Chương 19: Đông cung
Đêm tối mưa gió, Huỳnh Sơn ngồi kiệu nhẹ tiến vào Đông cung. Y đưa tấm thiếp mời cùng một nén bạc cho viên thái giám đứng hầu, lễ độ nói:
- Phiền ông đi chuyển lời tới Điện hạ giúp ta!
Viên thái giám nhận bạc xong thì thái độ kính trọng hẳn. Lão hành lễ với Huỳnh Sơn rồi bước vào trong nội điện. Một khắc sau, lão quay lại rồi lễ phép nói:
- Bẩm Đại nhân, Điện hạ cho mời ạ!
Huỳnh Sơn gật đầu rồi theo lão đi vào nội điện. Y nhìn thấy Thái tử đang ngồi tựa trên sập, bên cạnh là người thiếp yêu - Văn Thục quân, Văn Dương cùng cô em họ Lý tiểu thư - Lý Yên Nhiên. Huỳnh Sơn cúi đầu hành lễ theo phép tắc:
- Thần, Huỳnh Sơn xin được thỉnh an Thái tử điện hạ, Văn Thục quân! Chào Lý tiểu thư!
Thái tử lười biếng mở mắt ra nhìn y, cười nói:
- Tự khanh đại nhân quả là người đúng giờ! Cô rất vừa ý, ban cho khanh một chén rượu làm ấm người!
Hắn phất tay để thái giám bưng lên cho Huỳnh Sơn một ly rượu rồi hỏi:
- Nói đi, tại sao khanh tự dưng lại muốn chạy tới nhờ cậy Đông cung của Cô?
Huỳnh Sơn nghe hắn nói thì quỳ phịch xuống đất rồi cúi rạp người thống thiết nói:
- Thần muốn xin Thái tử bảo hộ Vương phủ khỏi cơn sóng to gió lớn này! Quốc công phủ đã sụp đổ rồi, Vương phủ không còn tự lo cho bản thân mình được nữa nên thần mong Điện hạ thương xót!
Thái tử nghe vậy thì thích thú ồ một tiếng. Hắn quay sang nhìn người thiếp yêu của mình rồi trưng ra bộ mặt giả nhân giả nghĩa mà nói:
- Cô nghe nói, vị phu nhân chưa qua cửa của khanh là con trai út của Quốc công phủ đúng không? Làm người không nên bất nhân bất nghĩa như vậy đâu, Tự khanh đại nhân!
Huỳnh Sơn vẫn giữ tư thế quỳ rạp như vậy mà bình thản nói:
- Bẩm Điện hạ, làm người trước hết phải tự giữ lấy mình và gia tộc, sau mới kể đến tình nghĩa.
Thái tử nghe xong thì cười phá lên rồi vỗ tay đầy hài lòng. Hắn cho người đỡ Huỳnh Sơn dậy rồi trầm giọng nói:
- Nếu đã như vậy thì sau này Cô mong khanh sẽ trung thành với Đông cung, tuyệt không hai lòng!
Hắn vỗ vai Lý Yên Nhiên ngồi cạnh mình, cười nói:
- Cô có một người em gái ngưỡng mộ khanh đã lâu, ý khanh thế nào?
Huỳnh Sơn mỉm cười, y cúi đầu nói:
- Lý tiểu thư xinh đẹp, hiền huệ, nếu được sánh đôi với nàng thì là phúc ba đời của vi thần!
Thái tử cười ha hả, vui vẻ nói:
- Tốt, tốt! Ngày mai, Cô lập tức xin phụ hoàng ban hôn cho hai người!
Đoạn, hắn nhấp một ngụm rượu rồi cười thâm hiểm rồi nói:
- Nhưng, Cô vẫn chưa tin tưởng lòng trung thành của khanh lắm! Thế này đi, em rể hãy tỏ lòng trung với Cô đi! Dẫn người vào đây!
Huỳnh Sơn quay đầu nhìn thì thấy Anh Khoa đang bị hai tên lính áp giải vào. Em ngước lên nhìn Huỳnh Sơn với ánh mắt bi thương rồi quỳ xuống bên cạnh. Thái tử thì nở một nụ cười gian xảo, nói:
- Em rể, mau chứng tỏ lòng trung của mình đi. Cô không đợi được lâu đâu!
Người hầu dúi vào tay Huỳnh Sơn một chiếc roi đầy gai nhọn. Y nhìn chiếc roi trên tay rồi lại nhìn Thái tử ở trên cao, y thấy vẻ mặt như xem kịch vui của hắn mà lòng như dậy sóng. Sau cùng, Huỳnh Sơn cắn răng nén lại, y nâng roi lên rồi quất lên người Anh Khoa. Chiếc roi ấy, dù chỉ chạm nhẹ thôi cũng đủ đau rồi nhưng Anh Khoa của y vẫn quật cường quỳ thẳng như cũ mà không kêu lấy một lời nào. Huỳnh Sơn đau lòng nhưng y vẫn tỏ ra dửng dưng như không rồi hướng lên Thái tử mà thưa:
- Bẩm điện hạ, đã xong rồi ạ!
Thái tử ồ lên một tiếng, độc ác nói:
- Nhưng Cô vẫn chưa xem đủ, ngươi đánh nữa đi! Cô muốn xem xem, Vĩnh Chiêu quận chúa kiêu ngạo năm ấy bị người mình yêu nhất phản bội sẽ thành bộ dạng như nào!
Lý Yên Nhiên ngồi bên cạnh hắn hứng khởi gật đầu, đôi mắt hấp háy không giấu nổi sự mong chờ. Còn Văn Dương từ đầu tới cuối không bộc lộ cảm xúc gì mà chỉ nở một nụ cười nhẹ.
Huỳnh Sơn nén nỗi đau xót trong lòng mà nhắm mắt đánh thêm mấy roi nữa. Tiếng roi đập chát chúa xuống sàn gạch như dội vào lòng người. Cõi lòng Anh Khoa cũng nát tan theo từng tiếng roi ấy.
Huỳnh Sơn đánh thêm ba lần nữa thì buông roi xuống. Đoạn, y tháo chiếc ngọc bội chạm hình tịnh đế liên hoa vẫn luôn đeo bên người ném xuống sàn gạch khiến nó vỡ tan thành hai mảnh. Không đợi Anh Khoa kịp hồi thần, Huỳnh Sơn lại dùng kiếm cắt một lọn tóc của mình thả xuống sàn, cắn răng tàn nhẫn nói:
- Anh Khoa, duyên phu thê từ thuở niên thiếu của chúng ta tới đây là chấm dứt! Từ nay về sau, chúng ta cũng như mảnh ngọc bội này, ân đoạn nghĩa tuyệt, đường ai nấy đi!
- Tốt, tốt lắm!
Thái tử đứng dậy vỗ tay mấy lần. Hắn bước xuống vỗ vai Huỳnh Sơn, gót giày còn cố ý dẵm lên tay Anh Khoa, cười nói:
- Em rể, Cô rất hài lòng! Ngày sau em rể ở lại Đông cung làm quân sư cho Cô đi!
Nói rồi, hắn ta vui vẻ bước đi cùng với người thiếp yêu của mình, miệng còn ngân nga một khúc nhạc gì đó. Lý Yên Nhiên cũng kéo theo Huỳnh Sơn đi cùng, khi đi qua Anh Khoa còn cố tình đạp lên người em một lần.
Đợi đám người Thái tử rời đi, Anh Khoa mới ngã quỵ xuống sàn. Nước mắt em rơi như mưa trên gương mặt đã hao gầy đi nhiều. Em bò lết lên rồi run rẩy nhặt lại mảnh ngọc bội đã vỡ. Anh Khoa lấy khăn tay ra gói nó lại cùng với lọn tóc của Huỳnh Sơn. Em ôm khư khư chúng trong lòng như báu vật rồi loạng choạng rời khỏi Đông cung trong màn mưa tầm tã.
Vừa đi, em vừa nhớ lại những lời nói của Huỳnh Sơn lúc nãy. Anh Khoa đều nghe thấy, cõi lòng em cũng theo đó mà nguội lạnh. Nhà tan cửa nát, phu quân ruồng bỏ, coi như em đã thấm đủ hết đau thương trên đời này.
Ngọc nát tình tan, từ đây duyên phận của hai người cũng chia đôi ngả. Tình nghĩa phu thê từ thuở niên thiếu cũng nát tan như một đoá hoa mỹ nhân rơi rụng đầy sân trong cơn mưa cuối hạ.
- Huỳnh Sơn, chúc chàng tương lai phồn hoa tựa gấm, không cần dây dưa với người xui xẻo như em nữa!
----------------
Ảo giác thoi, ảo giác thoi🥹🥹
Mấy bà phải tin anh Sơnn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com