Chương 21: Tây Cương
Một đường từ Đông Đô tới Tây Cương, Anh Khoa vẫn luôn không nói chuyện. Trong đầu em vẫn miên man nghĩ về cha mẹ, về hai anh, về Huỳnh Sơn và về ... hoàng thượng. Em cảm thấy mọi chuyện cứ rối như mớ bòng bong và em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Anh Thuận và anh Thạch vẫn luôn không giải thích cho em, hai người chỉ cười nói rằng, tới Tây Cương em sẽ sáng tỏ mọi chuyện.
Khi em Tây Cương thì đã vào tháng chín, tháng đẹp nhất ở Tây Cương. Nhưng Anh Khoa không mấy để tâm lắm. Thứ làm em chú ý tới là hai người đang cho ngựa ăn ở cuối doanh trại kia. Quái lạ, sao hai người đó lại giống hai anh của em thế nhỉ? Anh Khoa chậm rãi lại gần, em khẽ gọi:
- Anh cả? Anh hai?
Trường Sơn cùng Quốc Bảo thầm mỉm cười, nhóc con nhà mình cuối cùng cũng tới rồi! Anh quẳng nốt bó cỏ vào chuồng cho mấy con ngựa háu ăn rồi quay sang nhìn em trai, khẽ nói:
- Bị nhóc con phát hiện rồi!
- Anh cả, anh hai!
Anh Khoa nghe giọng nói quen thuộc thì như vỡ oà mà lao tới ôm chầm hai người. Em nghẹn ngào nói:
- Đây không phải là mơ đúng không anh? Em, em tưởng hai anh đã không còn nữa rồi. Em thật sự có thể gặp lại hai anh sao?
Quốc Bảo cũng ôm siết lấy em. Đứa bé này, mới một tháng thôi mà đã gầy đi nhiều như vậy, thật khiến người ta đau lòng! Anh nhẹ nhàng xoa đầu em, dịu dàng an ủi:
- Không phải là mơ đâu, Khoa ơi, không phải mơ đâu. Hai anh vẫn còn sống, vẫn ở đây, với Khoa!
Anh Khoa gật đầu lia lịa, tay vẫn ôm siết lấy hai người. Nước mắt em rơi không ngừng, em cứ thút thít mãi không nói được lời nào. Thật tốt, thật tốt, anh cả, anh hai vẫn ở đây, em cũng không còn là đứa trẻ không nhà nữa rồi.
Trường Sơn thấy em trai khóc nhiều như vậy thì vỗ vỗ lưng em để em thuận khí. Một lúc sau, anh nhẹ đẩy em ra, cười dỗ dành:
- Được rồi, được rồi, ông giời con của anh ơi, em sắp khóc lụt quân doanh rồi đây này! Chúng ta vào trong đi, anh sẽ giải thích mọi chuyện cho em!
Anh Khoa khẽ gật đầu rồi để anh hai bế vào phòng. Em ngồi trên giường mềm rồi dùng đôi mắt cáo to tròn nhìn hai anh trai mình. Trường Sơn nắm tay em, anh ngồi xuống đuôi giường rồi trầm giọng giải thích:
- Đêm ấy, kì thực bọn anh đều bị thương và không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng, nếu bọn anh không chết thì Trần gia sẽ vẫn tiếp tục bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió. Nên Bảo đã nghĩ ra kế là giả chết để thoát thân khỏi kinh thành!
Quốc Bảo gật đầu rồi tiếp lời:
- Là Huỳnh Sơn giúp bọn anh tìm hai cái xác chết rồi mặc lên quần áo và dịch dung. Cũng là em ấy giúp bọn anh thoát thân khỏi Đông Đô an toàn!
Anh Khoa nghe vậy thì run rẩy hỏi lại:
- Là, là Huỳnh Sơn thật sao?
Trường Sơn gật đầu, anh khẳng định:
- Ừm, thằng bé đã dày công bày ra cả một vở kịch lớn như vậy. Trước đây, ta đã đánh giá thấp em ấy rồi!
Anh Khoa nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Thì ra, chàng ấy chưa từng thất hứa. Chàng ấy nói sẽ bảo vệ Trần gia thì nhất định sẽ làm được. Đột nhiên, em nhớ ra cái ngày ở Đông Cung ấy, thảng thốt hỏi lại:
- Có phải chàng ấy vào Đông Cung cũng nằm trong kế hoạch của mọi người hay không?
Quốc Bảo gật đầu thay câu trả lời. Anh Khoa vội nắm tay anh, lo lắng hỏi lại:
- Chàng ấy vào Đông Cung nguy hiểm như vậy mà mọi người cũng đồng ý sao? Ngộ nhỡ ...
Trường Sơn vỗ vai em trai, dịu dàng nói:
- Em đừng lo, Huỳnh Sơn là một đứa rất thông minh! Hơn nữa, bên cạnh em ấy còn có năm mươi cận vệ ta để lại, nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì đâu!
Anh Khoa khẽ gật đầu. Em suy nghĩ một hồi rồi nói:
- Đúng rồi, trước khi em đi, em đã gặp hoàng thượng!
Trường Sơn và Quốc Bảo nghe tới đây thì bất giác ngồi thẳng người lại. Anh Khoa lại chậm rãi nói tiếp:
- Em nghi ngờ hoàng thượng đã trúng một loại độc gì đó. Có những lúc em thấy, ngài dường như không phải là ngài vậy!
Quốc Bảo nghe vậy thì nhíu mày một cái rồi hỏi:
- Trúng độc? Em nói rõ hơn xem nào?
Anh Khoa thầm hồi tưởng lại dáng vẻ của hoàng thượng ngày ấy rồi kể lại:
- Có lúc, hoàng thượng phát điên lên, nói mê sảng, thậm chí còn kề kiếm vào cổ em nữa. Nhưng khi em nói về cha, mẹ và về em thì ngài như bừng tỉnh lại vậy. Trên đời này có loại độc như vậy không anh hai?
Trường Sơn nghe em kể xong thì trầm ngâm hồi lâu. Hình như loại độc này ở Tây Cương anh cũng từng nghe nói qua nhưng không hiểu rõ. Có lẽ, trong quân sẽ có ai đó biết về nó.
- Anh không rõ về độc dược, anh sẽ đi hỏi quân y ở đây xem sao! Nếu có phát hiện gì, anh sẽ nói với em!
Anh Khoa khẽ gật đầu. Chợt, em như sực nhớ ra mà hỏi:
- À, anh cả, còn anh dâu thì sao ...
Trường Sơn khẽ mỉm cười, anh nhìn ra khung cảnh mờ sương ở phía xa xăm, nói:
- Phỏng chừng bây giờ thư báo bình an của ta cũng sắp tới Cảnh Dương phủ rồi!
Anh Khoa nghe xong mới yên tâm mỉm cười, như vậy thì tốt rồi. Thần kinh được thả lỏng, em lại cảm thấy hơi buồn ngủ. Anh Khoa khẽ ngáp một tiếng, mắt bắt đầu lim dim lại. Trường Sơn thấy thế thì đỡ em trai nằm xuống giường, đắp chăn cho em rồi cùng Quốc Bảo rời đi.
.
Ở kinh thành, Minh Phúc cũng nhận được lá thư báo bình an của người thương. Cậu run rẩy mở lá thư ra, trên đó chỉ có hai câu:
"Ta hết thảy bình an, em chớ tự làm khổ mình"
"Ở kinh thành, em tự lo cho mình thật tốt, đợi ta trở về lại nối duyên xưa"
Minh Phúc khẽ miết nét chữ trên tờ giấy. Nét chữ cứng cỏi chí khí ấy thật quen thuộc. Cậu lẩm bẩm:
- Trường Sơn, thì ra chàng vẫn còn sống. Thật tốt!
Minh Phúc ôm bức thư trong lòng, nước mắt cũng rơi đầm đìa từ lúc nào. Đoạn, cậu tháo chiếc khăn trên đầu xuống cùng với bức thư ném vào chậu lửa rồi nhìn ngọn lửa hồng cuốn lấy chúng.
Trường Sơn ở Tây Cương trấn giữ một phương. Cục diện ở trong kinh thành, Minh Phúc sẽ thay anh nắm giữ, đợi anh khải hoàn trở về.
Mùa xuân lại một lần nữa trở về từ Tây Cương. Gió ở Tây Cương thổi về Đông Đô, tái sinh lại một hoàng thành đã hoang tàn đổ nát.
-------------------
Sít rịt của tối nay đâyyy
Note: Tây Cương ở trong fic nì là chỉ các tỉnh ở vùng cao Tây Bắc và Đông Bắc nhé các bà
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com