Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29⊹

Nguyễn Hữu Sơn là người đầu tiên xuất hiện bên cạnh Lê Bin Thế Vĩ. Nhìn khuôn mặt đã tái nhợt của người đang bất tỉnh, lòng em không khỏi dấy lên một cõi xót xa. Chỉ mới hơn tuần không gặp thôi mà gã đã ra nông nỗi này sao?

Khuôn mặt Vĩ đỏ bừng, trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi thì tái nhợt trông vô cùng thiếu sức sống. Bàn tay búp măng nhỏ khẽ chạm vào người gã, sau đó là một trận nhiệt độ nóng ran truyền đến tay em. Vĩ sốt rồi, hơn nữa còn là sốt rất cao. Có lẽ chuyện làm việc quá sức và uống bia rượu suốt một tuần đã khiến gã thành ra như vậy. Sơn có thể cảm nhận được gã đang khó chịu như thế nào, em lo lắm và sợ nữa, nhưng rối quá lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Cũng may buổi biểu diễn đã kết thúc nên không có ảnh hưởng gì quá lớn, việc gã ngất ở cánh gà đã góp phần giúp Sơn phần nào. Nếu không phải ở đây, thì có lẽ bây giờ, chuyện này đã bị đem lên confession trường làm chủ đề bàn tán rồi.

Sơn khẽ lay nhẹ người gã nhưng đáp lại em chỉ là tiếng thở khó nhọc của người nọ. Em cố gắng tìm xung quanh một sự giúp đỡ, nhưng chẳng hiểu sao những lúc như này lại chẳng có ai ở quanh. Thầm nghĩ mọi người bận rộn với buổi biểu diễn khác nên đã đi ra ngoài hết rồi, em đành liều mình bê gã về vậy.

Ở một góc khuất xa xa khu vực đó, một đám loi choi đang thi nhau ngó vào xem Hữu Sơn sẽ xử lý thế nào. Không phải tại chúng nó ác hay gì đâu. Tất cả là kế hoạch của vị anh cả đa tài của xóm trọ Sao Năng đấy. Hồ Đông Quan cho rằng đây là một cơ hội tốt để giúp Nguyễn Hữu Sơn và Lê Bin Thế Vĩ làm lành. Vì vậy dù cho họ có lo lắng cho Thế Vĩ như thế nào thì vẫn phải chấp nhận ngồi đây đợi, cùng lắm thì lát nữa cả đám lao vào bê gã lên bệnh viện thôi. Chúng nó tin ông anh già của chúng nó có thể chịu được mà.

Minh Tân ngó nguẩy cái đầu cam của nó qua lại, suy nghĩ một lúc liền lên tiếng đánh giá :

- Anh nghĩ là Hủ Núi có thể bê cha nội đó về được hả?

- Mày cứ đợi đi, biết đâu nhờ sức mạnh của tình yêu, Sơn nó sẽ khỏe bất ngờ rồi bê Vĩ về thì sao?

- Em thật sự biết ơn vì anh đã đánh giá cao nó như vậy đấy.

Minh Quân ngẫu nhiên buông lời.

- Mấy anh phải tin vào anh Sơn chứ, nhìn anh ý thế chứ em tin là ảnh sẽ làm được việc đấy.

Gia Khiêm đứng gần đó cũng chen lời. Quen biết Hữu Sơn từ lúc vào trọ, nó thấy em rất chăm chỉ làm việc. Mà với Khiêm, người chăm chắc chắn sẽ khỏe, nó nghĩ vậy đấy.

- Ơ kìa, ai kia? Chẳng phải anh bảo là đã nhờ mọi người rời đi hết rồi hả???

Gia Khiêm vừa buông lời bênh anh Sơn của nó thì đã thấy một bóng dáng quen quen đi về phía bên hai người nọ. Mà cái bóng này nó thấy quen lắm, giống ai mà nó thân nè. Hình như, hình như là người anh ở nhóm khác của nó, là Bạch Hồng Cường!

- Sao ông Cường lại ra đó?

- Để em chạy ra cản lại.

- Không cần, cứ để Cường ra giúp hai đứa nó đi.

- Dạ?

_________

Hữu Sơn nãy giờ đã loay hoay năm phút rồi nhưng vẫn chẳng tìm nổi cách nào để đưa người kia về. Em thầm nghĩ : "Rõ ràng đợt trước, chơi sự thật hay thử thách, anh ấy bê mình dễ lắm mà... Sao đến lúc mình làm ngược lại lại khó thế nhỉ? Có phải là mình béo lên rồi không?". Đứng thêm một lúc lâu, Sơn vẫn chẳng thể bê Lê Bin Thế Vĩ lên được quá mười phân. Trời mùa đông lạnh như thế, nếu cứ để gã ở đây thì sẽ ốm nặng hơn mất. Em không muốn như vậy đâu, nhưng Sơn đã thử mọi cách mà em có thể rồi. Em bất lực, nước mắt dâng lên che đi tầm nhìn phía trước.

Vịt nhỏ cứ chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân mãi mà chẳng để ý phía sau đã xuất hiện một người khác từ bao giờ. Hắn chạm nhẹ vào bờ vai đang run rẩy của em, từ tốn gọi :

- Sơn.

Trái lại với suy đoán của mọi người, Bạch Hồng Cường trước mặt Nguyễn Hữu Sơn trông có vẻ điềm tĩnh đến lạ. Nhìn mặt hắn không có vẻ gì giống một người đang thất tình. Cách hắn thể hiện trông rất bình thường, khiến những người đang đứng canh gần đó có chút nghi hoặc. Phải chăng Cường cũng không thích Sơn đến thế?

Nghe thấy có người gọi, em liền quay mặt lại. Lúc này đây, đối diện với đôi mắt sắc bén của Bạch Hồng Cường là cả ngàn vì sao lấp lánh đang bơi trong mặt hồ của Nguyễn Hữu Sơn.

- Anh Cường...

Nhìn đôi mắt rưng rưng đang chực chờ trào ra đó, cuối cùng Hồng Cường cũng chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh ban đầu nữa. Hắn đưa một tay vuốt nhẹ dưới mắt thiên nga, tay còn lại xoa xoa đầu xù. Hi vọng chút dịu dàng nhỏ bé này đủ khiến em bình tĩnh lại.

- Đừng khóc, để anh giúp em.

- Em... em xin lỗi. Em vậy mà...

- Suỵt, nhóc còn tự trách mình nữa thì anh sẽ để nhóc tự khiêng thằng này đấy.

Chẳng nói nhiều lời, Bạch Hồng Cường dứt khoát khom người xuống bê thẳng Lê Bin Thế Vĩ lên vai. Với việc tập nhảy thường xuyên, việc này đối với hắn là quá dễ. Sau đó, không để Hữu Sơn thốt lên lời nào, hắn lại nói tiếp :

- Đi thôi vịt ngốc, anh chỉ giúp em bê nó về thôi. Còn việc chăm sóc là của em đó, mấy cái này anh chịu.

- V-vâng.

Vốn định mở lời cảm ơn hắn, thế nhưng nghe những gì Cường nói, Sơn cũng chẳng biết nói gì nữa. Em ngoan ngoãn lẽo đẽo bước theo phía sau hắn, thỉnh thoảng còn đưa tay lên kiểm tra nhiệt độ của Vĩ xem như thế nào rồi.

Trời đông lạnh giá, gió thổi rít lên từng hồi. Thế Vĩ ở trên vai Hồng Cường cũng vì thế mà run rẩy. Đứa nhỏ phía sau càng nhìn càng thấy xót, cởi bỏ lớp áo khoác dày cộp của mình đem đắp cho người kia. Sau đó nhận lại cái nhìn đầy nghi hoặc của người còn lại. Cường quan sát Sơn một lúc, rồi chẳng nói chẳng rằng đi đến góc phòng, lấy cái áo phao trắng của mình trùm lên người bé hơn.

- Mặc vào, em tưởng mình khỏe lắm à?

- Còn anh thì sao?

Sơn nhận lấy áo nhưng chẳng dám mặc vào. Bạch Hồng Cường ấy áo của hắn cho em, thế còn hắn định mặc phong phanh thế để về sao?

- Anh bê thằng này đủ nóng rồi, không cần lo. Mặc vào đi, nhóc mà không mặc thì anh để thằng này ở đây đấy.

Nghe tới đó, đứa nhỏ không dám nói gì nữa. chỉ dành rón rén mặc cái áo rộng hơn vào người. Gì chứ, sau vụ này em nhất định phải tập gym lại, không thể để Bạch Hồng Cường dựa thế ăn hiếp hoài vậy được. Vịt nhỏ cũng có lòng tự trọng của mình mà.

Sơn còn đang ngây ngốc mặc cái áo của Cường vào thì đã bị hắn cốc một cái vào đầu. Em ngước mắt lên lườm hắn, vô tình chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Cường. Mắt hắn đen láy, nhìn em rất dịu dàng. Điều đó khiến em nhất thời đứng hình vài giây. Sau đó nhận ra ý hắn, Sơn nhanh chóng khóa áo, chạy lạch bạch theo Cường về trọ.

Trong phút giây nhỏ bé ấy, hình như lòng Sơn cũng bỗng chốc có một chút rung cảm thoáng qua. Bạch Hồng Cường tốt thật đấy. Em biết ơn hắn lắm vì đã xuất hiện kịp thời để cứu giúp, càng biết ơn hắn hơn vì dù còn đang buồn chuyện tình cảm nhưng hắn vẫn quyết định làm việc này.

Đợi ba người rời đi rồi, đám nhóc kia mới chui ra từ góc cánh gà. Đám trẻ ban nãy còn loi choi lóc nhóc, mỗi đứa tranh nhau nói một câu, giờ lại như chết lặng mà nhìn theo bóng lưng Bạch Hồng Cường rời đi. Có lẽ, bọn nhỏ đã nhận ra được lý do của người anh cả rồi.

Còn Hồ Đông Quan, anh chỉ đứng đó, im lặng rồi rời đi. Ngay từ lúc Bạch Hồng Cường xuất hiện ở đó, Hồ Đông Quan đã quyết định để hắn giúp Sơn rồi. Làm sao anh có thể cản một người mặc kệ cái chân chưa lành hoàn toàn chạy ra giúp người mình thích đưa người khác về. Làm sao anh có thể cản một người dù biết bản thân không còn cơ hội vẫn nguyện giúp đỡ người mình thích tiến tới với người họ yêu. Ngay từ đầu, Hồ Đông Quan đã thấy tình cảm của Bạch Hồng Cường với Nguyễn Hữu Sơn rất sâu đậm rồi. Vì vậy anh chọn tin vào Bạch Hồng Cường, tin hắn sẽ chẳng lợi dụng việc này để cản trở Vĩ, tin hắn thật lòng muốn hai người thành đôi. Và lựa chọn của Hồ Đông Quan đã đúng, nhìn thấy ánh mắt Cường nhìn Sơn, anh cũng cảm thấy đồng cảm. Bạch Hồng Cường đã vất vả quá rồi, hi vọng sau này hắn có một người có thể bù đắp những tổn thương này cho hắn.

__________

Cả hai nhanh chóng được taxi đưa về trọ Sao Năng. Sơn là người nhanh nhảu chạy lên trước, em biết Thế Vĩ để chìa khóa ở đâu nên dễ dàng mở được của phòng anh. Giúp Bạch Hồng Cường tiết kiệm một chút sức lực nhỏ. Xóm trọ nhỏ lúc này chỉ có đúng ba  người, những kẻ khác đều đang ở trường lo việc lễ hội, vì thế không khí ở đây có chút ảm đạm hơn bình thường. Sau khi Cường đặt Thế Vĩ yên vị trên giường xong thì cũng rời khỏi, để lại mình Hữu Sơn ở lại chăm sóc gã. Sơn vốn hiểu cảm xúc lúc này của Cường nên cũng chẳng trách nửa lời, em ngoan ngoãn đi lấy khăn lau mặt cho Vĩ.

Nhìn quanh căn phòng một lượt, em cảm thấy thật xót xa. Lần trước khi ghé thăm nơi đây, căn phòng này ấm áp lắm. Mặc dù lần trước đó Thế Vĩ cũng uống rượu nhưng vì gã biết em sẽ tới, nên đã dọn sạch sẽ tinh tươm, không để lại chút mùi cồn nào trong căn phòng nhỏ. Còn lần này, vì Vĩ chẳng tỉnh táo để biết rằng em sẽ tới, nên bao nhiêu thứ gã làm lúc không có em đều hiện rõ trước mắt. Những tàn tích chai lọ, những mảnh giấy lộn xộn dòng nhạc đủ các thể loại, hơi thuốc cùng đám đồ đạc thiếu ngăn lắp đã phản ánh tất cả. Con Sâu thấy em tới cũng bò ra từ góc phòng, dụi dụi bộ lông mềm vào chân em tạo cảm giác hơi nhột. Sơn bế nó lên, ngồi xuống chiếc ghế làm nhạc của gã. Nhìn một lượt những dòng nhạc gã đã viết, tất cả đều ám chỉ đến em. Lồng ngực nhỏ khẽ nhói lên từng hồi. Thì ra trong suốt một tuần qua, gã đã chịu đựng nhiều đến thế.

Sơn muốn khóc nhưng chẳng dám khóc. Những nỗi đau gần đây của gã chẳng phải do em mà ra sao, em làm gì có tư cách để khóc.

Tiếng động lớn ngoài sân vang lên gây sự chú ý. Hữu Sơn nghi hoặc, tò mò ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra. Trước mặt em là một cây thông lớn được trang trí đầy những loại phụ kiện đẹp mắt. Ánh đèn nhấp nháy từ từ được bật lên, thắp sáng cả khoảng sân. Phải rồi, hôm nay là giáng sinh mà. Lúc nãy vì về vội quá, Sơn chẳng để ý cây thông này đã xuất hiện từ bao giờ. Đến khi nó được thắp sáng, em mới nhớ ra hôm nay chính là giáng sinh. Nhìn cây thông lấp lánh ánh đèn, Sơn cảm thấy như em vừa được an ủi. Em tự phấn chấn bản thân phải lo cho người bệnh trong phòng trước, vì dù giờ em có tự trách mình đi nữa thì Thế Vĩ cũng chẳng khỏe hơn được. Nói rồi, Sơn nhanh chóng chạy lại vào căn phòng cuối dãy tầng 3, tiếp tục công việc còn dang dở.

Gần đó, có một bóng người lẻ loi nhẹ nhàng rời đi.

________
+) Không hiểu sao mà tui không lấy được hứng viết chương này. Vì thế cứ sửa đi sửa lại mãi chẳng ưng. Thôi thì hiện tại đây là bản tui cảm thấy ổn nhất rồi, mọi người xem thử nhé. Sẽ có ngày tui chỉnh lại nó sau, chứ giờ tui cố lắm mà không viết sao cho hay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com