⊹17
"Lê Bin Thế Vĩ, Lê Bin Thế Vĩ. Anh ở đâu vậy?"
Có khi nào ổng bỏ về luôn rồi không trời. Hữu Sơn thở dài, cậu đã lòng vòng nãy giờ ở khu này gần mười phút rồi mà chẳng thấy bóng dáng người kia đâu. Anh Quân sống tệ với cậu quá, bảo anh đứng canh người mà đến lại phải tự tìm thế này. Thân ảnh nhỏ bé đã mệt lả vì hoạt động quá nhiều, Sơn nghĩ cậu cần nghỉ ngơi một chút. Tiện thể chắc đi tìm anh Quân luôn, nãy giờ đi quanh đây, cậu cũng mất dấu luôn anh rồi. Cứ đà này, một lát nữa có khi người bị lạc lại là cậu mất.
Con vịt nhỏ lạch bạch từng bước chân mệt mỏi, nhanh chóng tìm một cái ghế đá ngồi tạm. Tiếng hơi thở nhè nhẹ hòa vào chút gió đông, khiến không gian tĩnh lặng lại càng thêm lạnh lẽo. Sơn khẽ rùng mình, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn xoa lấy toàn thân. Thời tiết lạnh giá của đông Hà Nội làm cho ai cũng chỉ muốn rúc mình trong chăn ấm. Vậy mà vì cái tên nào đó, cậu phải vác mặt ra đường vào lúc chiều tối thế này.
Giữa khoảng không im ắng bỗng xuất hiện vài tiếng xào xạc đáng ngờ. Hữu Sơn nheo con mắt lại, nhìn về phía phát ra tiếng động.
Là một con mèo. Nếu mọi người nghe được tiếng lòng Hữu Sơn, chắc chắn sẽ nghe được lời này của cậu. Như được tiếp thêm sức mạnh, chú vịt ban nãy còn uể oải trong phút chốc đã chạy vèo ra chỗ con mèo nhỏ. Cậu nhẹ nhàng cúi người xuống rồi ôm lấy nó vỗ về. Đã ai nói với mọi người là Sơn siêu thích mèo chưa nhỉ? Ở nhà cậu có nuôi tận hai đứa rồi đấy, chắc nhỏ Tin sẽ không đồng ý cho cậu nuôi thêm bất kì đứa nào nữa đâu. Từ đợt ở chung, cậu đã nghe nó than vãn mấy chục lần về vấn đề phải dọn vệ sinh rồi. Tự nhiên nghĩ đến đó lại có chút buồn, vậy là không đem bé mèo này về nhà được nữa. Nó sẽ buồn lắm, Sơn vừa nghĩ vừa vuốt ve em mèo. Cậu ước gì ban nãy có đem theo ít xúc xích, vậy thì giờ đã có đồ ăn cho nó rồi.
Càng nhìn mèo nhỏ, Hữu Sơn lại càng thấy nó giống mình. Chẳng hiểu sao nữa, nhưng cậu cứ thấy vậy ý. Mèo nhỏ có bộ lông màu trắng rất đẹp nhưng lại bị những bụi bẩn của cuộc sống nhuốm màu, tuy thế, điều đó lại chẳng thể che được vẻ đẹp của nó. Nó vẫn đẹp, vẫn tỏa ra cái hào quang thu hút của nó. Giống như Sơn, cậu cũng bị sự bận rộn của cuộc sống làm cho mệt mỏi, chẳng còn sức sống. Nhưng khi đứng lên sân khấu, cậu vẫn luôn tỏa sáng theo cách của riêng mình.
Con mèo đáng thương chẳng có ai bầu bạn, nó lang thang nơi công viên để tìm người quan tâm mình. Sơn có thể cảm nhận được, nó là đi tìm cậu, chứ không phải cậu tìm nó. Từ cái lúc cậu bước ra, tiến lại gần nó nhưng nó chỉ đứng đó và nhìn theo hành động của cậu, Sơn đã có cảm giác đó rồi. Giống như có sự kết nối giữa cả hai, dù cho là lần đầu gặp, nó vẫn luôn bình tĩnh, ngoan ngoãn dụi vào lòng người kia.
Con vịt nhỏ dường như bị chú mèo trước mặt thu hút. Cậu cứ ngẩn ngơ ngồi vuốt ve bộ lông mềm đó. Mà chẳng hề để ý tới có người đang tiến lại gần mình từ lúc nào.
"Sơn, tìm thấy bé rồi"
Sơn giật mình, cậu không nghĩ rằng mình từ người đang đi tìm lại biến thành người bị tìm thấy như thế này. Khẽ liếc mắt về phía người vừa đến, cậu cất giọng.
"Anh Vĩ? Nãy giờ anh ở đâu đấy?"
"Anh vừa nghe tin em với Quân đang tìm liền chạy vội đi kiếm em nè. Em có sao không? Sao không ở nhà nghỉ ngơi, còn đi kiếm anh làm gì?"
Người vừa tới là Vĩ, gã vừa nói vừa thở dốc. Có vẻ như vừa phải trải qua một đợt vận động kha khá. Nếu không phải thừa nhận rằng gã đã chạy khắp cái công viên rộng lớn này chỉ để tìm thấy bóng dáng nhỏ bé của em nhỏ.
"Còn không phải tại anh hả? Khi không ra công viên ngồi làm gì, bộ không tự nhận thấy mình là người có danh tiếng hay sao? Muốn bị người bên nhà báo bắt được rồi mới bỏ về hay gì?"
Đáp lại Thế Vĩ là cái nhìn đầy giận dỗi của vịt nhỏ kèm theo đó là một tràng lời nói như mắng mỏ của cậu. Gã nhận ra mức độ nghiêm trọng của việc này như thế nào. Nhưng tích cực mà nói thì cậu đang quan tâm gã đúng không? Điều đó khiến cho gã có chút vui mừng xen lẫn bối rối, vội vội vàng vàng nghĩ cách bào chữa cho lời nói của mình.
"Ơ anh xin lỗi, anh không có ý đó. Chỉ là ở đây thường khá ít người qua lại, anh đang stress nên mới ra đây hóng gió thôi mà. Bé đừng giận anh nhé?"
Hữu Sơn ghét nhất ai gọi cậu là bé. Sơn lớn rồi mà, không còn bé bỏng gì đâu. Thế mà lúc nào mọi người ở trọ cũng trêu cậu như vậy hết. Có lẽ vì ngoại hình nhỏ xinh của cậu, khiến mọi người sinh ra cảm giác muốn che chở, nên ai cũng coi cậu như một đứa trẻ cần được bao bọc. Sơn thì lại không muốn như thế, cậu tin rằng mình có thể tự bảo vệ tốt cho chính mình, chí ít thì bây giờ là vậy. Cậu có thể tự mình kiếm tiền, tự mình nấu ăn, thậm chí là chăm sóc tốt cho hai đứa con của mình. Sơn tự tin rằng mình có thể làm được đó, không có nói dóc đâu. Nhưng mà chẳng hiểu sao, mỗi lần Lê Bin Thế Vĩ gọi cậu như thế này, mặt Sơn lại chẳng kìm được mà đỏ ửng. Lớp da mật ong được tô điểm thêm màu hồng càng khiến cho cậu thêm đáng yêu, khiến người ta muốn trêu chọc.
"Bé bé cái đầu anh, muốn ăn đánh không?"
Đồ con vịt đáng yêu, tai đỏ ửng rồi kìa. Thế Vĩ khẽ cười thầm, đây là lý do gã rất thích trêu vịt nhỏ, Hữu Sơn nói vậy thôi chứ cậu đánh nhẹ hều à, có nhằm nhò gì với gã đâu. Đã thế cái mặt lúc giận trông cưng chết đi được, không trêu thì hơi phí.
"Thôi nè, không giận anh nhé! Anh chỉ muốn trêu bé tí thôi ạ. Giờ mình đi về nhé?"
"Không đợi anh Quân à?"
"Hả, Quân á. Nó bận nên về trước rồi, chỉ còn anh ở đây thui bé ạ"
Thế Vĩ nói bằng cái giọng trêu đùa, làm cho Hữu Sơn càng nghe càng muốn đấm gã một cái. Nó bế xốc chú mèo trên tay lên, chuẩn bị cất bước đi về. Đồ Lê Phạm Minh Quân đáng ghét, về mà cũng chẳng thèm rủ cậu. Biết cậu không thích rồi còn bắt cậu đi với tên này.
"Ơ kìa, sao tự nhiên bé cau có thế?" Gã giữ tay em trước khi em kịp bước đi. "Mà mèo này là bé vừa nhặt được à"
"Ừm, nãy tôi thấy nó lang thang ngoài này nên bế về. Có gì chút nữa hỏi trong xóm xem có ai muốn nuôi không. Sao? Anh có hứng thú à?". Sơn quay người về phía gã, đưa ánh nhìn đầy nghi hoặc về phía người vừa giữ mình lại.
"Không phải, tại anh thấy nó bị thương ở chân rồi"
Thế Vĩ chỉ tay về phía chân con mèo, nơi vẫn còn dính chút máu đông lại. Sơn cũng nhìn theo rồi lắc đầu :
"Không đâu, máu của tôi dây ra đấy"
Gió đông thổi từng đợt gió lạnh qua kẽ lá, tạo ra một bản giao hưởng có chút ồn ào. Lòng Thế Vĩ cũng theo đó mà xao động, không phải vì gió, mà vì xót cho người mình thương.
"Đi, anh dắt em đi khám"
Vĩ giữ lấy tay mà gã nghĩ em không bị thương, một lòng muốn kéo em đến bệnh viện. Sơn của gã, trong hai ngày liên tiếp đều bị thương đấy. Gã làm sao mà không lo cho được.
"Gì vậy, chỉ là một vết thương nhỏ thôi. Không phải làm đến mức đó đâu". Sơn vùng vẫy, đối với cậu, đó chỉ là một cắt không hơn không kém, cậu không muốn chỉ vì một vết thương nhỏ mà phải kéo nhau đến bệnh viện. Một phần vì tốn kém, một phần vì Sơn vốn chẳng thích mùi bệnh viện tí nào.
"Vết thương nhỏ cũng phải khám, bộ em cứ định để mặc bản thân như thế à?" Dừng một lúc, Vĩ lại nói tiếp : "Em không định yêu thương mình một chút sao?"
Đáp lại gã là tiếng gió rì rào. Sơn cúi đầu, cậu im lặng chẳng nói gì. Con mèo như cảm nhận được điều gì đó, nó nhảy xuống khỏi tay cậu, để không gian tĩnh lặng cho hai người.
Không khí miền Bắc càng về đêm càng lạnh giá. Hữu Sơn vẫn cúi gằm mặt chẳng nói gì, Thế Vĩ thở dài, gã cởi cái áo phao đen xuống, khoác vào người nhỏ hơn. Rồi chợt nhận ra rằng đứa nhỏ trước mặt mình hình như đang gặp phải chuyện gì đó. Gã đem khuôn mặt nhỏ nâng lên, đổi lại hai dòng nước ấm nóng chảy dọc má đào. Sơn khóc rồi.
Từng giọt từng giọt, tạo thành những viên ngọc nhỏ long lanh. Mỗi viên rơi xuống, như một mũi giáo nhọn đâm vào trái tim người trước mặt. Gã bối rối, chẳng biết mình làm gì sai mà khiến bé con trước mặt nức nở như này. Tiếc nấc của cậu hòa vào trong không gian, làm lòng gã xót xa. Vĩ ôm lấy người trước mặt, xoa xoa lưng mong sao em nhỏ nín khóc. Rõ ràng từ đợt đầu làm Hữu Sơn khóc đến giờ, gã còn chẳng dám làm gì quá đáng nữa, vậy mà bây giờ lại vô ý khiến em buồn nữa rồi.
"Anh xin lỗi, đừng khóc nữa. Sơn ngoan, nín nhé, trời lạnh lắm, mình về nhà nói chuyện đàng hoàng được không?"
Người trong lòng gã lắc đầu nguầy nguậy, Vĩ vẫn kiên trì vừa xoa lưng vừa an ủi em nhỏ. Gã không muốn để em khóc trong thời tiết này, nhưng có vẻ em không muốn về lắm. Thôi thì đành giải quyết luôn ở đây vậy.
"Em không muốn cũng được, nhưng nói cho anh biết có chuyện gì mới được không?"
"Kh-không phải lỗi của anh" Coi kìa, khóc đến mức giọng cũng nghẹn đi rồi. Sao mà dễ thương thế không biết.
"Em.. em chỉ là lần đầu nhận được lời như thế. Em..em". Sơn ngập ngừng, mãi chẳng nói ra rõ chữ.
"Bé cứ từ từ thôi, anh vẫn đang nghe em nói mà". Vĩ xoa đầu đứa nhỏ trước mặt, đây là lần đầu gã thấy mặt yếu đuối này của cậu, trước giờ Sơn luôn bày ra trước mặt hắn một Hữu Sơn mạnh mẽ, chẳng sợ sệt bất cứ điều gì. Lần gần nhất khóc với gã, Sơn cũng gồng mình để chửi gã, mặc cho nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ, cậu vẫn gào cái miệng nhỏ để chửi gã cho bằng được. Vậy mà giờ đây trước mặt gã, cậu lại thể hiện ra một Hữu Sơn nhỏ bé thế này, một Hữu Sơn có chút mỏng manh, yếu đuối, cần được chở che.
"Em cảm thấy mệt lắm... Em không muốn bản thân như thế này, nhưng em lại không muốn mọi người thất vọng. Em..."
"Em cảm thấy áp lực vì được mọi người tin tưởng. Nên dù cho mình mệt đến mức kiệt sức, em vẫn cố gắng hoàn thành hết công việc mọi người giao?" Vĩ tiếp lời Sơn và nhận được cái gật đầu từ cậu. Gã hài lòng, tiếp tục nói :
"Em không cần gồng mình như thế. Mọi người tin tưởng em vì lúc nào em cũng hoàn thành tốt công việc được giao, không có nghĩa là em nhất định phải nhận công việc của họ. Nếu em thấy mệt, em có thể nghỉ ngơi. Không ai ép em phải làm việc cả. Đừng có đặt áp lực của người khác vào mình, em lo cho họ thì ai lo cho em đây?"
"Nhưng mà..."
"Không có nhưng nhị gì hết, lo cho bản thân mình đi Sơn. Em nhìn xem em đã bỏ bê mình như thế nào. Cái mặt em đã gầy nhom rồi đấy, trả lại anh cái má bánh bao đây, anh mất bao công sức để nuôi nó mà em làm vậy với anh hả?". Vĩ nói bằng giọng có chút nghiêm khắc lại pha chút cợt nhả, thế nhưng có vẻ lại không hợp với hoàn cảnh lúc này lắm. Làm đứa trẻ trước mặt bối rối thêm, nước từ trong hốc mắt bắt đầu chảy dài trên má, giờ thì gã cuống cuồng vừa lau cho em vừa nói lời xin lỗi cậu.
"Thôi mà, anh mắng yêu. Đừng khóc nữa mà, mọi người mà thấy được sẽ trách anh chọc trẻ con đấy"
"Anh bảo ai trẻ con cơ?" Đấy, động chạm đến lòng tự tôn cao ngất ngưởng của con thiên nga làm gì. Giờ nó khóc nó vẫn còn hạnh họe lại được đây này.
"Anh không có ý đó, Sơn ngoan, mình về nhà nhé. Anh dắt em đi ăn kem, chịu không?" Gã cầm lấy tay cậu, lắc lắc như dụ một đứa trẻ con.
"Trời lạnh ngắt còn đòi đi ăn kem. Đồ điên". Có vẻ là gã đã thành công dỗ được con vịt nhỏ rồi, mặc dù cách có vẻ hơi đặc biệt một chút. Nhưng thôi, dỗ được còn hơn không nhỉ?
"Thế giờ mình về nhá, về còn băng bó vết thương nữa. Em cứ để thế này có ngày nhiễm trùng đó, về xong rồi em muốn ăn gì anh đều mua cho em" Thế Vĩ cười hì hì, nụ cười của gã như tỏa sáng dưới đêm tối. Sơn đỏ mặt, cậu chả muốn chấp nhặt gì với tên này nữa. Vội bế chú mèo đã nằm dài dưới nền đất ngủ lên, ôm vào lòng.
"Về thì về, nhưng tôi không đi ra bệnh viện khám đâu đấy. Vào tạm chỗ nào băng vô là được rồi, lo cho con mèo này đã".
"Em lại lo cho mèo hơn quan tâm mình rồi đấy" Vĩ bĩu môi, nhưng vẫn chiều theo đứa nhỏ bé hơn. Gã đi phía trước, để Sơn bế mèo đi đằng sau.
"Hay là để anh nuôi nó cho". Đi được một lúc, tự nhiên Thế Vĩ quay lại, cười hì hì với Sơn rồi nói. Sơn ghét điệu cười của gã, trông đểu cáng chết đi được, còn làm cậu đỏ mặt nữa. Rất đáng ghét.
"Mắc gì tự nhiên đòi, có lo được cho nó không đó?"
"Được mà, anh ở phòng một mình cũng chán. Có thêm nó bầu bạn cũng vui, đúng không? Với cả, nếu không biết nuôi, không phải có em ở đây rồi sao?"
"Không thèm giúp! Tôi thà kiếm người biết nuôi còn tốt hơn" Hữu Sơn bực mình, rõ ràng kẻ này chỉ có ý trêu chọc cậu chứ không hề có ý tốt. Khẽ lườm kẻ kia một cái rồi bước thẳng về phía cổng công viên, Sơn để lại gã chạy theo nũng nịu.
"Thôi mà, cho anh cơ hội đi Sơn, anh hứa sẽ chăm nó thật tốt, anh hứa đấy!" Gã chạy theo cậu, vội giữ lấy tay ngăn cho cậu đi tiếp.
"Nói được lý do hợp lý thì cho"
"Tại anh muốn theo đuổi Sơn á"
"Liên quan gì?" Sơn thắc mắc. Đáp lại cậu lại là khuôn mặt ngại ngùng của Lê Bin Thế Vĩ.
"Vì anh thấy em rất thích mèo nên anh muốn trải nghiệm thử để hiểu tại sao em lại thích chúng như vậy... Và một phần để có chủ đề nói chuyện với em nữa. Nhưng em yên tâm, ngoài lý do đó ra thì anh muốn nuôi nó là thật, anh hứa sẽ không ngược đãi nó đâu. Anh thề đấy". Đáng lẽ những lời này không nên được nói ra. Nhưng biết sao được, em nhỏ của gã quá nhạy cảm, Thế Vĩ sợ em không biết lý do cụ thể sẽ nghi ngờ gã mất.
"Anh..."
"Anh thích em là thật, Nguyễn Hữu Sơn, em cho phép Lê Bin Thế Vĩ này nhận con mèo đó về nhà đồng thời cho phép anh bước một chân vào trái tim của em nhé?"
+) Chap này tui viết trong lúc bị write block, xong tui viết theo kiểu khác luôn, không theo kiểu tui thường viết nữa. Không biết có ổn không nữa @@
+) Nó có kì quá không nhỉ, tui thấy cái kịch bản này cứ sao sao ý 😔 Có gì nổi hứng lên sửa lại vậy, chứ chap chữ lúc nào mình cũng phải sửa qua 2,3 lượt hết. Mọi người thấy gì không ổn thì cmt cho mình biết nhá.
+) Nhân tiện, chia sẻ một chút, chap này xây dựng Sơn hơi yếu đuối chút chứ ẻm không hề vậy nhé. Chỉ là đôi lúc con người cũng bị quá tải và Sơn trong chap này là trường hợp như thế, em bị ngộp trong cuộc sống xô bồ. Dẫn tới việc khi nghe Vĩ nói những lời chân thành kia, khiến ẻm cảm động rồi mới khóc. Mọi người có thể thấy ẻm suy tư lúc thấy chú mèo đó, là ẻm suy nghĩ từ đầu rồi chứ không phải ẻm yếu đuối đâu nha. Sơn ở đây đúng là hơi nhạy cảm thật nhưng mà không phải lúc nào cũng hở ra là khóc đâu nè. Những lời Vĩ nói trong chap này chủ yếu là những điều mình muốn nói với Sơn đợt sát hạch 4, khi mà ẻm lo cho đồng đội quá nhiều mà bỏ quên chính mình. Hi vọng lời này sẽ giúp mọi người hiểu ra được cách mình xây dựng các nhân vật ở đây nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com