Chương 12: Thao Túng
Páo nằm co ro trong góc tối của nhà sàn, cố gắng biến mình thành vô hình. Đã ba ngày trôi qua kể từ đêm kinh hoàng ở nhà Lão Xá. Nhưng những cơn ác mộng thì vẫn còn đó. Cậu ta mơ thấy mình bị treo lên, bị hàng chục cánh tay nhăn nheo sờ soạng, bị hàng chục con cặc già nua xâm chiếm. Cậu ta giật mình tỉnh giấc, mồ hôi ướt đẫm, tiếng rên la của chính mình vẫn còn vang vọng trong cổ họng.
Vết hằn hình con hổ trên mông cậu ta đã bắt đầu đóng vảy, một vết sẹo của sự sỉ nhục, ngứa ngáy và đau rát mỗi khi cậu ta cử động. Cậu ta đã cố gắng quay trở lại cuộc sống bình thường, nhưng không thể. Cậu ta sợ hãi tất cả mọi người, đặc biệt là những lão già trong bản. Mỗi khi có một bô lão đi ngang qua, cậu ta lại cúi gằm mặt, tim đập thình thịch, lo sợ mình sẽ lại bị "mượn".
Cậu ta nghĩ rằng, có lẽ A Tủa sẽ tha cho cậu ta một thời gian. Cậu ta đã hoàn thành "nhiệm vụ" một cách xuất sắc.
Nhưng cậu ta đã lầm.
Vào chiều ngày thứ ba, A Tủa tìm đến tận nhà cậu. Lão ta không vào nhà, chỉ đứng ở dưới sân, gọi vọng lên.
"Páo! Lại đây cậu biểu!"
Páo, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lảo đảo đi xuống.
A Tủa nhìn cậu ta, một cái nhìn đánh giá từ đầu đến chân.
"Trông có vẻ hồi phục rồi nhỉ,"
lão ta nói, giọng bình thản. Lão ta vươn tay, định vỗ vào mông Páo như một thói quen. Páo theo phản xạ lùi lại một bước.
A Tủa khựng lại, đôi mắt sắc lạnh loé lên.
"Mày dám tránh tao à?"
"Cháu... cháu không có..."
A Tủa không nói gì thêm. Lão ta chỉ gằn giọng.
"Đi theo tao."
Páo lẳng lặng đi theo. Cậu ta biết mình sắp phải đối mặt với một cơn ác mộng khác. Nhưng cậu ta không biết nó sẽ có hình dạng gì.
"Tối nay,"
A Tủa nói, trong lúc họ đang đi xuyên qua bản.
"Đến lượt Bô lão Thắng. Ngài ấy muốn 'trò chuyện' với cháu."
"Trò chuyện?"
Páo ngạc nhiên.
"Đúng vậy,"
A Tủa cười khẩy.
"Ngài ấy không giống Lão Xá. Lão ta không thích mấy trò roi vọt vũ phu đâu."
Lão ta ghé sát vào tai Páo, thì thầm.
"Mày đừng để vẻ ngoài của lão ta đánh lừa. Lão Thắng không giống Lão Xá. Lão ta không cần roi da. Vũ khí của lão ta là cái lưỡi. Lão ta sẽ không làm mày đau về thể xác. Lão ta sẽ moi óc mày ra, chơi đùa với nó, rồi nhét nó lại vào đầu mày theo một trật tự khác. Hãy cẩn thận."
Lời cảnh báo đó còn đáng sợ hơn cả việc bị đe dọa bằng bạo lực.
Họ đến trước một ngôi nhà sàn khác. Ngôi nhà của Lão Thắng. Nó hoàn toàn khác với những căn nhà khác trong bản. Nó sạch sẽ, ngăn nắp, trước hiên còn có một giàn hoa phong lan nhỏ. Trông giống nhà của một thầy đồ hơn là một bô lão.
Lão Thắng đã đứng ở cửa chờ sẵn. Lão ta gầy gò, lưng hơi còng, mặc một bộ quần áo chàm đã cũ nhưng sạch sẽ. Lão ta đeo một cặp kính lão, và khuôn mặt thì luôn mỉm cười hiền hậu.
"A, Tủa. Cháu Páo," lão ta nói, giọng nói ấm áp như một người ông.
"Mời vào, mời vào. Ngoài trời lạnh lắm."
Sự tử tế giả tạo này khiến Páo cảm thấy buồn nôn.
Cậu ta bước vào. A Tủa không vào cùng. Lão ta chỉ đẩy nhẹ lưng Páo, như một người cha đang tiễn con mình vào lớp học.
"Hàng của ngài đây,"
A Tủa nói với Lão Thắng.
"Cứ 'dạy dỗ' cho cẩn thận. Cháu nó thông minh lắm, học nhanh thôi."
Nói rồi, A Tủa quay lưng bỏ đi. Cánh cửa được khép lại.
Két.
Páo giờ đây ở lại một mình. Một mình với con quỷ đội lốt một ông già hiền hậu.
Páo bước vào căn nhà sạch sẽ của Lão Thắng. Lão ta đang ngồi bên bếp lửa, bình thản pha trà. Mùi trà hoa cúc thoang thoảng, một mùi hương thanh tịnh đến lạ lùng.
"Lại đây ngồi đi, cháu trai,"
Lão Thắng nói, giọng hiền hậu, chỉ vào chiếc ghế đẩu đối diện.
"Uống với ta chén trà cho ấm người."
Páo, sau tất cả những gì đã trải qua, không còn biết phải phản ứng thế nào trước sự tử tế này. Cậu ta lẳng lặng ngồi xuống.
Lão Thắng rót trà, không vội vàng.
"Ta nghe nói cháu đã trải qua rất nhiều chuyện. Ta không giống như A Tủa hay Lão Xá. Ta không hứng thú với bạo lực. Ta hứng thú với con người."
Lão ta nhìn Páo, một cái nhìn sâu thẳm.
"Ta muốn hiểu em."
Và rồi, màn hỏi cung bắt đầu.
Nó không phải là một cuộc tra khảo. Nó là một buổi "trị liệu tâm lý" bệnh hoạn. Lão Thắng, với giọng nói dịu dàng và đầy thông cảm của một người ông, bắt đầu hỏi.
"Hãy bắt đầu từ đêm trong rừng,"
lão ta nói.
"Cảm giác thế nào, Páo? Khi lần đầu tiên bị chính cậu ruột của mình... 'khai quang'?"
Páo sững người.
"Tôi... tôi không nhớ..."
"Đừng nói dối ta,"
Lão Thắng nói, giọng vẫn hiền hậu nhưng có một sự sắc bén không thể chối cãi.
"Nếu em không nói thật, ta sẽ nghĩ em không tôn trọng ta. Và ta sẽ phải dùng cách của Lão Xá để dạy em cách tôn trọng."
Lời đe dọa được gói trong một lớp vỏ ngọt ngào còn đáng sợ hơn cả một cú đấm. Páo run lên. Cậu ta buộc phải kể.
"Lỗ đít của cháu... có đau lắm không?"
"Cặc của A Tủa có to không?"
"Lão ta có bắn vào trong cháu không?"
"Rồi đến Lão Xá. Cây roi tre đó... nó để lại sẹo chứ? Tiếng rên của cháu lúc đó nghe như thế nào?"
"Lúc bị cả hai người họ cùng lúc hành hạ, cháu đã nghĩ gì?"
Lão ta hỏi, hỏi một cách chi tiết, tỉ mỉ. Lão ta bắt Páo phải tái hiện lại từng khoảnh khắc, từng cảm giác, từng nỗi nhục nhã. Páo vừa kể vừa khóc, cơ thể run lên bần bật. Cậu ta đang phải tự mình lột trần linh hồn mình ra cho một con quỷ già thưởng thức.
Khi thấy Páo đã hoàn toàn suy sụp, tan vỡ trong chính những ký ức của mình, Lão Thắng mới mỉm cười.
"Tốt lắm. Giờ thì, hãy để ta tự mình kiểm chứng những gì em vừa kể."
Hắn ta đứng dậy.
"Cởi đồ. Lên tấm thảm lông kia."
Páo, giờ đây không còn một chút sức lực nào để phản kháng, làm theo như một cái máy. Cậu ta nằm xuống tấm thảm mềm mại trước lò sưởi.
Lão Thắng từ từ cởi đồ. Cơ thể lão ta gầy gò, da dẻ nhăn nheo. Nhưng con cặc của lão ta, dù không lớn, lại cương cứng một cách đầy sức sống. Lão ta bắt đầu màn "phân tích thực hành" của mình.
Lối địt của lão ta không thô bạo. Nó chậm rãi, gần như là dịu dàng. Nhưng trong suốt quá trình đó, cái miệng của lão ta không ngừng hoạt động. Lão ta như một bình luận viên, phân tích từng phản ứng trên cơ thể Páo.
PHẬP!
"Ừm... đúng như em tả,"
lão ta thì thầm, con cặc của lão ta đang từ từ tiến vào.
"Lỗ đít này... đã bị tàn phá rất nhiều. Nhưng nó cũng rất kiên cường. Rất biết cách co bóp... Đừng siết lại. Thả lỏng ra cho ta."
"Bạch... bạch... bạch..."
"Ta đang chạm vào điểm G của em đây này,"
lão ta nói, thúc nhẹ vào một điểm.
"Á...!"
Páo rên lên.
"Đấy. Có phải đây là lúc A Tủa làm em bắn ra không? Thấy không, nó lại bắt đầu co giật rồi kìa. Cơ thể em thật thành thật, không biết nói dối như cái miệng của em."
Páo úp mặt xuống thảm, cố gắng không nghe, nhưng vô ích. Giọng nói của Lão Thắng như một mũi khoan, khoan thẳng vào não cậu.
"Mỷ sẽ nghĩ gì,"
lão ta lại thì thầm,
"nếu nó thấy em đang dạng háng ra, rên rỉ dâm đãng dưới háng một lão già như tao?"
"CÂM MỒM!"
Páo gào lên.
"Tại sao phải câm?"
Lão ta cười.
"Đây là sự thật mà. Em thấy không, Páo? Sau tất cả, em không phải là thợ săn. Em không phải là chiến binh. Em cũng không phải là truyền nhân của ai cả."
Lão ta cúi xuống, ghé sát vào tai Páo, và nói ra lời phán quyết cuối cùng, tàn độc nhất.
"Em chỉ là một cái lỗ đít đẹp. Đó là giá trị duy nhất, là tất cả những gì em có."
Lời nói đó.
Nó đã phá vỡ hoàn toàn chút tự tôn cuối cùng còn sót lại trong Páo. Cậu ta không còn là gì cả. Cậu ta chỉ là một cái lỗ đít.
Cậu ta bật khóc, những tiếng khóc của sự suy sụp hoàn toàn. Và trong lúc đó, Lão Thắng, lợi dụng lúc tinh thần của Páo tan vỡ, đã thúc mạnh.
"Á Á Á Á Á! ĐỊT MẸ! SƯỚNG! TẠI SAO... TẠI SAO LẠI SƯỚNG...!"
Cơ thể Páo co giật dữ dội, cậu ta bắn ra trong một cơn cực khoái của sự đau đớn và nhục nhã tột cùng.
Cơn cực khoái đến từ sự suy sụp tột cùng quét qua cơ thể A Páo như một cơn bão. Cậu ta co giật dữ dội trên tấm thảm lông, tiếng hét của cậu ta không còn là tiếng rên, mà là một tiếng tru dài, ai oán của một con thú bị dồn vào đường cùng. Dòng tinh dịch của cậu ta bắn ra, hòa cùng với những giọt nước mắt của sự nhục nhã, của sự tan vỡ.
Khi cơn co giật cuối cùng qua đi, cậu ta nằm đó, bất động. Cậu ta không còn khóc nữa. Cậu ta không còn sức để khóc. Cậu ta chỉ nằm đó, đôi mắt mở to, trống rỗng, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên trần nhà. Cậu ta cảm thấy như thể linh hồn mình đã bị rút ra khỏi thể xác, bị Lão Thắng dùng những lời nói của lão ta xé ra thành từng mảnh, rồi vứt đi.
Lão Thắng, sau khi đã thỏa mãn, bình thản rút con cặc của mình ra. Lão ta không có vẻ gì là của một kẻ vừa làm tình xong. Lão ta giống như một nghệ sĩ vừa hoàn thành xong một tác phẩm điêu khắc, một tác phẩm được tạc nên từ sự đau khổ của kẻ khác. Lão ta chậm rãi lau chùi, rồi mặc lại bộ quần áo sạch sẽ của mình.
Lão ta bước tới, đứng trên cao, nhìn xuống cơ thể đang run rẩy của Páo, một cái nhìn đầy thỏa mãn của một kẻ sáng tạo.
"Đừng khóc nữa,"
lão ta nói, giọng nói gần như là dịu dàng.
"Nước mắt không có giá trị gì."
Lão ta nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Páo, và một nụ cười hài lòng, gần như là tự hào, hiện trên khuôn mặt nhăn nheo của lão.
"Tốt lắm," lão ta nói.
"Một tâm hồn tan vỡ... luôn là thứ đẹp đẽ nhất."
Lời nói đó, là nhát dao cuối cùng. Nó không giết chết Páo. Nó giết chết A Páo. Nó giết chết chàng trai trẻ tuổi với lòng kiêu hãnh, với tình yêu, với những hoài bão. Kẻ còn lại, chỉ là một cái vỏ.
Lão Thắng mở cửa.
"Về đi. A Tủa đang chờ mày."
Páo từ từ, máy móc, ngồi dậy. Cậu ta không còn cảm thấy xấu hổ về sự trần truồng của mình nữa. Xấu hổ là một cảm xúc. Mà cậu ta, giờ đây, không còn cảm xúc nào cả. Cậu ta lẳng lặng nhặt lại quần áo, mặc vào người.
Cậu ta bước đi, lảo đảo. Con đường trở về nhà A Tủa trong đêm tối chưa bao giờ đáng sợ như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ rõ ràng đến thế. Cậu ta không còn hoài nghi nữa. Cậu ta đã có câu trả lời cho tất cả những câu hỏi của mình.
Mình là gì? Mình là một cái lỗ đít.
Giá trị của mình là gì? Giá trị của mình là làm cho những kẻ khác phải sung sướng.
Đó là sự thật. Một sự thật tàn khốc, nhưng lại đơn giản đến lạ kỳ.
Cậu ta về đến nhà A Tủa. Cánh cửa không khóa. Lão ta đang ngồi bên bếp lửa, như thể đã biết trước Páo sẽ về vào đúng lúc này. Lão ta ngẩng lên, nhìn vào đôi mắt trống rỗng của Páo.
"Bài học hôm nay thế nào?" A Tủa hỏi.
Páo không trả lời. Cậu ta chỉ im lặng nhìn lại.
A Tủa mỉm cười. Lão ta thấy được sự thay đổi. Sự chống cự cuối cùng, sự giằng xé nội tâm, đã hoàn toàn biến mất.
"Tốt. Có vẻ như mày đã thực sự 'thông' rồi đấy."
Lão ta vỗ nhẹ vào khoảng trống trên sàn nhà, ngay dưới chân mình.
"Lại đây. Đến giờ phục vụ chủ nhân của mày rồi."
Không một lời nói. Không một chút do dự.
A Páo, hay đúng hơn là cái vỏ mang tên A Páo, từ từ bước tới, và quỳ xuống chân của A Tủa.
Linh hồn cậu ta đã hoàn toàn bị hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com