Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: " Hơn nhau ở tấm chồng"

Về đến khu trại, mọi người tản ra ai về lều nấy. Số đào vừa nãy hái cũng đã được đưa cho nhà bếp, có vẻ tối nay sẽ đem lên làm tráng miệng.

Hùng Minh Hải đặt tiểu thiếu gia xuống đệm, kéo quần bé con xuống dưới ánh mắt giận dỗi của em.

Lồn non hồng hào ngậm chặt một cái nút gỗ, không biết Hùng Minh Hải đào đâu ra cái thứ đồ đó ở trên cây nữa.

Không chờ tiểu thiếu gia kịp phản ứng, hắn “ mở nắp” lồn nhỏ, cho tay vào moi móc làm ọc ra hỗn hợp cả tinh đặc lẫn nước lồn.

“ Ưm…, chiều nay còn phải đi thắp hương đó, a-hức, huynh đừng có quá đáng”

Kỳ Tiểu Quyết chu miệng phụng phịu nói.

Dù sao hôm nay cũng là ngày cuối rồi, buổi chiều còn phải leo núi để thăm mộ nữa, làm quá mức sẽ khiến em khó chịu, Hùng Minh Hải không nỡ.

Nghĩ đến về nhà còn có thứ hay ho đang chờ, Gấu thúi đành ngậm ngùi an ủi tiểu thiếu gia, ngoan ngoãn vệ sinh sạch sẽ cho em rồi cùng em ngủ trưa.

Không biết có phải do sắp phải về hay không, cảm giác thời gian như trôi nhanh gấp mấy lần.

Buổi chiều mọi người tập trung lại ở cổng khu trại, sau đó lên đường đến thăm mộ tổ tiên.

Thật ra truyền thống khi lên thăm mộ của Kỳ gia có nhiều hoạt động nên việc này khá thú vị, nhưng mỗi năm đều phải làm, đâm ra có chút nhàm chán.

Tay cầm bó nhang nhỏ, mắt tiểu thiếu gia cay xè vì làn khói tỏa ra từ bó nhang, theo chân dòng người chầm chậm đi qua từng ngôi mộ, khấn vái rồi cắm nhang.

Điểm đến cuối cùng là một căn nhà gỗ, trông không bắt mắt cho lắm, thậm chí nó còn có phần cũ kĩ.

Đây là nơi để di ảnh và bài vị của tổ tiên.

Bên trong đã được chuẩn bị sẵn thức ăn trên lớn với những dải ghế dài bên hông, mọi người cùng nhau ngồi lại ăn uống, đây cũng là một truyền thống của Kỷ gia - Ăn cơm với tổ tiên.

Sau khi mọi chuyện xong xuôi thì sắc trời cũng ngả màu cam đỏ, mọi người nán lại tưới cây rồi mới về khu trại. Buổi tối lại quây quần mở tiệc tới đêm khuya mới kết thúc.
____________________

Sáng hôm sau, tiểu thiếu gia tỉnh dậy với đôi mắt còn lim dim.

Hiếm khi em dậy sớm như vậy, Hùng Minh Hải nhanh nhẹn thưởng cho cục cưng vài cái hôn rõ kêu, khiến em khó chịu lườm nguýt một hồi mới được để yên.

Ra khỏi lều nhỏ, hít thở không khí trong lành của buổi sớm mai. Kỳ Tiểu Quyết ngồi trên chiếc ghế gỗ gần đó, hai tay ôm ly sữa đậu nành nóng hổi, cả thân hình nhỏ nhắn được chiếc áo lông ôm trọn.

Em vừa nhìn Hùng Minh Hải xếp lều lại vừa uống sữa, nhìn đặc biệt thoải mái.

Lều đã xếp xong, sữa cũng uống hết, những người khác trong nhà mới lục đục ra khỏi lều của mình.

Vừa mới ló đầu ra, Kỳ Luân Xuyên đã mắt tròn mắt dẹt la lên :

“ Trời ạ, lần đầu ta thấy con dậy sớm vậy đó Tiểu Chi, còn tưởng là nhóc con nhà ai chạy loạn tới đây”

“ Ách— Kỳ Vân Gia, sao em đánh ta ?!”

“ Mới sáng sớm đã ồn ào rồi, ta nói huynh, Thanh Chi bao nhiêu lâu mới có một ngày tâm trạng tốt, huynh ngứa da hả ?”

Hai anh em lộn xộn “ chào buổi sáng” xong thì mọi người cũng đã dọn dẹp xong, theo như mọi năm thì sau bữa sáng mọi người sẽ về nhà chính, nhưng lần này ai cũng có việc bận, gấp nhất là tiểu cô Kỳ Vân Hạ đã rời đi từ tối, những người còn lại cũng chuẩn bị lên đường.

Sau khi mọi người đã rời đi, những người ở nhà chính mới bắt đầu xuống núi về Kỷ gia.
______________

“ Ta muốn ăn bánh hoa quế, huynh làm cho ta đi mà”

Tiểu thiếu gia vừa về đến nhà chưa được bao lâu đã chịu không nổi, liệt kê cả một danh sách dài.

“ còn có, kẹo hồ lô, sữa đậu nành, tuyết lê,… tất cả, ta đều muốn”

“ đệ ăn không hết đâu, đừng quậy, ta làm sữa đậu với bánh hoa quế thôi nhé ? Chiều rồi lại ăn”

Hùng Minh Hải bất đắc dĩ nhấc bổng Kỳ Tiểu Quyết đang ngồi ngúng nguẩy trên ghế gỗ, nhéo mũi em, ý muốn thương lượng.

Bé con dù có không muốn cũng đành chấp nhận.

‘ thôi vậy, tối mình sẽ đòi thêm nhiều nhiều món nữa là được’ - tiểu thiếu gia tự an ủi mình.

Cuối cùng suy nghĩ của bé cưng cũng không thể thành hiện thực, tối đó vừa ăn xong em đã lăn ra ngủ vì mệt.

Ăn ăn chơi chơi vài ngày, tiểu thiếu gia vẫn phải đi học mặc cho bản thân không muốn chút nào.

“ Kỳ Hưu Quyết, cậu đi hay chạy vậy hả !? Tớ kêu mấy lần cũng không nghe”

Hiếm có khi Tùng Di đá đít được “ giám ngục” họ Hoàn kia đi về lớp sớm, tung tăng chạy đi rủ rê Kỳ Tiểu Quyết đi ăn “ mấy món cấm”.

“ … do cậu đi quá chậm thôi, mà sao hôm nay không thấy Tường ca đi cùng cậu thế ?”

“ Hì hì ~ tớ nói với huynh ấy là đi cùng cậu, trả giá rất nhiều mới được thả ra đấy…”

Nghĩ đến đôi môi đáng yêu sắp không bảo vệ nổi của mình rồi lại nghĩ đến sự quyến rũ của mấy món kia, tiểu Di Di rơi nước mắt đau khổ chấp nhận.

Tiểu thiếu gia thầm kín chia buồn với bạn mình, nhận mệnh dẫn Tùng Di đi ăn.

“ huhu, huynh ấy không cho tớ ăn thịt xiên thì thôi đi ! Ngay cả hồ lô, bánh bao, bánh kem,… đều không cho, huhu, đồ đáng ghét đó”

Xa cách bao lâu mới gặp được “ người tình” của mình, Tùng Di điên cuồng ăn vặt, miệng dính dầu, tay dính dầu, ngay cả tay áo được buộc lên cũng dính một chút.

Khác xa với Hoàn Tường rất hiếm khi cho Tùng Di ăn vặt, Hùng Minh Hải chiều chuộng bé cưng không hết, cũng rất hiếm khi không cho em ăn cái gì, có chăng chỉ là cố gắng tự làm để cảm thấy yên tâm.

Tiểu thiếu gia rất có cảm giác “ hơn nhau ở tấm chồng”, ánh mắt nhìn bạn thân càng thương xót hơn, tiêu tiền cũng không thấy đau nữa.

Thỏa mãn nhớ nhung với đồ ăn vặt xong, cả hai nhanh chóng vào lớp, tranh thủ thời gian ôn lại bài.

________________

Tác giả có điều muốn nói :

Hehehe, sắp tới tuôi đang có ý định cho hai bé nhà chơi cosplay 😋 mọi người thích “ bé học sinh ngốc nghếch bị thầy giáo phạt” hay “ mỹ nhân ngư và anh trai lạnh lùng” trước đây ~ đạo cụ có hết rồi, chờ mấy cô chọn lựa thôi ☺
Thêm nữa là mai tuôi mới lên chương 11 nhé, sau chương 11 đủ bình chọn tuôi mới lên liên tiếp 2 chương cho các cô được 😭 vì cái idea chơi cosplay học sinh mới được thêm vào có vẻ rất hấp dẫn nên tuôi sẽ để các cô quyết định chọn trò nào trước.

Bns : đọc tới đây nghía thử bản thân đã bình chọn chưa hả ??! Nhìn lại mình đi, bấm bình chọn lẹ lẹ để tuôi lên chương mới nèe, sắp có H nên 10 bchon của chương mới nhất tuôi sẽ lên món nhee.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com