Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Note: Chap này nửa ngọt nửa mặn. R16+, ai chưa đủ tuổi xin đừng vào. Nếu vẫn vào thì mình không chịu trách nhiệm đâu ạ.  

Lên chap mới vào ngày CC HN để tránh fomo. 

Lúc Kay xuống đến chỗ mọi người tập trung ăn sáng thì mọi người đã tề tựu đông đủ. Cả bàn ăn chỉ còn hai chiếc ghế trống.

"Kay ngồi đây" Kiên vẫy tay, chỉ vào cái ghế trống cạnh anh. "Tụi anh sắp xong rồi, tí Chloe nó xuống thì ngồi với nó"

Kay len lén liếc mắt nhìn ai kia, thấy anh chỉ lẳng lặng nhìn cậu, cởi áo khoác bên ngoài ra, gác lên cái ghế trống bên cạnh. Kay nuốt nước bọt đang chưa biết làm thế nào thì dì Lệ đã bước tới, vỗ nhẹ vào vai Kay

"Để ngồi với cô dâu hào môn của tôi nào" dì Lệ vừa nói vừa tủm tỉm nhìn Kay.

Vấn đề đã được giải quyết xong xuôi, Kay thở phào ngồi vào bàn ăn, cố gắng phớt lờ ánh mắt đối diện.

"Kay Kay, mày chụp cho anh bức ảnh anh ăn sáng với cô dâu hào môn của anh đi"

Kay nhận lấy điện thoại từ tay dì Lệ, nhìn hai người chụm đầu vào nhau cực kì tình tứ. "Chưa uống cà phê mà đã đắng họng ghê" Kay nghĩ thầm.

Soobin chụp ảnh xong thì đứng dậy rời bàn. Kay liếc nhìn đồ ăn trên đĩa anh vẫn chưa kết thúc, không hiểu sao anh lại đi sớm thế, sáng nay không có lịch gì mà nhỉ. Đang mải mê với suy nghĩ thì đã thấy một tách trà nóng đẩy đến phía trước mặt cậu, mùi gừng ấm nóng tỏa ra khiến cho Kay cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều. Kay ngước lên thấy anh đã quay trở lại bàn từ lúc nào, đang vừa trò chuyện với dì Lệ vừa bấm điện thoại. Cậu hoang mang không biết cái tách trà này có phải dành cho mình không thì điện thoại báo tin nhắn đến.

"Uống lúc còn nóng đi.Cẩn thận không bỏng."

Kay nhấc cốc trà lên uống để che đi cái nụ cười và hai má đã sớm nóng bừng khỏi ánh mắt phán xét của dì Lệ.

"Đừng có mải chơi với Chloe quá. Ăn nhanh tí còn có việc" tin nhắn lại đến.

Nói thật mười mấy năm rồi Kay không được nghe mấy cái tin nhắn kiểu này đâu nha, mẹ Kay cũng đâu có quản cậu như thế này.

"Làm gì, sáng nay mọi người được xả hơi giao lưu mà"

"Đi lên phường"

"Bạn bị chấp niệm với cái việc này vậy?"

"Có vậy thì bạn mới tự tin mà đi cạnh anh. Anh còn dỗi vụ không ngồi cùng đấy nhé"

"Ngang ngược. Có ai bị bế lên phường vì không ngồi cạnh người yêu không hả bạn"

"Không lên phường thì lên giường"

"Ê" Kay phun cả ngụm trà đang uống ra

"Ai bảo cứ cắm mặt vào điện thoại. Dừa" Dì Lệ lắc đầu ngán ngẩm.

"Tại trà nóng quá" Kay chữa cháy, nhìn ai kia ngồi cạnh dì Lệ đang cười rất gian tà.

***

"Và bây giờ xin mời tiết mục biểu diễn của trại Tình Ai" tiếng vỗ tay vang lên sau lời giới thiệu của MC

"Xin chào tất cả mọi người, sau đây thì trại Tình Ai xin phép được biểu diễn ca khúc Falling in love again"

"Tên ca khúc là gì cơ?" Soobin nghiêng người qua, cố gắng át đi tiếng vỗ tay và reo hò của mọi người xung quang, ghé tai Kriss đứng ngay cạnh hỏi.

"Falling in love again, hay không anh? Kay đặt đấy"

"Yêu thôi chứ đừng ngã vào tình yêu"

"Vậy thì anh chúc em may mắn chứ Soobin không giỏi đỡ đâu"

"Đâu, vỡ mà, vỡ vụn, vỡ tan tành luôn"

Cuộc hội thoại mà Soobin nghe được nơi quán cà phê chiều đó vang lên rõ mồn một trong đầu anh. Anh ngước nhìn yêu thương của anh giờ này đang đứng trên sân khấu, cất tiếng hát, đung đưa theo điệu nhạc. Trong lòng ngập tràn xúc động. Cuối cùng Kay cũng đã tự tin mà đồng ý ngã vào tình yêu cùng với anh rồi. Cái cảm giác thỏa mãn này y hệt như mỗi lần anh hoàn thành xong một ca khúc mà mình tâm huyết.

"Phần điệp khúc cũng là Kay viết đấy, em thích đoạn này cực kì" Kriss huých nhẹ tay Soobin, kéo sự tập trung của anh dịch chuyển từ người hát sang bài hát:

"Có lắm lúc ta mang con tim tả tơi qua thêm bao nhiêu đắng cay thì mới

Biết đã có bao nhiêu tâm tư bấy lâu vẫn vương thành lời

Tan trong lặng im trong lặng im trong lặng im

Để biết đôi ta còn nhau..."

"Anh thấy đỉnh không? Ối anh khóc đấy hả Soobin?" Kriss hốt hoảng bởi suốt thời gian dài từ lúc quen Soobin đến giờ, đây là một trong những lần hiếm hoi cậu thấy Soobin khóc.

"Ừ, lời bài hát khiến anh cảm động quá" Anh để cho đôi mắt đẫm nước của mình tìm kiếm bóng hình đã ở trong tim anh bấy lâu nay. Giữa đám đông hàng chục người, giữa tiếng nhạc, tiếng vỗ tay, reo hò tưởng như ồn ào ấy có hai ánh nhìn đã chạm vào nhau, có đôi tim đập cùng một nhịp, có tiếng lòng cùng vang lên theo từng câu hát:

"Fall in love, baby fall in love

fall in love again

Again"

***

Space Jam 2024 đang đi về đêm cuối cùng, tiếng nhạc đã ngừng nhưng nhiệt huyết dâng trào của tất cả mọi người vẫn còn nguyên. Mọi người ngồi quây quần bên nhau, trò chuyện, tâm tình, đàn hát ngẫu hứng.

Kay đi tới, đặt một cốc sữa ấm vào tay dì Lệ:

"Đây là để đề phòng dì Lệ lại uống sữa lạnh nữa nhé"

Dì Lệ đón lấy cốc nước từ tay Kay, mỉm cười ấm áp: "Đấy, đi theo má Bảo lâu ngày là học được cái tính chu đáo này"

Kay dường như đã thấm mệt, ngồi tựa lưng lên vai dì Lệ, mắt ngắm nhìn lửa trại. Trong lòng thắc mắc không biết nãy giờ Soobin chạy đâu mất. Cậu biểu diễn xong, tình cảm đang dâng trào thế mà ông tướng kia lại biến đi đâu mất tiêu.

"Mệt thì về nghỉ đi, chiều mai mới dỡ trại mà, tha hồ ngủ cả một đêm rồi về lại Sài Gòn" dì Lệ quay đầu hỏi người đang tựa lên lưng mình.

"Thôi, em không muốn đêm nay kết thúc đâu. Ở lại đây với dì Lệ"

"Về phòng mà ngủ cho tử tế, sương xuống rồi dễ ốm lắm"

"Em ngủ ở phòng anh được không" Kay nhõng nhẽo

"Á à, đêm nay muốn ngoại tình với anh hả" Dì Lệ cười

"Vâng, đêm nay ngoại tình với dì"

"Thế mấy đêm khác thì ở với ai, có phải là với cô dâu của tôi không hử"

"Nào đâu có, em cùng phòng anh Duy mà"

"Ừ, anh biết, nhưng đêm nay thì không đâu"

"Ý anh là sao" Kay bắt đầu nghi ngờ

"Về phòng thì biết. Đêm nay Duy sang phòng anh ngủ rồi"

"Thế người phòng anh thì sao?"

"Sang phòng em ngủ chứ sao, làm gì đủ chỗ cho ba người"

"Ủa thế ai ở cùng phòng anh?" hỏi là thế chứ trong đầu Kay bây giờ cái tên chỉ có một

"Cô dâu của tôi chứ còn ai vào đây nữa"

"Sao tự nhiên lại thế?"

"Chả có gì tự nhiên hết"

"Dì lệ không thương em nữa à, sao nối giáo cho giặc vậy"

"Sáng nay tao thương mày, tưởng vẫn chưa làm hòa với Soobin nên ngồi đỡ cái ghế cạnh ông tướng ấy cho mày. Kết quả nhìn cốc trà gừng mới biết mình cầm đèn chạy trước ô tô, lo bò trắng răng. Làm lành rồi cũng không nói một tiếng"

"Ủa, mà sao anh biết tụi em...nhau"

"Còn ...nhau gì nữa. Cả nước sắp biết đến nơi rồi."

"Hả" mặt kay lúc này đã tái nhợt

"Đùa thôi. Hôm wrap up party, anh tìm mày định qua hỏi mày có đi tăng 2 không thì tình cờ nghe được hai đứa cãi nhau. " "Mất công cứu giá mày thì cũng thôi đi. Ai ngờ rước họa vào thân. Tối hôm trước Soobin đã xuôi vụ SkYnote rồi, sáng nay ăn sáng xong lại bảo để em xem lại lịch trình, có vẻ hơi căng. Nên anh xin lỗi, anh phải bán mày để chắc slot Soobin cho SKYnote. Xin lỗi vì không cảm thấy có lỗi nha."

"..." "Kiểu em cũng không biết nói gì luôn ấy dì lệ ơi. Kiểu nó kiểu"

"Kiểu kiểu cái con khỉ. Về ngủ giùm tôi đi. Mọi người về hết rồi đây này. Duy ơi, chờ anh với"

Dì Lệ đứng dậy không báo trước khiến Kay ngã chúi người về phía trước, may dì Lệ đã nhanh tay đỡ kịp.

"Cảm ơn vì cốc sữa nhé. Đúng là sữa ấm vẫn tốt nhất. Chúc hai đứa ngủ ngon. Mà tốt nhất thì đừng có ngủ. Thể hiện cho tốt. SKYnote của anh có thành hay không là nhờ vào cưng á."

Kay chỉ biết ngán ngẩm gạt bàn tay dì Lệ đang nựng cằm mình.

Lúc Kay về đến phòng thì không có ai trong phòng cả nên đành đi tắm. Vừa bước ra khỏi nhà tắm thì đã bị ôm từ phía sau. Ngửi cái mùi thơm này là đủ biết danh tính.

"Nhầm phòng rồi bạn ơi..á nhột" Kay không nhịn nổi cười khúc khích vì nhột, khi mà Soobin đã bắt đầu hôn lên khắp từ gáy vòng ra trước cổ cậu.

"Anh đổi phòng với anh Duy mà"

"Nãy giờ bạn đi đâu thế. Biểu diễn xong chẳng thấy bạn đâu"

"Đi ổn định cảm xúc"

"Hả" Kay chưa hết mơ hồ vì câu trả lời của anh thì cả người đã bị xoay lại đối diện với Soobin. Anh cúi đầu, trán tì vào trán cậu, hơi thở anh vương vít quanh mặt cậu, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cậu, anh chậm rãi nói:

"Cảm ơn bạn"

"Vì điều gì"

"Vì đã luôn ở đây vì anh. Vì đã không lung lay sau ngần ấy năm. Vì đã lựa chọn ngã vào tình yêu với anh và ở lại"

Từng câu từng câu anh nói ra, chậm rãi nhưng dứt khoát, rành rọt, khảm sâu vào tim cậu, tựa như tra chìa khóa vào chiếc ổ khóa tưởng chừng đã rỉ sét sau một thập kỉ bởi những tổn thương, mở ra một thế giới mới ngập tràn hạnh phúc. Kay không biết lúc này mình đang cảm giác gì nữa, tất cả mọi thứ cảm xúc, tâm trí đều tê liệt. Chỉ có một nỗi sợ vô hình dâng lên, cậu sợ đây chỉ là giấc mơ. Kay run run đưa tay lên chạm vào hai bàn tay đang bao quanh khuôn mặt mình, hi vọng cảm nhận được hơi ấm để chắc rằng những điều đang diễn ra là thật. Nhưng tay chưa chạm tay thì điện trong phòng vụt tắt. Tai Kay nghe loáng thoáng tiếng "Ồ" vang lên bên ngoài kia, và tiếng nứt vỡ vang lên trong tim mình.

"Là mơ thật à" cậu nức nở, gần như bật khóc

"Không thật đấy. Năm nào Space Jam cũng phải ít nhất mất điện một lần. Mấy cái máy làm nhạc chạy kinh quá mà" Soobin cười nói bên tai cậu. "Bạn không nhìn thấy gì hả. Đừng sợ, anh đỡ bạn rồi, anh dẫn bạn ngồi xuống giường nh.."

Soobin chưa nói hết câu thì môi đã bị kéo vào môi của người đối diện. Anh còn cảm giác loáng thoáng cái ẩm ướt lành lạnh và vị mặn của nước mắt khi hai người hôn nhau.

Có lẽ lâu rồi không hôn nên Kay bạo hơn bình thường rất nhiều, lưỡi cậu từ lúc nào đã tìm đến khoang miệng anh, thành công xoay đảo cả con tim và tâm trí của anh. Giữa cơn quay cuồng ấy, Soobin nghĩ mình lo hơi xa, vì Kay đã đẩy anh đến bên giường một cách chuẩn xác, thậm chí người ngã xuống giường trước là anh chứ không phải cậu. Bóng tối hiện diện đủ lâu để mắt anh quen dần với cảnh vật xung quanh. Anh thấy Kay đang nằm trên người mình, nụ hôn đã dịch xuống phần cổ. Soobin ngửa đầu thở hổn hển, tay vùi sâu vào trong mái tóc mềm như bông của Kay, chầm chậm nhắm mắt lại, cảm nhận từng tín hiệu mạnh mẽ mà xúc giác đang gửi đến. Kay lúc này đang nếm anh, đúng vậy đấy, không phải cái khoái cảm đang âm ỉ cháy lên làm anh bị rối loạn ngôn từ đâu. Kay dùng lưỡi phết từng vệt ẩm ướt theo dọc vùng cổ, rồi chuyển sang dùng răng cắn nhẹ lên vùng yết hầu, Soobin chưa kịp phân biệt được mình cảm thấy đau hay sung sướng thì đã nghe thấy tiếng môi cậu mút lấy da thịt mình. Thoáng chốc mười ngón tay anh đã chẳng còn cảm nhận được tóc cậu nữa khi mà cơ thể cậu đã trượt dần xuống, đối nghịch với chuyển động lên của chiếc áo phông anh đang mặc trên người. Soobin dùng hơi thở dồn dập trên bụng để cảm nhận lấy từng nụ vị giác nơi bề mặt cái lưỡi ma quỷ đang rà khắp cơ thể anh, cố gắng nhận biết cái thứ chạy dọc từ cổ xuống bụng xuống phần dưới người mình là cơ thể Kay hay là cái khoái cảm như dòng điện cao áp. Cho đến khi có môt bàn tay phủ lên chốt chặn cuối cùng thì lí trí gọi giật anh dậy bởi câu nói của Kay vừa nãy:

"Là mơ thật à"

"Mơ, mơ gì?" Soobin bỗng chốc hoang mang

"Soobin, bạn biết không ở bên bạn tôi không dám ngủ đâu. Vì tôi sợ giây phút ấy chỉ là mơ, rồi tôi sẽ tỉnh lại và thực tế sẽ trở nên khó chấp nhận vô cùng" Kay từng nói với anh như thế.

Khi bàn tay người phía trên đã bắt đầu chạm đến lưng quần của Soobin, anh đột ngột dùng sức xốc cả người Kay lên, đè cậu xuống dưới thân mình, mắt nhìn sâu vào cậu:

"Kay, bạn sao thế"

Kay như thể vội vã vô cùng, choàng tay kéo cổ anh xuống để tiếp tục điều cậu đang làm dở, nhưng anh đã kịp giằng ra

"Bạn không muốn à?" Kay khó hiểu hỏi.

"Bạn trả lời anh trước đã"

"Tôi muốn bạn. Soobin, chúng mình làm đi" người dưới thân anh gấp gáp đến độ giọng nói gần như nức nở, đôi mắt long lanh đẫm nước nhìn anh.

Người ta thường nói càng ở trong bóng tối sẽ càng nhìn rõ nhiều điều quả đúng là như thế. Bởi vì giờ này anh nhìn thấy được sự sợ hãi đang trải đầy nơi ánh mắt Kay. Anh cúi người chậm rãi hôn lên mắt, lên những giọt lệ còn vương nơi gò má Kay, hôn lên phần trán bị che phủ bởi mấy sợi tóc lòa xòa. Vừa hôn anh vừa đệm từng lời trấn an:

"Kay, nghe anh này"

"Bạn nghe thấy anh nói không?"

" Bạn cảm nhận được anh đúng không?" rồi anh dừng lại một nhịp, chờ đợi người kia gật đầu trước khi quay trở lại thì thầm bên tai:

"Anh yêu bạn."

" Bạn nghe rõ không?"

" Là thật đấy. Anh yêu bạn."

"Yêu rất nhiều."

Ngón tay anh miết lên đôi mắt một mí của Kay, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nhấn mạnh từng từ một bằng cả đôi môi và ánh mắt, hi vọng có thể truyền vào sâu bên trong mà trấn an nhịp tim đang đập loạn của cậu. Một khoảng lặng thật dài bao trùm lấy căn phòng, nhưng lạ thay không hề phảng phất sự ngại ngùng hay nỗi bất an lo lắng nào cả. Chỉ có nhịp đập con tim và hơi thở hòa vào nhau. Yên bình. Vững chãi.

Một lát sau, Soobin thấy lồng ngực người nằm dưới đã bớt phập phồng, hơi thở đã về lại nhịp ổn định, từ khóe mắt Kay, một giọt nước mắt chậm rãi rơi xuống, và rồi anh nghe thấy Kay cười nói:

"Em cũng yêu bạn. Yêu rất nhiều."

Soobin cúi đầu hôn lên vệt nước mắt hẵng còn chưa kịp khô kia, rồi lùi xuống ngậm lấy đôi môi vừa mới nói tiếng yêu anh mút nhẹ và để bản thân chìm sâu vào nụ hôn này hơn nữa. Cái cảm giác vững vàng, an tâm đã vươn lên làm chủ tất cả mọi cảm xúc. Đến lúc này anh mới thở phào nhẹ nhõm, ôm ghì Kay vào trong lồng ngực mình.

Kay vòng tay ra phía sau vỗ về tấm lưng vững chãi, không nhịn được bèn cười hỏi:

"Nhưng mà bạn không muốn làm à"

Soobin hít một hơi rõ sâu rồi mới trả lời "Muốn nhưng không phải hôm nay"

"Tại sao?"

"Vì bạn và anh đều chưa sẵn sàng"

"Sao tôi chưa sẵn sàng"

"Anh không muốn dùng chuyện này để dịu đi cái cảm giác bất an trong lòng bạn. Nhất là khi đây lại là lần đầu của bạn."

"..."

"Bạn chờ lâu như thế, thì lần đầu phải là khi đã tin tưởng vào tình yêu đủ nhiều chứ không phải vì tò mò hay bất an, bạn hiểu không"

".." "Thế tại sao bạn chưa sẵn sàng. Bạn cũng chưa tin tưởng vào tình yêu đủ nhiều à."

" Đừng có nói xàm. Anh thừa niềm tin và tự tin để yêu bạn. Anh chưa sẵn sàng vì anh không đem đồ nghề theo thôi"

"Dùng vốn tự có cũng được mà. Tôi nghe trên mạng người ta nói dùng.." Kay chưa nói hết câu thì đã bị vỗ vào mông cái đét

"Lần đầu anh không muốn qua loa như thế được. Nhất là anh sợ bạn đau."

....

"Hay là bạn không muốn tôi nên kiếm cớ đấy" lần này Kay không nghe thấy anh trả lời nữa, cậu chỉ thấy tay bị anh kéo xuống phía dưới, bắt cậu cảm nhận cho rõ câu trả lời của anh là như thế nào, khiến cậu xấu hổ muốn chết rụt tay lên, đầu càng vùi sâu vào ngực anh.

"Ngủ được rồi đúng không?" Soobin cười, cúi đầu nhìn người trong lòng mình đang gật lấy gật để

....

"Soobin ơi, nãy bạn nói cái gì tôi không nghe rõ, bạn nói lại được không?"

"Anh yêu bạn"

"Hả, cái gì cơ?"

"Anh yêu bạn"

"Lại lần nữa"

"Anh yêu bạn"

"Lần nữa được không"

"Buồn ngủ lắm"

"Lần cuối thôi"

"Anh yêu bạn"

"1 lần cuối nữa, lần này là thật"

"Mai lên phường nhé"

"..."

"Về lại SG rồi lên phường nha"

"A a a, ngủ ngon nha cả thế giới ơi"

"Ừ, cả thế giới chúc người yêu của Soobin ngủ ngon nhé" Soobin nhẹ kéo người kia tới đặt lên môi một nụ hôn trước khi chính thức chìm vào giấc ngủ.

Note:  Lần đầu mình viết R16+ tại mối quan hệ của hai người cũng đã đến lúc rồi. Nhưng tại sao mình lại không viết hết. Có một câu chuyện mình muốn chia sẻ, có một lần mình có tham gia thảo luận 1 chủ đề là Lần đầu của bạn đã xảy ra như thế nào (đương nhiên là nói trong sáng nha) với các bạn sinh viên đến từ nhiều nước khác nhau. Cuối thảo luận mình nhận ra là cho dù ở nước ngoài thì các bạn có lần đầu khá sớm (15+ tuổi) (so với thế hệ mình). Nhưng các bạn gái đều đồng ý rằng lần đầu tốt nhất là nên làm khi bản thân bạn gái đã cảm thấy sẵn sàng và tin tưởng đối phương, vì tình yêu chứ không phải vì đối phương đòi hỏi/để làm hài lòng đối phương vì sợ họ sẽ chia tay với mình nếu mình không đồng ý (có bạn đã làm vì như thế thật và sau đó cảm thấy không nên như  vậy). Mình kể chuyện này vì muốn chia sẻ quan điểm của mình về khía cạnh kia, bỏ qua những khao khát, tò mò thì thời điểm ấy các bạn thực sự rất mong manh, nếu không đủ tin tưởng đối phương, không hoàn toàn tự nguyện thì sẽ có những tổn thương nhất định để lại. Hãy thương yêu bản thân, cả tâm hồn lẫn cơ thể các bạn trước nhất nhé mọi người. Khi đã đủ tin tưởng tình yêu thì sự thăng hoa nó không chỉ đến từ thể xác thôi đâu, nó còn ở trong tâm hồn nữa, và đó mới là điều tuyệt vời nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com