đáy tủ. Giờ bị phát hiện rồi, nếu anh nói… thì Khoa có tin không?

Nhìn cái bộ dạng lúng túng của chồng, Khoa nghĩ mình đã đoán trúng tim đen của anh, cậu siết chặt tay hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh. Khoa thật sự muốn đánh anh mấy cái cho hả giận, mà sợ người ta không thương mình, xô xát đánh nhau mà người ta thưa kiện lên quan huyện rồi tố cậu bạo lực, dành quyền nuôi con của cậu thì sao.

Chuyện bỏ lại tất cả để rời đi này mười năm trước cậu đã làm được một lần rồi, vậy thì hiện tại cậu cũng sẽ làm được. Chỉ cần con là của cậu là đủ.

Nghĩ là làm, Khoa đứng quay lưng lại phía giường, bắt đầu lôi cái rương ra.

“Khoa!” Thấy Khoa đột nhiên không nói gì hết mà sắp quần áo của cậu vào rương, Huỳnh Sơn vội đặt cái yếm xuống giường rồi lao tới, chộp lấy tay vợ “Em làm gì vậy?”

“Anh đừng có đụng vào em!” Cậu giật mạnh tay khỏi tay chồng như phải bỏng “Cái yếm ở trong tủ là của ai? Anh không dám trả lời đúng không?”

“Không! Không phải như vậy, Khoa, nghe anh nói đã…” Sơn muốn bước tới, nhưng Khoa lùi lại một bước.

“Đừng… Em chưa đủ bình tĩnh để anh chạm vào em lúc này.”

Huỳnh Sơn gần như khẩn cầu mà nhìn vợ. “Anh không hiểu em đang muốn gì…”

“Muốn gì?” Cậu gào lên nức nở. “Tôi chỉ muốn anh yêu mỗi mình tôi là khó lắm sao? Cái yếm kia là anh mua cho con đàn bà nào hả?” Giọng cậu lạc cả đi vì gào thét, nước mắt như mưa tuôn xuống.

“Mình bình tĩnh lại đã. Có gì hai ta nói chuyện với nhau. Mình không muốn anh chạm vào, thì anh đứng yên đây. Nhưng... mình phải nói rõ ràng cho anh biết chuyện gì đang xảy ra, thì chúng mình mới có thể cùng nhau giải quyết được.”

Lồng ngực Khoa phập phồng. Đây là cơ hội cuối cùng cậu dành cho anh.

“Vậy em chỉ cần anh nói thật. Cái yếm đó là là cho ai?”

-

“Cho em đấy!”

“Cái gì?” Cậu hỏi lại, vẫn còn chưa dám tin vào tai mình.

“Anh nói, cái yếm đó là dành cho em đấy.”

Khoa đứng dậy đánh bôm bốp vào cánh tay chồng mà mắng.

“Đến giờ này mà anh còn đùa được à? Anh nghĩ cái chuyện em suýt gói ghém quần áo dắt con bỏ đi là buồn cười lắm sao?”

“Anh không đùa. Anh nói thật.” Huỳnh Sơn ngoan ngoãn chịu đựng cơn thịnh nộ của vợ. “Là dì Lệ đưa anh bảo là cho em mặc.”

Một câu này của Nguyễn Huỳnh Sơn thành công khiến Trần Anh Khoa dừng tay.

Đến khi Khoa bình tĩnh lại rồi thì Sơn mới kể đầu đuôi câu chuyện ra.

Chẳng là hôm về quê ngoại, dì Lệ khi đi ngang qua thấy Huỳnh Sơn đang nhìn vợ con chơi ngoài sân mà trông đầy ưu tư thì mới ghé tai hỏi “Làm gì mà cháu rể dì ngồi buồn thiu thế kia?”. Ban đầu anh còn ngại không dám nói, nhưng dì cứ gặng mãi nên anh bèn trút bầu tâm sự. Dì Lệ sau khi nghe tâm tư của cháu rể xong thì mấy ngày sau đó đều lén cùng Huỳnh Sơn bàn mưu tính kế để hâm nóng tình cảm cho hai vợ chồng.

Khoa nghe nhưng không bình luận, song ánh mắt cậu đã dịu đi phần nào. Sơn cười khổ một cái rồi tiếp tục: ”Nói thật là anh cũng thấy mấy cái kế dì bày ra kỳ cục lắm, nên chỉ gật gù cho qua." Anh ngừng lại một chút, "Nhưng đến cái ngày cuối chuẩn bị về thì dì tự nhiên dúi cho cái yếm đào, bảo yếm này quý lắm, khi nào có hai vợ chồng riêng tư thì mặc. Vừa đưa cho anh thì đã bị em phát hiện ra nên anh vội vàng cất vào áo, em có nhớ không?"

Khoa tròn mắt. “Dì nói vậy thiệt á?”

"Thiệt. Anh đứng hình nguyên buổi mà.” Khoa tuy sinh con cho anh, nhưng dù gì cậu cũng là đàn ông con trai, ai lại đi mặc yếm cơ chứ. Nên sau đó về nhà anh chỉ dám nhét cái yếm xuống đáy tủ chờ khi nào tiện thì đem cho hay tặng ai đấy, dù sao cái yếm cũng là lụa tốt, đem vứt đi thì cũng phí. Nào ngờ mấy ngày nay bận quá nên anh đã quên mất sự tồn tại của nó, rồi để Khoa tìm được ra.

"Anh xin lỗi vì đã giấu em. Nhưng thật sự anh không có lang chạ bên ngoài đâu. Anh có mỗi mình em, em biết mà. Từ mười hai tuổi tới giờ, có ai khác lọt được vô tim anh đâu?"

Khoa cúi đầu. Cậu không biết phải nói gì. Cậu chỉ thấy mình ngu ngốc vì đã nghi ngờ anh. Nhưng cũng không thể trách bản thân, vì quá yêu quá thương anh, nên mới sợ mất anh.

Sơn thấy vợ im lặng thì luống cuống: “Hay để anh đi tìm dì Lệ, mình ba mặt một lời. Em còn chưa tin anh thì cứ bắt dì khai ra.”

“Không cần đâu. Em tin anh mà.”

Sơn thở phào. Anh không nghĩ vợ sẽ dễ dàng tha thứ như vậy.

"Chỉ là em cứ sợ mình đã đánh mất tất cả. Cái lúc anh nói cái yếm đấy là dành cho em, em vừa thấy mừng mà cũng vừa mắc cỡ muốn chết."

“Thế... em có muốn mặc thử không?” Sơn nửa đùa nửa thật, nắm tay cậu xiết nhẹ.

Khoa đỏ mặt, đánh nhẹ một cái vào mu bàn tay anh. “Còn lâu!”

Hai người cùng bật cười. Nụ cười nhẹ nhàng như áng mây chiều lững lờ trôi. Không còn nghi ngờ, không còn xa cách. Chỉ còn lại tình yêu đã trải qua biết bao năm tháng, bao hiểu lầm, bao xa cách… và thứ tình yêu ấy vẫn ở lại đây, vẫn vẹn nguyên đến tận lúc này.

“Cho anh xin lỗi. Lần sau có chuyện gì, mình cứ bình tĩnh nói với nhau… đừng dày vò bản thân như vậy. Anh xót Khoa lắm.”

"Trời ơi… Cái gì dính đến dì Lệ cũng làm em phát điên được hết á." Khoa ôm đầu, thở dài một hơi. "Cũng may là em còn nghe anh giải thích, chứ không là giờ em gói hết đồ đi thiệt rồi đó."

Nghe đến đây, Huỳnh Sơn vội vàng giật lấy mớ quần áo mà Khoa đã gấp gọn, nhét ngược lại vào trong tủ thành một mớ bòng bong không thương tiếc. "Không có đi đâu hết! Ở yên đây cho anh!"

Rồi anh quay lại, dang tay ôm chặt lấy vợ.

"Anh thương mình nhất mà… anh không thương mình thì thương ai nữa chứ… đừng giận anh nữa, nín đi… anh thương… anh thương…"

Vừa nói, anh vừa hôn lên từng ngóc ngách trên khuôn mặt của Khoa, từ khoé mắt, sống mũi, gò má, rồi dừng lại ở đôi môi ngọt ngào. Mỗi nụ hôn của anh là một lời xin lỗi, một lần an ủi, vì đã để cậu thấy lo lắng bất an.

Nhưng Khoa đang ngoan ngoãn để anh hôn thì đột ngột đẩy Sơn ra.

"Vậy rốt cuộc… vì sao dạo này anh thay đổi nhiều đến thế?"

"Thì như anh đã nói rồi đấy. Anh đẹp lên để mình ngắm mà."

Khoa nhíu mày, ánh mắt bán tín bán nghi. Sơn thấy vậy bèn giơ hai tay lên như đầu hàng, cảm giác tự ti luôn đè nặng trong lòng cuối cùng cũng phải giãi bày với vợ thôi.

"Thật đó! Không có gì khác đâu. Tại… tại vì… anh đi với mình, ai cũng tưởng mình là… chú cháu, cha con… hoặc không thì bảo anh là trâu già gặm cỏ non. Mình xinh như thế… còn anh thì…"

"Trời đất! Anh lo mấy cái đó làm gì."

"Thì tại vì… anh đứng cạnh mình, anh thấy như đôi đũa lệch." Sơn ôm chặt lấy vợ. "Mỗi lần có ai khen mình trẻ, mình đẹp. Anh không thấy ghen, chỉ thấy sợ thôi. Sợ một ngày nào đó mình sẽ chán anh."

Nghe chồng vừa dứt lời kể, Khoa không kìm được mà bật cười khì khì, đôi mắt hoe đỏ sau cơn giận dường như vừa nhẹ bớt một tầng mây u uất.

“Có già, có xấu, có nhăn nheo thì em vẫn yêu mình nhất mà.” Giọng điệu vừa âu yếm lại vừa trách móc, mang theo bao nhiêu là tình cảm đong đầy trong đó.

Sơn đưa tay giữ lấy tay vợ, ép nhẹ lên ngực mình như muốn chứng minh rằng tim anh vẫn loạn nhịp vì người trước mặt.

“Có thật không đấy?”

“Người ta sinh cho anh tận bốn đứa mà còn không yêu à?” Khoa bĩu môi.

Sơn ngẩn người nhìn cậu, rồi phì cười. Anh ôm vợ vào lòng, dụi đầu vào vai cậu như đứa trẻ, hít hà cái mùi thơm thơm quen thuộc của vợ mà anh đã phải tạm chia xa ba hôm nay.

Một lát sau, Sơn thủ thỉ: “Ăn cơm sớm đi mình. Ăn xong rồi anh đưa mình qua làng Muồi đón mấy đứa nhỏ nhé. Nhớ tụi nó quá.”

“Ừm. Ăn xong, đón con về rồi tối nay...” Khoa bỏ lửng câu nói.

“Tối nay làm gì?”

“Tối nay em tặng anh một món quà... không phải là cái yếm kia đâu, đừng có tưởng bở.”

Huỳnh Sơn cười nghiêng ngả, còn Khoa thì đảo mắt trước thái độ cợt nhả của lão chồng.

Cơm nước xong xuôi, Huỳnh Sơn sai người chuẩn bị xe ngựa, còn Khoa thì gói ít bánh trái mà Huỳnh Sơn vừa mang về sang biếu má Bảo. Trên xe, Khoa tựa vào vai chồng, ánh chiều vàng nhạt rót qua khung cửa, đọng lại trên mái tóc của hai người. Sơn nắm nhẹ bàn tay vợ, cảm thấy lòng mình dịu đi như thể cả đời này, chỉ cần có người bên cạnh là đủ.

Không phải vì người ấy xinh đẹp, dịu dàng.

Không phải vì người ấy tháo vát, hiểu chuyện.

Không phải vì người ấy là má của các con mình.

Mà vì người ấy là “nhà”.

Có cậu, là anh có nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com