Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5。《长山延入云》 Trường sơn diên nhập vân (hạ)


(Núi dài ẩn hiện, vươn tầng mây)

(Hạ)

Nghe nói, hôm nay là hôn lễ lớn nhất nhì kinh thành Huế. Người dân đã rất lâu rồi chưa được chứng kiến khung cảnh choáng ngợp như vậy. Hoa giấy đủ màu được rải dọc khắp lối đi. Dàn cung nữ tấu lên khúc Nhã nhạc hoan ca.

Dưới đời Tự Đức, chỉ có vua và hoàng hậu mới dùng kiệu và cờ lộng. Các viên quan chỉ di chuyển bằng võng có mui che. Thế nhưng, đây là đại hôn của vương tôn An Nam và công chúa xứ Phù Tang nên được đặc cách ban cho kiệu đỏ.

Lễ cưới của nước Nam còn được mệnh danh là "Chu Công lục lễ" gồm nạp thái, vấn danh, nạp cát, nạp tệ, thỉnh kỷ, và cuối cùng là thân nghênh. Sau khi dạm ngõ xem bát tự và nạp sính lễ thì sẽ định ngày xin dâu.

Đoàn người rước lễ thân nghênh nối nhau tiến về Sứ thần phủ. Kiệu hoa được nâng lên cao, từng dải lụa đỏ tung bay theo gió. Dân chúng đứng bên dưới nhìn lên nhưng khó lòng thấy rõ được người trên kiệu.

Phía xa nơi chân trời là vầng mây sáng đủ màu. Tương truyền rằng mây ngũ sắc chỉ xuất hiện vào ngày hoàng đạo. Nếu thành thân vào thời khắc này sẽ được trời cao ban phúc. Hay còn gọi là duyên lành trời ban.

Kiệu hoa đã dừng trước cửa lớn của phủ sứ thần. Dân chúng truyền tai nhau rằng, lần này công chúa cùng đoàn tùy tùng vượt ngàn hải lý để đến đây làm lễ cho phải đạo với đức vua xứ An Nam. Sau đó sẽ cùng phò mã lên thuyền lớn, trở về Phù Tang.

Người được cho là vương tôn bước xuống kiệu đỏ, chắp hai tay nhẹ cúi đầu nói:

"Một năm được một tháng, một tháng được một ngày, một ngày được một giờ. Để khỏi lỡ giờ tốt, xin phép cho ta được đón người về."

Cánh cổng lớn được mở ra, người bên ngoài sải bước băng qua lối đi để vào trong. Y ngẩn người nhìn mỹ cảnh trước mặt. Bên trong sảnh đường, có thân ảnh đang đợi sẵn ở đó, tà áo tấc đỏ thêu hoa văn phượng hoàng bằng kim sa, tay áo ngũ sắc như vầng mây ngoài kia, trên cổ áo giắt một chiếc ngọc bội phỉ thúy rất đẹp.

Khối ngọc phỉ thuý kia vốn được chia làm hai nửa.

Đoàn tuỳ tùng được hạ lệnh lui ra, chỉ còn lại hai người đứng đối diện nhau.

Thiếu niên lang lúc này mới ngước lên, đưa tay ra với người đang cầm quạt che trước mặt:

"Ta đi thôi."

Đôi mắt hạnh đào cong lên như vầng bán nguyệt ẩn sau chiếc quạt giấy. Em nhớ ngày nhỏ dưới vòm hoa đầy nắng, ca ca đã nói sau này lớn lên gả cho ta nha.

Tiếng nhạc vẫn rộn vang. Minh Phúc đi song hành bên cạnh Trường Sơn. Hai tà áo đỏ sóng bước lên kiệu hoa, đoàn rước dâu tiến về phía cảng tàu cách đó gần năm dặm.

Kế hoạch trộm long tráo phụng này tiến hành suôn sẻ là nhờ trong ứng ngoài hợp. Công chúa cách đó một ngày đã truyền thư cho nhóm người của thái tử, rằng nàng đồng ý làm theo kế hoạch với điều kiện sẽ tự mình làm chủ chuyện giao thương ở bến cảng.

Bước lên thuyền hoa, Minh Phúc vừa hồi hộp vừa phấn khích. Lần đầu em được lên chiếc thuyền to thế này, lại còn đi cùng với người kia.

"Giờ mình đi đâu vậy ca ca?"

"Phù Tang."

Trường Sơn đáp xong em lập tức giật mình a một tiếng, trông cuống quýt như sắp thật sự xa quê hương đất tổ.

"Trời ơi đệ còn chưa kịp chào cha mẹ, còn phải chuẩn bị hành lý."

Trường Sơn cười ngất kéo em vào lòng:

"Đùa với đệ thôi, thuyền tới bến gần đây sẽ neo lại. Ta có muốn đưa đệ đi cũng phải hỏi ý mẹ cha đã chứ."

Không hiểu sao nghe đến 'hỏi ý mẹ cha' mà tim Minh Phúc đánh rơi một nhịp.

Trên thuyền chỉ toàn là thân cận của Thái tử. Để dân chúng có thể tin rằng đây là đại hôn thật sự của hoàng thân quốc thích hai nước, mọi thứ phải diễn ra thật tráng lệ và công khai. Chừng hai khắc sau, thuyền hoa cập bến ở bờ tây. Minh Phúc bước xuống cùng ca ca. Đứng bên dưới đợi sẵn mới chính là vương tôn thật sự. Thanh Duy vừa ôm vừa dìu lấy một người sắc mặt tái nhợt đang trọng thương. Là gã say khướt hôm nọ cả nhóm gặp trên đường. Cũng chính là tướng quân Bắc quốc Vương Bảo Trung.

"Ca ca ơi, bên hình bộ thả huynh ấy ra rồi sao?"

Minh Phúc kề tai hỏi nhỏ. Trường Sơn chỉ gật đầu cười đáp lại.

Thanh Duy khẽ nói: "Ta xin khắc ghi ân tình này. Nếu sau này các vị có gặp khó khăn gì, ta nhất định sẽ dốc lòng tương trợ."

Nói rồi, y quay sang nhìn người bên cạnh. Cả hai trao đổi ánh mắt cho nhau rồi cúi chào mọi người lần nữa trước khi rời đi.

Thuyền khuất xa rồi, đứng trên bến mà lòng em nôn nao đến lạ, nhìn theo thân ảnh hai người trên mạn thuyền sóng đôi cùng hướng về biển trời mênh mông.

Quốc Bảo chắp tay sau lưng nói: "Người của ta sẽ hộ tống họ vượt khỏi biên giới biển phía Tây."

Trường Sơn trầm ngâm một lúc rồi đột nhiên lên tiếng: "Giờ thay xiêm y về nghỉ ngơi. Mai còn lên kinh tiếp kiến đức vua."

Tối đó Minh Phúc xếp gọn gàng hai bộ hỉ phục cho vào rương. Nhìn từng đường kim mũi chỉ tinh xảo thêu hoa gấm, khoé môi em bất giác mỉm cười.

Đúng như dự đoán, tin tức đã nhanh chóng đến tai triều đình. Cả nhóm nhận được truyền dụ đến kinh thành diện thánh.

Tăng thượng thư trong buổi thượng triều đã suýt đứng không vững may có Lê thượng thư bên cạnh đỡ một tay. Con với cái, nhi tử thường ngày nghịch phá đã đành, nay còn kinh động tới cả đức vua.

Hoàng thành Huế hiện ra trước mắt, nhóm người của Trường Sơn và Minh Phúc bước qua Đại cung môn, đi từ cổng chính Ngọ môn dẫn vào đại nội. Lính canh đứng gác dọc hai bên đường. Lần đầu tiên được bước chân vào trong Tử cấm thành nên Minh Phúc hơi bồn chồn, em đi phía sau níu lấy tay áo ca ca. Trường Sơn vẫn sải từng bước chân vững vàng về phía trước. Bên cạnh họ là nhi tử duy nhất của Trần thượng thư Công bộ - Trần Anh Khoa công tử. Có vẻ như Trần thiếu gia hay vào cung chơi cùng thái tử nên rất thông thuộc nơi đây.

Đi bộ mất một lúc thì nhóm người mới trông thấy được từ phía xa là Điện cần chánh, nơi tiếp kiến thượng triều của đức vua. Hai bên lần lượt là toà nhà Tả Vu - Hữu Vu nơi dành cho các quan văn - quan võ tập trung chuẩn bị nghi thức trước khi thiết triều.

Đại nội rộng mênh mông làm Minh Phúc choáng ngợp. Em từng vẽ ra trong đầu rất nhiều lần khung cảnh nơi đây. Vì ấp ủ được tham gia tế đàn nên từ nhỏ em đã thuộc làu các nghi thức nhập cung yết kiến.

Quan văn võ đứng xếp hàng ngay ngắn ngay trước điện. Ba đệ tử của Quốc tử giám nối đuôi nhau đứng ngay giữa, cúi thấp đầu hành lễ.

"Tham kiến hoàng thượng."

Phía trên sân rồng, đức vua đang xem tấu chương gác sang một bên. Ngài lướt nhìn xuống bên dưới quan sát một lúc. Xung quanh im lặng như tờ không một động tĩnh. Minh Phúc cảm thấy ánh mắt mọi người đang dồn về phía này, chỉ là không quá phơi bày rõ ràng.

Trường Sơn bên cạnh khẽ nắm tay em siết nhẹ, nói bằng khẩu hình: "Không sao đâu."

Lúc này, thái tử Quốc Bảo đã bước ra từ bên trong đứng bên cạnh vua cha. Sự yên lặng được dỡ bỏ, hoàng thượng lên tiếng hỏi:

"Đây là con trai của hai nhà Lê thượng thư và Tăng thượng thư?"

Hai ca đệ đồng thanh tâu vâng.

"Mới đó mà đã lớn như vậy rồi à?"

Long nhan đang nghiêm nghị bỗng giãn ra thành nét cười:

"Ta nghe nói đại hôn hôm qua rất linh đình. Chẳng những tác thành được một, mà còn là hai đôi uyên ương. Có nên gọi song hỷ lâm môn không?"

Trường Sơn quỳ xuống chắp tay thưa:

"Bẩm hoàng thượng, đây là chủ ý của hạ thần. Nếu có trách tội xin hãy để một mình thần gánh."

"Ngươi nói nhăng cuội gì trước điện rồng vậy?" - Lê thượng thư vội đứng ra giữa điện cúi đầu nói. "Tâu bệ hạ, là thần quản giáo không nghiêm, để nghịch tử gây ra chuyện lớn như vậy."

Hoàng thượng bỗng nhiên bật cười làm hồn vía Tăng thượng thư treo ngược lên mây. Ông sốt ruột nhìn đứa con vàng ngọc của mình đứng ngay sau đó mà không nói gì được.

Minh Phúc và Anh Khoa một mực im lặng quỳ xuống theo. Ca ca đã dặn là phải tin tưởng huynh ấy, cứ chờ đợi sự việc sẽ được giải quyết thôi.

Lê Trường Sơn vẫn rất điềm tĩnh nói:

"Nhưng thần cũng có đôi lời muốn giãi bày."

"Ồ? Người nói ta nghe thử xem?"

"Ngày sinh bát tự của công chúa và vương tôn vốn cực kỳ tương khắc nhau. Cố tình ép gả e rằng dẫn đến sinh ly tử biệt. Dám hỏi nếu biết sự thật, đức Nhật hoàng có đồng ý gả con gái duy nhất của ngài ấy đi không?"

Cả chánh điện bỗng im phăng phắc. Ai nấy trao đổi qua ánh mắt rồi đổ dồn về phía vị thiếu niên đang cả gan nói những lời trên.

Đến lúc này Quốc Bảo thái tử mới đứng bên cạnh vua cha xác nhận:

"Tâu phụ hoàng, nhi thần xin đảm bảo những lời của Lê huynh đệ đều là sự thật. Đích thân nhi thần đọc được bát tự của biểu huynh. Là có người đã cố ý sửa lại từ tương khắc thành tương sinh với công chúa vào ngày Lễ vấn danh."

Lúc này nét cười trên gương mặt hoàng thượng bỗng lạnh xuống đôi phần. Ánh mắt ngài chuyển sang nhìn vị quan bên Khâm thiên giám, chuyên trách về thiên văn và âm dương bói quẻ. Ông ta lập tức quỳ sụp xuống phân trần:

"Muôn tâu bệ hạ, bát tự ngày sinh của Thanh Duy vương tôn là do Quận vương đích thân đưa cho. Có cho thần mười cái mạng cũng không dám làm sai lệch đi nét nào trong văn thư. Mong thánh hoàng soi xét."

Hoàng thượng ngồi trên long ngai, quét mắt nhìn xuống chánh điện. Không ai đoán được tâm tư của ngài, chỉ nghe lời nói truyền ra có phần ngụ ý:

"Quận vương xưa nay luôn làm việc toan tính trước sau. Lần này nếu như cố tình làm vậy hẳn phải có lý do, có phải hay không?"

Quận vương nam triều, cha của Thanh Duy vương tôn vốn yên lặng nãy giờ mới bước ra quỳ xuống bẩm tấu:

"Quả thật thần đã cố ý ghi sai bát tự của nhi tử."

Tiếng xì xầm cuối cùng cũng không ngăn được mà nổi lên. Mi tâm hoàng thượng khẽ nhíu lại:

"Ngươi là đang nghịch thiên qua mặt cả trẫm, bất chấp bang giao hai nước?"

"Thần không dám."

Quận vương cúi người bái lạy. Ông xấu hổ cho rằng con trai mình bị trúng bùa phép nên khi được vua ban hôn liền tìm mọi cách nhanh chóng gả con đi. Giờ thì ông thật sự mất luôn con trai thừa tự về tay một gã tướng đào ngũ, lại còn chịu ô danh đoạn tụ.

Nhưng cũng may công chúa xứ Phù Tang là người thấu tình đạt lý. Nàng đã đồng ý tiến hành như lời hai nước đã định, làm một đám cưới linh đình trước dân chúng. Bởi nàng cũng không có ý định gả cho ai, chỉ muốn tìm con đường tự do cho riêng mình.

Hoàng thượng chợt hỏi Trường Sơn một câu:

"Tại sao lại thay công chúa và vương tôn mặc hỉ phục? Ngươi chỉ cần thuyết phục người thật làm một cái lễ rồi lên thuyền hoa chẳng phải được rồi sao?"

Trường Sơn chắp tay thưa:

"Thần cho rằng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời. Có muốn cử hành Lục lễ thì cũng phải cùng với ý trung nhân. Hơn nữa đó cũng là công chúa của một nước không nên khinh bạc."

Minh Phúc hơi ngẩng đầu nhìn bóng lưng của người trước mặt. Ba từ ý trung nhân làm lòng em xao động. Đức vua ngồi trên cao trầm mặc một lúc khiến cả nhóm người bên dưới nín thở chờ đợi.

"Tất cả đứng lên hết đi."

Một lời nói ra làm tất cả thở phào nhẹ nhõm.

"Lần này giao thương vẫn được duy trì, người trong cuộc cũng đã thống nhất với nhau nên luận về công hay tội đều không cần nhắc đến nữa."

Ngài dừng lại một chút rồi nhướn mày:

"Nhưng tuyệt đối không có lần sau."

"Thưa hoàng thượng..."

"Quận vương khanh cũng không truy cứu chuyện này nữa. Nếu ta phát hiện ra ngươi còn nhúng tay vào thì tội mới chồng tội cũ."

Nam triều Quận vương cắn răng đáp:

"Thần xin lĩnh thánh ân."

Tiếng hô vạn tuế đồng loạt vang lên. Đức vua khoát tay tỏ ý bãi triều, trước đó không quên nhìn ca đệ các nhà trong lục bộ nói một câu:

"Ta rất trông chờ gặp lại các khanh ở kỳ thi Đại Tỷ."

Trường Sơn diên nhập vân. Nghe nói con trai Lê thượng thư là bậc kỳ tài. Tư chất trầm ổn toát ra khiến ngài phải gật gù.

Thái tử Quốc Bảo nháy mắt với cả nhóm bên dưới trước khi nối gót theo vua cha hồi cung Càn Thành.

Anh Khoa thì thầm một câu với cả nhóm:

"Lát nữa tới Duyệt Thị Đường nha. Thái tử dặn ta rồi."

Minh Phúc nghe tới đó suýt chút đã vỗ tay vì phấn khích. Đời này chỉ mong được đặt chân vào nơi đó một lần. Nhưng giờ em bận phải bảo vệ cho ca ca rồi. Trần công tử may mắn thoát nạn vì hôm nay Công bộ thượng thư cáo bệnh không thượng triều. Y lẻn mất vào nội cung thông thuộc như lòng bàn tay.

Đứng bên toà Tả Vu, nhị vị thượng thư chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.

"Lớn rồi, đủ lông đủ cánh rồi. Đi làm chuyện đại nghịch này có còn nghĩ tới gia môn nữa không?"

"Tăng thượng thư có gì về nhà từ từ nói."

"Huynh còn từ từ? Chúng nó nhớ tới cái nhà thì đã không lật cả dòng họ lên như vậy."

"Nhi tử hứa không dám nữa. Thương tình chỉ còn vài tháng đã tới kỳ thi Hội, hai người rộng lòng đừng trách phạt. Con xin hứa sẽ trông chừng ca ca thật cẩn thận."

Minh Phúc đứng chắn trước mặt Trường Sơn giải thích. Em hiểu cha mình nóng tính nhưng dễ mềm lòng. Còn Lê thượng thư khi nổi giận mới đáng sợ, phẳng lặng như mặt hồ nhưng trong lòng nổi bão. Ai biết được về nhà ca ca phải chịu phạt những gì.

Nghe xong Trường Sơn phì cười, khoát tay lên vai em. Ai trông chừng ai còn chưa biết. Nét cười trên mặt y biến mất khi thấy vẻ hậm hực của Quận vương nhìn về phía này. Ông phất tay áo bỏ đi với bộ dáng vô cùng khó chịu.

"Giờ sao ca ca?"

Minh Phúc hỏi nhỏ vào tai Trường Sơn.

"Cứ đến Duyệt Thị Đường rồi tính tiếp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com