Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Đầu Hàng

A Páo đứng đó, ở ngưỡng cửa, con dao xương hổ trong tay cậu ta lấp loáng dưới ánh lửa. Đôi mắt cậu ta không còn là đôi mắt của một kẻ nô lệ, mà là của một con thú hoang đang bảo vệ con của mình. Cậu ta nhìn thẳng vào A Tủa, không một chút sợ hãi.

"Thả nó ra,"

Páo nói, giọng nói của cậu ta lạnh như băng.

"Và tao... sẽ là của mày. Mãi mãi."

A Tủa, người đang sững sờ trước sự xuất hiện bất ngờ của Páo, bỗng bật cười. Lão ta cười, một tiếng cười khàn khàn, man rợ, vang vọng khắp căn nhà. Đám tay chân của lão ta cũng cười theo.

"Ồ. Xem ai đây,"

A Tủa nói, sau khi đã dứt cơn cười.

"Con chó con đã biết quay về bảo vệ một con chuột nhắt à? Dũng cảm lắm."

Lão ta từ từ bước tới, đối mặt với Páo, hoàn toàn không để ý đến lưỡi dao sắc lẹm đang chĩa vào mình.

"Mãi mãi à?"

Lão ta nhếch mép, một nụ cười đầy vẻ miệt thị.

"Mày có biết 'mãi mãi' nghĩa là gì không, thằng cháu ngu ngốc của ta?"

Lão ta ghé sát vào, giọng nói là một tiếng thì thầm độc địa.

"Mãi mãi có nghĩa là không có lối thoát. Mãi mãi có nghĩa là lỗ đít của mày, cái miệng của mày, cơ thể của mày, tất cả đều là của tao. Mãi mãi có nghĩa là mỗi đêm, khi tao gọi, mày sẽ phải bò đến. Mãi mãi có nghĩa là tao có thể cho bất cứ thằng nào địt mày, bất cứ lúc nào tao muốn. Mày hiểu không?"

Páo nhìn vào đôi mắt của lão ta, rồi lại liếc nhìn Nam, người đang nằm co quắp trên sàn, máu rỉ ra từ khóe miệng. Cậu ta siết chặt chuôi dao.

"Nếu mày đã thành tâm như vậy,"

A Tủa nói tiếp,

"thì chứng minh đi."

Hắn ta không đợi Páo trả lời. Hắn ta ra lệnh.

"Ném con dao đi."

Páo do dự. Con dao là vũ khí duy nhất của cậu, là biểu tượng cuối cùng của sự phản kháng.

Thấy cậu ta do dự, A Tủa ra hiệu cho Sính. Gã tay chân to con gầm gừ, dùng chân đạp mạnh lên bàn tay đang bị thương của Nam.

"Á Á Á!"

Nam hét lên một tiếng đau đớn.

"TAO NÓI, NÉM NÓ ĐI!"

A Tủa gầm lên.

Páo nhắm mắt lại. Keng. Con dao rơi xuống sàn, tiếng kim loại va vào gỗ nghe thật chói tai. Đó là âm thanh của sự đầu hàng.

"Tốt,"

A Tủa mỉm cười.

"Giờ thì, quỳ xuống."

Páo từ từ, khuỵu gối xuống nền đất lạnh lẽo, trước mặt kẻ thù của mình.

"Bò lại đây. Hôn chân tao."

Sự sỉ nhục tột cùng. Páo nghiến chặt răng, nhưng rồi cậu ta cũng làm theo. Cậu ta bò trên sàn nhà bẩn thỉu, đến trước mặt A Tủa, và cúi đầu, đặt một nụ hôn run rẩy lên bàn chân chai sạn của lão ta.

"Giỏi lắm,"

A Tủa nói, lấy chân đạp nhẹ vào vai Páo.

"Giờ thì lặp lại lời mày vừa nói. Nói cho tao và tất cả mọi người ở đây cùng nghe. Nói thật to, thật rõ ràng."

Páo ngẩng lên, nước mắt lã chã rơi. Cậu ta nhìn vào Nam, rồi lại nhìn A Tủa. Cậu ta gằn lên từng tiếng, giọng nói vỡ vụn trong sự nhục nhã.

"Cháu... sẽ là của cậu. MÃI MÃI."

A Tủa, nghe thấy những lời đó, mới thực sự bật cười ha hả. Lão ta đã thắng. Thắng một cách tuyệt đối.

Lão ta ra hiệu cho đám tay chân.

"Thả nó ra. Đưa nó về nhà. Chăm sóc cho cẩn thận. Nó là 'bạn' của cháu trai yêu quý của ta mà."

Sính và gã kia lôi Nam, người đã gần như bất tỉnh, dậy. Khi bị kéo đi ngang qua Páo, Nam cố gắng vươn tay ra.

"KHÔNG! PÁO! ĐỪNG LÀM VẬY!"

cậu ta gào lên.

"MẶC KỆ TAO! CHẠY ĐI!"

Nhưng đã quá muộn. Cậu ta bị lôi ra khỏi cửa, tiếng gào thét của cậu ta nhỏ dần rồi tắt hẳn trong màn đêm.

Páo quỳ đó, một mình, lắng nghe tiếng kêu tuyệt vọng của bạn mình. Cậu ta đã cứu được Nam. Nhưng cái giá phải trả, là cả linh hồn của chính cậu ta.

Cậu ta giờ đây hoàn toàn đơn độc, trong hang ổ của con quỷ mà cậu ta vừa bán mình cho nó.

Sau khi đám tay chân đã lôi Nam đi, cánh cửa nhà sàn khép lại, để lại một sự im lặng chết chóc. Chỉ còn lại Páo và A Tủa.

Páo vẫn quỳ trên sàn, đầu cúi gằm, không dám cử động. A Tủa không nói gì. Lão ta thong thả đi lại chiếc ghế bành của mình, ngồi xuống, rót một bát rượu. Lão ta uống, rồi lại nhìn Páo, như một con mèo đang vờn một con chuột đã nằm gọn trong móng vuốt của nó.

Lão ta đang chờ đợi.

Chờ đợi sự phục tùng.

Páo hiểu. Cậu ta không còn bị trói. Cậu ta không còn bị đe dọa bằng vũ lực. Nhưng cậu ta lại bị trói bởi một sợi dây xích còn kinh khủng hơn: tính mạng của Nam.

Vì Nam. Lời nói đó vang lên trong đầu cậu. Tất cả là vì Nam. Mày có thể chịu đựng được. Đây không phải là bị địt. Đây là một sự hy sinh.

Cậu ta tự thôi miên chính mình, biến sự nhục nhã thành một nghi lễ cao cả. Cậu ta là vật tế thần. Và đây là màn hiến tế của cậu ta.

Với một sự quyết tâm lạnh lẽo, Páo từ từ, bắt đầu bò.

Cậu ta bò trên sàn nhà lạnh lẽo, tiến lại gần A Tủa. Cậu ta không ngẩng đầu lên. Cậu ta dừng lại ngay dưới chân lão ta, rồi nhẹ nhàng, đặt đầu mình lên đầu gối của lão, một cử chỉ của sự quy phục tuyệt đối, của một con chó đã tìm thấy chủ nhân của mình.

A Tủa thở ra một hơi đầy thỏa mãn. Lão ta đặt bát rượu xuống, vươn tay ra, vuốt ve mái tóc Páo.

"Ngoan lắm,"

lão ta thì thầm.

Páo không nói gì. Cậu ta bắt đầu hành động. Cậu ta bắt đầu "trả nợ".

Cậu ta từ từ, dùng hai tay, cởi bỏ chiếc thắt lưng bằng da thú của A Tủa, rồi đến chiếc cúc quần. Con quái vật cong và dày lại một lần nữa xuất hiện. Páo nhắm mắt lại, và bắt đầu công việc của mình.

Cậu ta bú, một cách chậm rãi, thành thạo. Không còn sự ghê tởm, không còn sự chống cự. Chỉ có một sự trống rỗng.

Sau khi đã làm cho A Tủa hoàn toàn hài lòng, cậu ta ngẩng lên, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

"Lên giường,"

A Tủa nói, giọng khàn đặc vì ham muốn.

Páo đứng dậy, tự mình cởi bỏ quần áo, rồi leo lên chiếc giường quen thuộc. Cậu ta tự mình chổng mông, tự mình dạng hai chân, chuẩn bị sẵn sàng cho sự xâm chiếm.

A Tủa bước tới. Lão ta không vội. Lão ta ngắm nhìn cơ thể của Páo, một cơ thể hoàn hảo giờ đây đã hoàn toàn thuộc về lão ta. Lão ta thúc vào.

PHẬP!

Páo khẽ rên lên. Nhưng lần này, tiếng rên không còn là của sự đau đớn.

Lão ta bắt đầu địt. Một trận địt dài, dai dẳng, và đầy tính chiếm hữu. Lão ta không còn cần phải dùng bạo lực để chứng tỏ sức mạnh nữa. Lão ta chỉ đơn giản là đang tận hưởng tài sản của mình.

Và Páo, cậu ta đang hiến tế.

Bên ngoài, cơ thể cậu ta đang rên rỉ, quằn quại:

"Vâng... thưa cậu... cứ làm đi..."

"Á... ừm... sâu hơn... mạnh hơn một chút nữa..."

"Con... con chịu được...!"

Nhưng bên trong, tâm trí cậu ta lại là một lời cầu nguyện câm lặng:

Nam... mày phải được an toàn...

"Rên tên tao đi, Páo,"

A Tủa ra lệnh.

Bên ngoài:

"A Tủa... cậu ơi... địt con đi... con là con đĩ của cậu..."

Bên trong: Mày chịu được. Mày mạnh hơn nỗi đau này. Vì Nam.

A Tủa, nghe thấy những tiếng rên đầy phục tùng đó, càng thêm điên cuồng. Lão ta lật người Páo lại, địt cậu ta ở tư thế mặt đối mặt. Lão ta bắt Páo phải nhìn vào mắt mình.

"Mày có thấy không, Páo?"

lão ta gầm gừ.

"Mày không thể trốn được. Dù mày có chạy đến đâu, mày vẫn là của tao."

"Vâng... em là của cậu..."

Páo thì thầm, nước mắt bắt đầu trào ra, nhưng không phải vì đau, mà là vì một sự thật tàn khốc.

Cậu ta đang bị hủy diệt, và cậu ta đang tự nguyện làm điều đó.

Cuối cùng, A Tủa đưa Páo đến đỉnh điểm. Một cơn cực khoái dữ dội, một sự giải thoát đến từ sự hy sinh tột cùng, quét qua cơ thể cậu. Cậu ta gào lên, một tiếng gào vừa đau đớn vừa thăng hoa, và bắn ra.

Sau đó, A Tủa cũng gầm lên một tiếng thỏa mãn và bắn vào sâu bên trong cậu.

Màn hiến tế đã kết thúc.

Sau cơn cực khoái của sự hy sinh, A Páo nằm đó, bất động. Cậu ta không còn sức để cử động, cũng không còn ý chí để suy nghĩ. Cậu ta chỉ là một cơ thể trống rỗng.

A Tủa, sau khi đã hoàn toàn thỏa mãn, không lập tức lăn ra ngủ như những lần trước. Lão ta nằm đó, ngắm nhìn chiến lợi phẩm của mình, một kẻ nổi loạn đã bị bẻ gãy và tự nguyện quay về làm nô lệ. Sự thỏa mãn này còn lớn hơn cả khoái lạc thể xác.

Lão ta từ từ ngồi dậy, rồi bước xuống giường. Páo nghĩ rằng lão ta định rời đi. Nhưng không.

Lão ta đi đến góc phòng, và nhặt lên sợi dây thừng gai mà Páo đã vứt bỏ khi đầu hàng. Lão ta quay trở lại giường.

Páo nhìn sợi dây, tim cậu ta thắt lại.

A Tủa không nói gì. Lão ta chỉ nhẹ nhàng, quàng sợi dây thừng qua cổ Páo, và thắt lại thành một chiếc vòng cổ. Không quá chặt, nhưng đủ để Páo cảm nhận được sự thô ráp và sức nặng của nó.

"Mày đã làm rất tốt,"

A Tủa nói, giọng nói của lão ta trầm và đầy thỏa mãn, trong khi tay vẫn đang mân mê chiếc vòng cổ.

"Mày đã chứng minh được lòng trung thành của mày. Không chỉ với tao, mà cả với bạn của mày."

Lão ta cúi xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng của Páo.

"Nhưng một nô lệ, dù có trung thành đến đâu, vẫn cần phải có một dấu hiệu để nhắc nhở nó về vị trí của mình."

Lão ta siết nhẹ sợi dây.

"Đây không phải là dây xích của một con thú hoang,"

lão ta nói, bắt đầu màn tẩy não cuối cùng.

"Đây là vòng cổ của một nô lệ được sủng ái. Con chó trung thành nhất của ta."

Páo im lặng, chấp nhận. Đây là một phần của giao kèo.

"Mày đã giữ lời hứa của mày,"

A Tủa nói tiếp.

"Giờ đến lượt tao."

"Thằng Nam sẽ được an toàn. Nó sẽ được ăn ngon, được chữa trị vết thương. Sẽ không một ai trong cái bản này dám động đến một sợi tóc của nó."

Lão ta dừng lại, rồi ghé sát vào tai Páo, giọng nói của lão ta là một tiếng thì thầm độc địa, một lời nguyền rủa cuối cùng.

"Miễn là... mày mãi mãi ngoan ngoãn như đêm nay. Mỗi khi tao gọi. Mỗi khi tao muốn. Nếu có một ngày mày lại làm phản..."

Lão ta siết mạnh sợi dây hơn một chút nữa, khiến Páo phải khẽ rên lên.

"...thì không chỉ là một trận đòn đâu, Páo ạ. Tao sẽ mang thằng Nam đến đây, và tao sẽ địt nó, ngay trước mặt mày."

Cả người Páo lạnh toát.

"Tao sẽ bắt mày phải trói nó lại cho tao. Tao sẽ bắt mày phải banh lỗ đít của nó ra cho tao. Và tao sẽ bắt mày phải rên rỉ, nói rằng mày sung sướng như thế nào khi nhìn thấy bạn thân của mày bị địt nát dưới háng tao. Mày hiểu chưa, con chó?"

Páo nhắm mắt lại. Nước mắt lại bắt đầu trào ra. Cậu ta gật đầu một cách yếu ớt.

"Tốt,"

A Tủa mỉm cười. Lão ta buông sợi dây ra.

"Ngủ đi."

Lão ta nằm xuống, ôm lấy Páo từ phía sau, bàn tay vẫn không rời khỏi chiếc vòng cổ.

Páo nằm đó, trong bóng tối, cổ đeo vòng, trong vòng tay của kẻ thù. Cậu ta đã mất tất cả: tự do, tương lai, cơ thể, và cả linh hồn. Nhưng trong tâm trí méo mó của mình, cậu ta lại nghĩ rằng mình đã chiến thắng.

Cậu ta đã cứu được bạn mình.

Cuộc nổi loạn đã chết.

Sự nô lệ vĩnh viễn, giờ mới thực sự bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com