Chương 2: Lãnh Địa
Ngày hôm sau lễ hội, mặt trời lên cao, rực rỡ. A Páo, lòng phơi phới như một con chim sáo, đã lén lút trốn việc trên nương để đến điểm hẹn bí mật. Đó là một gốc cây đa cổ thụ nằm cạnh một con suối nhỏ, nước trong vắt, có thể nhìn thấy cả những viên sỏi ngũ sắc lấp lánh dưới đáy. Nơi này khuất sau những lùm cây, là thiên đường riêng của cậu và Mỷ.
Mỷ đã ở đó, chờ sẵn. Nàng mặc một chiếc váy Mông trắng tinh, đang ngồi trên một tảng đá, tay cầm một mảnh vải lanh và kim chỉ. Thấy Páo, nàng mỉm cười, một nụ cười còn đẹp hơn cả đóa hoa ban đẹp nhất.
"Anh lại trốn việc à?"
Mỷ trêu.
"Tại nhớ em quá,"
Páo đáp, giọng ngọt xớt. Cậu ta ngồi xuống bên cạnh, hít hà mùi hương trong trẻo tỏa ra từ mái tóc của nàng.
Họ ngồi đó, giữa tiếng suối róc rách và tiếng chim hót líu lo. Mỷ đưa mảnh vải thêu cho Páo xem.
"Em dạy anh thêu nhé?"
"Thôi,"
Páo xua tay.
"Tay anh to như cái cày, chỉ biết cầm dao cầm cuốc thôi."
"Thử đi mà,"
Mỷ nũng nịu, dúi cây kim vào tay cậu.
Páo, với những ngón tay chai sạn của một thợ săn, vụng về cầm lấy cây kim nhỏ xíu. Cậu ta loay hoay, đâm vào tay mình mấy lần, khiến Mỷ phải bật cười. Nàng cầm lấy bàn tay to lớn của cậu, chỉ cho cậu từng đường kim mũi chỉ. Bàn tay mềm mại, trắng ngần của nàng nằm gọn trong lòng bàn tay rám nắng của cậu. Một sự thân mật trong sáng, ngọt ngào.
"Thấy chưa, cũng dễ mà,"
Mỷ nói, khi Páo đã tự mình thêu được một đường xiên xẹo.
"Khó muốn chết,"
Páo càu nhàu, nhưng trong lòng thì lại dâng lên một niềm hạnh phúc ấm áp. Cậu ta nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của Mỷ, và trong một khoảnh khắc, cậu ta quên đi tất cả mọi thứ, quên cả những cảm giác kỳ lạ, những cơn ngứa ngáy bệnh hoạn. Ở đây, chỉ có cậu và nàng, một thế giới hoàn hảo.
Cậu ta vứt cây kim đi, rồi kéo Mỷ vào lòng.
"Không thêu nữa. Hôn đi."
Cậu ta định cúi xuống hôn, thì một cái bóng lớn đột ngột đổ xuống, che khuất cả hai người họ.
A Páo và Mỷ giật mình ngẩng lên.
A Tủa đang đứng đó, lừng lững như một ngọn núi, không biết đã xuất hiện từ lúc nào. Khuôn mặt lão ta không một chút cảm xúc, nhưng đôi mắt sâu thẳm thì lại nhìn chằm chằm vào họ, một cái nhìn khiến người ta lạnh gáy.
"Ồ, hai cháu đang chơi trò gia đình ở đây à?"
A Tủa nói, giọng nói vẫn điềm tĩnh nhưng lại có một sự mỉa mai không hề che giấu.
"Trông vui quá nhỉ."
"Cậu..."
Páo lắp bắp, vội vàng buông Mỷ ra.
Ánh mắt của A Tủa lướt qua mảnh vải thêu trên tay Páo, rồi lại nhìn vào những ngón tay to bè của cậu. Lão ta cười khẩy.
"Páo, tay của cháu là để cầm dao, cầm nỏ, không phải để cầm kim. Mấy việc đàn bà này, để cho đàn bà làm."
Lời nói đó, là một sự sỉ nhục, một cú tát vô hình vào lòng tự trọng của Páo, ngay trước mặt người con gái cậu yêu.
Páo mặt đỏ bừng, định cãi lại.
"Cháu..."
"Đủ rồi,"
A Tủa ngắt lời, giọng nói đã trở nên lạnh lùng. Lão ta không nhìn Mỷ, hoàn toàn coi nàng như không khí. Lão ta chỉ nói với Páo.
"Một thằng đàn ông thực thụ không tốn thời gian cho mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này. Đi theo cậu. Có việc của đàn ông cần làm."
Đó không phải là một lời đề nghị. Đó là một mệnh lệnh.
Páo đứng đó, giằng xé. Một bên là Mỷ, với đôi mắt đang bắt đầu ngấn nước. Một bên là A Tủa, với ánh mắt uy quyền không thể chống cự. Trong cái bản làng này, lời nói của A Tủa là luật lệ.
"Nhưng mà cậu..."
"Đi,"
A Tủa chỉ nói một từ, rồi quay lưng bước đi, không một chút do dự.
Páo nhìn Mỷ, một ánh mắt đầy vẻ xin lỗi và bất lực. Rồi, cậu ta cúi đầu, lẳng lặng đi theo người cậu của mình. Cậu ta đã bỏ lại Mỷ. Bỏ lại cả thế giới trong sáng của mình.
Mỷ đứng đó một mình bên bờ suối, nhìn theo bóng hai người đàn ông khuất dần sau lùm cây. Nàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nàng chỉ cảm thấy một nỗi sợ hãi mơ hồ, một dự cảm rằng nàng vừa đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá.
A Tủa bước đi, bàn tay hắn ta đặt lên vai Páo, một cái siết đầy tính sở hữu. Con mồi đã bị tách ra khỏi bầy. Màn săn đuổi thực sự, giờ mới bắt đầu.
A Páo bị A Tủa lôi đi, bỏ lại Mỷ đang sững sờ bên bờ suối. Cậu ta tức giận, vừa đi vừa cố gắng giằng tay ra.
"Cậu định đưa cháu đi đâu? Cháu đang ở cùng Mỷ!"
A Tủa không quay đầu lại, giọng nói của lão ta lạnh lùng và đầy vẻ miệt thị.
"Mỷ là một con bướm đẹp. Nhưng mày là một con đại bàng. Đại bàng thì không chơi đùa với bướm. Đại bàng phải học cách săn mồi, học cách xé xác con mồi của mình. Mấy trò yêu đương đàn bà đó chỉ làm móng vuốt của cháu cùn đi thôi."
Lời nói của lão ta như một gáo nước lạnh, dội thẳng vào lòng tự trọng của một thằng con trai mới lớn. Páo im bặt, lẳng lặng đi theo.
A Tủa không dẫn cậu đi săn. Lão ta dẫn cậu ra giữa sân lớn của bản, nơi một đám đông đã tụ tập, không khí vô cùng căng thẳng. Giữa sân, một thanh niên trong bản đang bị trói chặt vào một cây cột gỗ, áo đã bị lột trần, để lộ ra tấm lưng trần trắng trẻo.
"Chuyện gì vậy cậu?"
Páo hỏi.
"Thi hành luật lệ,"
A Tủa đáp, rồi đi thẳng lên vị trí cao nhất, ngồi xuống bên cạnh các bô lão khác. Lão ta đã không còn là một người cậu nữa. Lão ta là một vị quan tòa.
Lão ta đứng dậy, giọng nói uy quyền vang vọng.
"Thằng A Sử! Mày đã ăn trộm con trâu của nhà A Sinh! Mày có nhận tội không?"
"Cháu... cháu không có..."
A Sử lắp bắp, mặt mày tái mét.
A Tủa không cần bằng chứng. Lời nói của lão ta chính là bằng chứng.
"Còn dám chối cãi? Tội chồng thêm tội. Phạt 50 roi. Lột trần. Cho cả bản cùng xem. Để cho những kẻ khác biết, cái giá phải trả cho sự dối trá."
Bản án được đưa ra. Gia đình của A Sử gào khóc, van xin, nhưng vô ích. Hai gã trai tráng lực lưỡng bước tới, xé toạc chiếc quần của A Sử, để lại hắn ta hoàn toàn trần truồng, phơi bày ra trước mặt cả bản.
Một gã khác, tay cầm một cây roi da bò, đã được ngâm qua nước muối, từ từ bước tới.
VÚT!
Cây roi xé gió, quất thẳng vào tấm lưng trần của A Sử.
"Á Á Á Á Á Á!"
Một tiếng hét thất thanh, đau đớn đến xé lòng. Một vệt roi đỏ rực, sưng tấy, ngay lập tức hằn lên làn da trắng.
Páo đứng đó, kinh hoàng. Cậu ta muốn quay mặt đi, nhưng không thể. Một sự tò mò bệnh hoạn đã giữ chân cậu ta lại.
CHÁT! CHÁT! CHÁT!
Những ngọn roi tiếp theo liên tiếp quất xuống. Tấm lưng trắng trẻo bắt đầu rách ra, máu tươi ứa ra, chảy dọc xuống khe mông. Tiếng hét của A Sử dần biến thành những tiếng rên la, rồi thành những tiếng khóc nức nở.
"Hự... á... tha... tha cho tôi..."
Nhưng màn tra tấn vẫn tiếp tục. Tiếng roi da va vào da thịt, tiếng gầm gừ của kẻ cầm roi, và tiếng rên rỉ của nạn nhân, tất cả hòa quyện vào nhau.
Và rồi, Páo cảm thấy nó.
Cơn hưng phấn.
Cùng với sự ghê tởm, sự sợ hãi, là một cơn nứng đang từ từ trỗi dậy. Cậu ta nhìn vào cơ thể đang quằn quại của A Sử, nhìn vào những vết thương đang rỉ máu, nhìn vào cặp mông đang siết chặt lại vì đau đớn. Và con cặc của cậu ta cương cứng. Cứng đến đau nhói.
Tại sao? Tại sao mình lại thấy... thích thú? Mày là một con quái vật, A Páo. Cậu ta tự chửi rủa trong đầu, nhưng không thể ngăn được phản ứng của cơ thể mình. Cậu ta vừa kinh tởm, vừa bị cuốn hút bởi sự bạo lực và quyền lực tuyệt đối này.
Khi gã cầm roi đã thấm mệt, A Tủa, người đã quan sát Páo từ lúc nãy, mới lên tiếng.
"Páo, lại đây."
Páo giật mình, bước tới. A Tủa cầm lấy cây roi da vẫn còn đang dính máu từ tay gã kia, rồi đưa nó cho Páo.
"Nó mệt rồi. Đến lượt cháu đấy."
Páo kinh hoàng nhìn cây roi, rồi lại nhìn A Sử đang thoi thóp.
"Không... cháu không làm được..."
"Cầm lấy,"
A Tủa nói, giọng nói không phải là ra lệnh, mà là một sự khuyến khích đầy ma quỷ.
"Một người đàn ông phải biết cách trừng phạt kẻ khác. Phải biết cách tận hưởng quyền lực của sự trừng phạt. Cầm lấy, và cho cậu thấy sức mạnh của cháu đi. Cho Mỷ thấy người đàn ông của nó mạnh mẽ đến nhường nào."
Cái tên Mỷ được nhắc đến như một nhát dao. Hắn ta đang dùng chính tình yêu của cậu để dụ dỗ cậu vào con đường của ác quỷ.
Nhưng Páo vẫn lắc đầu. Cậu ta lùi lại.
"Không... cháu không phải là một con thú..."
A Tủa nhìn cậu ta, trong mắt không có sự tức giận, chỉ có một tia thất vọng lạnh lẽo, một sự thất vọng còn đau hơn cả một cú tát. Lão ta không nói gì thêm, chỉ ra hiệu cho một gã khác tiếp tục màn tra tấn.
Páo đứng đó, trong lòng là một mớ hỗn độn. Cậu ta đã từ chối cây roi, nhưng cậu ta không thể từ chối được sự thật. Sâu thẳm bên trong, cậu ta đã thích nó. Con thú đã được cho nếm mùi máu. Và nó biết, nó muốn nhiều hơn nữa.
Đêm đó, A Páo không thể ngủ được. Hình ảnh của buổi xử phạt, tiếng roi da xé gió, tiếng rên la thảm thiết của A Sử, và trên hết, là cảm giác nứng đến điên cuồng của chính mình, tất cả cứ ám ảnh cậu. Cậu ta lén lút đưa tay xuống quần, con cặc vẫn còn đang âm ỉ cương cứng. Cậu ta ghê tởm chính bản thân mình.
Đúng lúc đó, một bóng người xuất hiện ở cửa nhà sàn. Là một người anh họ.
"Páo ơi, thầy mo A Tủa cho gọi mày sang nhà uống rượu."
Một mệnh lệnh không thể từ chối.
Páo lầm lũi đi trong đêm. Nhà của A Tủa nằm ở rìa bản, tách biệt và đầy vẻ ma mị. Căn nhà gỗ chìm trong bóng tối, chỉ có một ánh lửa le lói hắt ra từ bên trong. Càng lại gần, Páo càng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, một mùi hỗn hợp của thuốc lào, thảo dược và da thú.
Cậu ta bước vào. Bên trong, không gian ngột ngạt và bí ẩn. Tường nhà treo đầy đầu hươu, sừng trâu và những bộ da hổ, da gấu. Trên bàn thờ ở góc phòng, những chiếc bùa chú bằng xương và lông chim khẽ đung đưa. Giữa nhà là một bếp lửa lớn, và A Tủa đang ngồi đó, một mình, lặng lẽ uống rượu.
"Lại đây, cháu trai,"
A Tủa nói, giọng trầm đục, vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình.
Páo ngoan ngoãn ngồi xuống. A Tủa đưa cho cậu một bát rượu ngô đầy.
"Uống đi. Rượu của đàn ông. Giúp quên đi những chuyện vớ vẩn."
Páo tu một hơi cạn sạch. Dòng rượu nóng rát chảy xuống cổ họng, nhưng nó không làm đầu óc cậu ta tỉnh táo hơn, mà lại càng thêm mụ mị.
Họ ngồi im lặng một lúc lâu, chỉ có tiếng lửa kêu lép bép.
"Hôm nay,"
A Tủa đột nhiên lên tiếng,
"cháu cảm thấy thế nào?"
"Cháu... cháu không biết..."
"Dối trá,"
A Tủa cười khẩy, đôi mắt lão ta trong bóng tối sáng lên như mắt của một con thú.
"Mày đã nứng lên. Tao đã thấy con cặc của mày cựa quậy trong quần."
Páo giật mình, mặt đỏ bừng.
"Cháu... cháu..."
"Không cần phải xấu hổ,"
A Tủa nói, giọng nói của lão ta bỗng trở nên đầy ma mị.
"Đó không phải là tội lỗi. Đó là bản năng. Bản năng của kẻ mạnh, của kẻ thống trị."
Lão ta đặt tay lên vai Páo.
"Cái cách cháu hạ gục đối thủ trong trận đấu vật... đó không phải là sức mạnh của con người. Đó là sức mạnh của một con gấu, một con hổ. Đó là món quà của thần linh đã ban cho cháu."
Lão ta bắt đầu bài tẩy não của mình.
"Nhưng món quà đó đang bị sự yếu đuối của đàn bà làm cho cùn đi. Tình yêu, sự thương hại... là những thứ xiềng xích, trói buộc con thú bên trong cháu."
"Nhìn một kẻ khác bị trừng phạt, cảm thấy hưng phấn... đó là dấu hiệu cho thấy cháu được sinh ra để đứng trên người khác. Để cai trị."
Trong lúc nói, bàn tay của A Tủa bắt đầu di chuyển, từ vai, từ từ trượt xuống đầu gối Páo.
"Sức mạnh của cháu vẫn còn non lắm, Páo ạ. Vẫn còn bị tình cảm đàn bà của con Mỷ trói buộc."
Bàn tay của lão ta bắt đầu trượt lên cao hơn, dọc theo bắp đùi săn chắc của Páo.
"Cháu cần phải được 'khai quang'. Phải được gột rửa khỏi những thứ yếu đuối đó, để con thú thật sự bên trong được giải phóng."
Páo ngồi đó, đầu óc quay cuồng vì rượu và những lời nói của A Tủa. Cậu ta cảm thấy bàn tay của lão ta đã trượt lên đến tận háng mình, chỉ cách con cặc đang cương cứng của cậu ta một lớp vải mỏng.
A Tủa cúi xuống, khuôn mặt lão ta chỉ cách mặt Páo vài centimet. Hơi thở của lão ta nồng nặc mùi rượu và thuốc lào.
"Và chỉ có cậu..."
lão ta thì thầm, giọng nói như một lời thôi miên,
"...chỉ có kinh nghiệm và sức mạnh của một thầy mo... mới có thể giúp cháu."
Mệnh lệnh đã được đưa ra. Lời đề nghị đã được gieo vào đầu. Con mồi đã hoàn toàn bị thôi miên. Đêm nay, có thể nó sẽ được tha. Nhưng đêm sau, và những đêm sau nữa, nó sẽ không còn lối thoát.
Nó sẽ phải tự mình bước vào địa ngục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com