Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

"Ối Bin về sao không báo mẹ trước vậy con"

"Mẹ không vào thăm con nên con về Hà Nội cho mẹ chăm vậy" Sơn vừa nói vừa ôm chầm lấy mẹ, anh để mặt mình vùi vào mái tóc mẹ anh hẵng còn chưa kịp bối lên, hít hà cái mùi hương quen thuộc với anh suốt ba mươi mấy năm nay, mùi hương mà anh gọi là gia đình.

Chắc có lẽ về lại trong vòng tay mẹ nên Sơn cảm thấy yên bình hơn, ngủ ngon hơn và ăn thì đương nhiên là ngon hơn rất nhiều vì cơm mẹ nấu mãi là số một thế giới.

Mẹ Sơn ngồi nhìn đứa con ba mươi mấy tuổi đầu của mình, cố nén tiếng thở dài trong lòng lại.

"Dạo này công việc vất vả lắm hả con? Sao nhìn còn hốc hác vậy, gầy đi nhiều quá."

"Vâng, cũng tạm. Nên đợt này được nghỉ dài, con tranh thủ về nhà. Tuần sau lại đi cắm trại làm nhạc với anh em ạ."

"Vậy đợt này con ở Hà Nội 1 tuần luôn đúng không?"

"Vâng ạ"

"Ừ, thế để mẹ vỗ béo rồi hẵng vào lại Sài Gòn"

1 tuần nghe có vẻ dài nhưng thời gian cứ âm thầm trôi, chẳng mấy chốc mà chỉ còn 1 ngày nữa là Sơn lại khăn gói Nam tiến. Mẹ anh đang ngồi xem thời sự, nhưng thực chất trong lòng lại suy nghĩ xa xăm. Bà hiểu rõ Sơn lần này về là vì có chuyện trong lòng. Nếu không thì sao mấy ngày về đây lại không thấy Sơn gặp bạn bè cũ, chỉ sang thăm chị và cháu, loanh quanh bên mẹ, còn lại phần lớn thời gian thì đưa mắt xa xăm bên cửa sổ. Nói là về với mẹ vui, nhưng bà để ý thấy Sơn vẫn thức khuya, và hút thuốc hình như còn nhiều hơn trước. Bà nhớ một tháng trước lúc bà vào thăm Sơn vẫn còn rất hạnh phúc, vui vẻ. Lúc đó bà thầm biết ơn show âm nhạc mà anh tham gia, vì qua bao nhiêu biến cố, lâu lắm rồi bà mới thấy con bà sống hết mình đến vậy. Chắc chắn là bởi vì các anh em trong chương trình đã bảo bọc Sơn rất nhiều. Và đặc biệt có một người, một cậu bé rất ngoan mà bà có cơ hội được nói chuyện. Thật ra đó không phải là lần đầu bà biết chàng trai đó.

Ngày ấy lúc vào thăm Sơn đã là ngày ghi hình chung kết, con trai bà phụ trách phần nhạc của cả nhóm nên bận là điều dễ hiểu. Kay đã đưa bà đến phòng chờ cho người nhà, lại dặn tụi nhóc quây quần bên bà trước khi đi.

"Chloe giỏi thế còn biết bấm huyệt luôn à" bà cười xoa đầu cô bé đang rất nghiêm túc bấm huyệt cho bà, vừa hỏi bà xem có dễ chịu không

"Vâng ạ, chú Kay dạy cho con đấy, con làm cho mẹ với cả bố con rồi. Bà là người thứ ba đấy ạ."

"Ôi bà cảm ơn nhé, đúng là dễ chịu thật"

"Bà ơi bà hết cô đơn chưa ạ" Ma Bư dùng khuôn mặt như ông cụ non hỏi bà khiến bà bật cười

"Sao con lại hỏi thế"

"Vì chú Kay bảo chú Bin đang bận công việc nên không ôm bà được, tụi con giúp chú Bin ôm bà cho bà bớt cô đơn" Ma Bư nói xong thì lại dùng hai cánh tay nhỏ xinh ôm chặt lấy cánh tay còn lại của bà.

"Cả con nữa" Su Hào cũng nhào vào lòng bà. Thế là chẳng mấy chốc bà đã được vây quanh bởi những vòng ôm nhỏ xíu nhưng vô cùng ấm áp.

"Mấy đứa tụi con hay chơi với chú Kay lắm hả"

"Vâng ạ, tụi con thích chú Kay lắm, chú ấy biết nhiều ơi là nhiều trò vui" Su Hào nhanh nhảu

"Chú Bin cũng thích chú Kay lắm bà ạ" Chloe ríu rít tranh phần nói

"Sao chị biết" Ma Bư đăm chiêu nghiêng đầu hỏi, cái điệu bộ y chang ông bố.

"Vì chú Bin bảo với chị chú ấy thích chú Kay nhiều nhiều nhiều lắm."

"Nhiều nhiều nhiều là như nào" Ma Bư vẫn chưa hết thắc mắc

"Là to như Trái Đất phải không?" Su Hào vừa nói vừa dang hai cánh tay lên minh họa

"Chắc là vậy á, chú Bin bảo là còn nhiều hơn cả chị thích chú Kay" Chloe gật gù, cười híp mắt.

Câu nói của Chloe cứ ở lại mãi trong lòng bà, trẻ con nào biết nói dối mà nhỉ, đúng không. Vậy nên suốt thời gian vào Sài Gòn tháng trước, bà để ý thấy nhiều điều ở Sơn mà trước đây ít khi bà thấy được. Như cái cách Sơn luôn hướng ánh nhìn tới một người, dù cho người đó có đang ở đâu trên sân khấu. Như khi Sơn biểu diễn xong sẽ vô thức chạy đến cạnh người ấy ngay. Như cái cách hai đứa chụm đầu trò chuyện, như cái vòng ôm hai đứa dành cho nhau lúc chụp hình cuối chương trình.

"Thích nhiều như Trái Đất chắc là vậy nhỉ" bà thoáng đăm chiêu.

"Cháu tên thật là gì vậy?" Bà đã hỏi Kay như thế trước khi kết thúc cuộc trò chuyện

"Cháu tên Trần Anh Khoa ạ."

"Khoa? Có phải Khoa mà mấy năm về trước cùng Bin nhà cô đi thi ở Hàn Quốc không?"

"Vâng, đúng rồi đấy ạ, nhưng cháu chỉ đi được nửa chương trình là về rồi. Không giỏi như anh Soobin."

Cái cau mày trên trán bà rõ dần lên. Hàng xóm biết Sơn từ bé ai cũng khen thằng bé có đôi mắt sau này chắc chắn làm bao cô gái điêu đứng, còn trêu là nhìn cái cột điện cũng tình. Nhưng là một người mẹ, bà biết khi thằng bé thực sự thích điều gì thì trong đôi mắt ấy còn có nhiều hơn thế, như thể là một bầu trời đầy sao chất chứa. Bà đã chứng kiến được những ánh sao lấp lánh ấy khi nghe thằng bé nói về những điều nó yêu tha thiết như âm nhạc, như các anh em trong Spacespeakers, và như khi cậu bé 20 tuổi của bà kể về cậu bạn tên Khoa mà nó quen trong cuộc thi Ngôi Sao Việt. Có một thời gian bà cứ nghe Sơn nói về Khoa mãi, khiến bà cũng tò mò không biết Khoa là con nhà ai, người như thế nào. Nhưng rồi đột nhiên không thấy Sơn nhắc đến nữa. Bẵng đi 10 năm, nhiều chuyện xảy ra bà cũng quên hỏi. Cho đến năm nay, không phải Khoa mà là Kay, một cái tên lạ nữa đối với bà, nhưng ánh mặt con trai bà qua màn hình điện thoại thì không lạ, lại là một ánh mắt đầy sao lấp lánh. Ồ, hóa ra Kay chính là Khoa.

Và vì cũng là người mẹ, bà sao lại không nhận ra vì sao dù bận bịu, chàng trai trẻ tên Kay ấy vẫn nán lại nói chuyện cùng với bà khi Sơn còn đang bận công việc. Sao bà lại không nhận ra cái nét cười rất khẽ nơi khóe miệng thằng bé, cái ánh mắt dịu dàng hẳn đi khi nói về con trai bà.

"Anh Soobin thương cô lắm ạ, bao giờ anh cũng nhắc về cô. Anh sợ cô ốm mà anh không biết" Kay nói vậy khi hỏi thăm về tình hình sức khỏe của bà.

Sao bà lại không nhận ra vì sao thằng bé lại nói về kí ức không mấy vui vẻ của nó cho một người mới gặp lần đầu như bà chứ. Nó làm vậy để đả thông tư tưởng cho bà, để cho con trai của bà yên lòng đấy thôi.

Sơn không biết cái ôm từ phía sau của mình đã thành công đưa mẹ anh ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Mẹ đưa tay xoa đầu anh, nghe anh thủ thỉ:

"Mẹ ơi mẹ có nhớ hồi con còn học ở nhạc viện con vẫn hay than thở là con ghét học nhạc cổ điển vô cùng không ạ?"

"Ừ có, mẹ có nhớ, mỗi lần phải làm bài tập liên quan đến nó là con toàn kêu mệt" Bà khẽ cười

"Ấy vậy mà khi con 30 tuổi, một lần nghe lại Sonate ánh trăng con lại cảm thấy thích thú vô cùng. Nên sau đó con mới hợp tác với anh Vịnh và cho ra một ca khúc mới đưa tên tuổi con nổi trở lại."

"Thế hả, cái bài mà con vừa đánh đàn vừa hát đúng không?"

"Vâng đúng rồi"

.....

"Mẹ này"....

"Con gần đây gặp lại một người.."

"..người ấy cũng giống như bản Sonate ánh trăng, trước đấy con không cảm thấy gì, nhưng đến lúc gặp lại thì con mới nhận ra con yêu người ấy"

Màn sương trong lòng bà theo lời Sơn dần dần sáng tỏ. Bà thấy mừng vì cuối cùng con trai cũng chịu trút nỗi lòng ra tâm sự với mình, nhưng cũng đồng thời lo sợ,vì đây là lần đầu tiên Sơn tâm sự với mình về chuyện tình cảm. "Có lẽ thằng bé thực sự nghiêm túc lần này" Bà nghĩ thế.

"Cô bé ấy đặc biệt với con như thế nào?" không thể hỏi thẳng, bà đành phải ra một phép thử.

"Em...bạn ấy rất hiểu con. Ở bên bạn ấy con được là chính mình, con thấy mình được tự do, thấy mình an toàn, thấy mình an yên."

"Vậy đó là một cô bé tốt" Bà cố gắng kiên trì với danh xưng này. Và bà thấy Sơn cau mày như thể cố gắng bỏ qua hai chữ trong câu nói của bà để tiếp tục nói.

"Bạn ấy bảo con nếu đã ở bên nhau thì bạn ấy muốn cùng con gánh vác, chứ quyết không để một mình con làm chỗ dựa. Bạn ấy nói yêu nhau là dựa vào nhau, người này là chỗ dựa cho người kia."

"Rồi bạn ấy thực sự là chỗ dựa cho con đúng không?" Bà nhanh chóng nhận ra ánh mắt con trai mình thấp thoáng nét vui mừng khi bà đã thay đổi danh xưng. Nghi ngờ trong lòng đã được sáng tỏ hơn một nửa.

"Vâng, con không thấy mệt mỏi hay đơn độc nữa."

"Vậy sao lần này con về nhìn con suy sụp thế này. Đâu có giống người vừa tìm ra được bản Sonate ánh trăng của đời mình đâu con" giọng bà đã pha chút xót xa.

"Mẹ, lúc tìm ra bản Sonate và ra ca khúc mới, con cũng sợ khán giả thất vọng vì con thay đổi phong cách. Còn giờ đây, tìm được bản Sonate của đời mình, con sợ...."

"Con sợ nhất là mẹ thất vọng về con."

Bà trầm ngâm, tầm mắt rơi xuống nơi bàn tay Sơn đang siết chặt lấy tay bà.

"Nhưng con vẫn muốn tiếp tục làm như con đã chọn ra bài hát kia vì đam mê, vì tình yêu đúng không?"

"Vâng ạ" Không có lấy một giây chần chừ, Sơn đáp.

Bà nghiêng đầu nhìn cậu con trai của mình, ánh mắt thằng bé đã sáng bừng lên đầy kiên định, đâu đó còn thấp thoáng hi vọng, khác hẳn mấy ngày vừa qua. Bà khẽ thở dài, đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt Sơn:

"Bin này, sống đã quá nửa đời người, có một điều mẹ học được khi làm mẹ đó là nếu con hay chị con cần một người ủng hộ để được sống là chính mình, để có được hạnh phúc thì mẹ sẽ là người đó."

Lần này bà không thấy Sơn nói thêm bất kì điều gì nữa. Bàn tay to lớn của Sơn run run, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.

"Huống hồ con trai mẹ đâu có làm chuyện gì sai trái, không phải đập chậu cướp hoa đâu đúng không con?"

"Không đâu, cả hai đều độc thân ạ" Sơn bật cười, lấy tay gạt nước mắt 'Nhưng bạn ấy giận con rồi, con không biết bạn ấy còn muốn cùng con nữa không?"

"Vậy à, vậy con cho mẹ số điện thoại của Kay nhé"

"Ối mẹ định nói gì với Kay ạ. Không khéo Kay lại giận con tiếp." Nghe đến tên người thương khiến Sơn luống cuống hết tay chân mà quên mất việc mình đáng lẽ nên ngạc nhiên vì sao mẹ lại nhắc đến Kay trong khi anh vẫn chưa tiết lộ điều gì. Còn mẹ anh thì đã sáng tỏ hoàn toàn trong lòng, đúng là cậu bé ấy. Không hiểu sao bà thấy nhẹ nhõm vô cùng.

"Mẹ, sao mẹ biết là em ấy."

"Vì mẹ và em ấy đều cùng là người yêu thương con mà con. Nên dù có giận cũng sẽ không giận lâu đâu. Con để mẹ nói chuyện điện thoại với thằng bé nhé"

"Thôi ạ, để con nói chuyện với em ấy trước"

"Thế đã bao lâu rồi kể từ ngày giận nhau con chưa nói chuyện lại với thằng bé"

"Một tháng ạ"

Mẹ anh không kìm nổi mà thở một hơi dài thườn thượt. Sao nghe báo chí nói con trai bà là sát thủ tình trường mà sao giờ như cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu vậy. Đến dũng khí dỗ người yêu cũng không có. Nhưng rồi bà chợt hiểu ra, chuyện thăm nhà đột ngột lần này chẳng phải chính là để gỡ cái khúc mắc to đùng trong lòng Sơn và Kay hay sao.

"Cứ để mẹ gọi Kay nhé, để mẹ cảm ơn thằng bé chuyện nó giới thiệu bác sĩ cho mẹ"

"Vâng ạ, nhưng mẹ cho con nghe với được không?" Sơn ôm tay mẹ làm nũng.

"Không"

"Sao lại thế ạ"

"Con biết thế là được"

"Mẹ ơi, mẹ không thương con nữa à"

"Có nhưng mẹ thương mẹ nhất"

Tác giả: Tư liệu về bản Sonate ánh trăng được lấy từ phỏng vấn Have a sip của anh Sơn khi anh tâm sự vì sao The Playah ra đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com