Chương 6: Cái Bẫy
Nhiều tuần trôi qua.
A Páo giờ đây sống như một kẻ mộng du, bị ám ảnh bởi lời tiên tri của A Tủa. Cậu ta không còn hứng thú với những trò chơi của đám bạn, không còn thiết tha với những buổi hẹn hò bên bờ suối. Cả tâm trí cậu ta chỉ hướng về một điều duy nhất: ngày được "tái sinh", ngày được "phá vỡ phong ấn" để trở thành một vị thần. Cậu ta dành tất cả thời gian của mình để luyện tập, để chuẩn bị. Cậu ta chạy bộ hàng chục cây số mỗi ngày, vác những tảng đá lớn, và luyện tập với con dao xương hổ cho đến khi hai tay chai sạn. Cơ thể cậu ta ngày càng trở nên cường tráng, rắn chắc, nhưng đôi mắt trong veo ngày nào giờ đây lại ánh lên một ngọn lửa cuồng tín, đáng sợ.
Mỷ là người đầu tiên cảm nhận được sự thay đổi đó. Nàng thấy Páo ngày càng xa cách, lạnh lùng. Nàng cố gắng nói chuyện, cố gắng níu kéo, nhưng vô ích. Trái tim của Páo đã không còn ở nơi nàng nữa.
Cuối cùng, không thể chịu đựng được nữa, Mỷ đã chặn Páo lại trên con đường mòn dẫn lên nương.
"Páo, anh sao vậy?"
Nàng hỏi, giọng nói run rẩy, đôi mắt ngấn lệ.
"Anh không còn là anh nữa. Anh không còn cười với em, không còn thổi khèn cho em nghe nữa. Anh chỉ có đi săn, chỉ có luyện tập... và chỉ có cậu A Tủa. Có phải ông ấy đã làm gì anh không?"
A Páo nhìn Mỷ, người con gái mà cậu ta đã từng yêu hơn cả mạng sống. Nhưng giờ đây, khi nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của nàng, cậu ta không còn cảm thấy yêu thương nữa. Cậu ta chỉ cảm thấy một sự phiền phức. Lời nói của A Tủa vang lên trong đầu: Lũ đàn bà yếu đuối. Chúng nó chỉ muốn trói buộc con đại bàng vào cái lồng son thôi.
"Em không hiểu được đâu, Mỷ,"
Páo nói, giọng nói lạnh lùng, xa cách.
"Anh đang làm những việc lớn lao. Anh sắp được tái sinh. Anh sắp trở thành một người mạnh mẽ hơn, một vị thần. Anh không thể tốn thời gian cho mấy chuyện yêu đương vớ vẩn này được."
"Em không cần một vị thần!"
Mỷ hét lên, nước mắt lã chã rơi.
"Em cần A Páo của em! Chàng trai đã hứa sẽ bảo vệ em mãi mãi!"
"Bảo vệ?"
Páo cười khẩy, một nụ cười tàn nhẫn mà cậu ta đã học được từ A Tủa.
"Một con thú yếu ớt thì làm sao bảo vệ được ai? Anh đang trở nên mạnh mẽ hơn. Em phải tự hào vì điều đó mới đúng."
Cậu ta nhìn vào Mỷ, rồi nói ra lời phán quyết cuối cùng, lời nói đã cắt đứt sợi dây tình cảm mỏng manh giữa họ.
"Nếu em yếu đuối như vậy, thì em không xứng đáng với anh."
Nói rồi, Páo quay người, lướt qua Mỷ đang đứng chết lặng, và tiếp tục bước đi trên con đường của mình, bỏ lại sau lưng tình yêu đầu đời đang tan nát.
Cậu ta đi thẳng đến nhà A Tủa. Lão ta đang ngồi đó, bình thản mài lưỡi dao, như thể đã biết trước Páo sẽ đến.
"Cháu... cháu đã sẵn sàng,"
Páo nói, giọng nói đầy sự quyết tâm của một kẻ cuồng tín.
"Cháu đã sẵn sàng để được tái sinh."
A Tủa ngẩng lên. Một nụ cười hài lòng, quỷ quyệt hiện trên môi lão ta. Hắn ta đã thành công. Hắn ta đã hoàn toàn tẩy não được con mồi, đã cắt đứt nó khỏi mọi mối liên hệ với thế giới bên ngoài.
"Tốt lắm,"
lão ta nói.
"Các vị thần đã ban dấu hiệu. Sáng sớm mai, chúng ta sẽ lên đường."
Sáng hôm sau, A Tủa và Páo chuẩn bị lên đường. Cả bản làng tiễn họ đi. Cha mẹ Páo thì tự hào. Bạn bè thì vừa ghen tị vừa sợ hãi.
Khi họ đi đến bìa rừng, Páo quay đầu lại nhìn một lần cuối. Cậu ta thấy Mỷ đang đứng ở một nơi xa, một mình, nhìn cậu ta, khuôn mặt trắng bệch, không một giọt nước mắt.
Trong một khoảnh khắc, một tia yếu đuối lóe lên trong lòng Páo. Một chút hối hận. Một chút nuối tiếc.
Nhưng rồi, cậu ta cảm nhận được sức nặng của con dao xương hổ bên hông, cảm nhận được ánh mắt của A Tủa đang nhìn mình. Cậu ta nhớ lại lời hứa hẹn về sức mạnh, về sự tái sinh. Cậu ta dập tắt đi tia yếu đuối đó, làm trái tim mình chai sạn lại.
Cậu ta quay đầu, không một lần nhìn lại, và cùng A Tủa bước vào bóng tối của khu Rừng Ma.
Cái bẫy đã được giăng ra. Và con mồi, đang tự mình hân hoan bước vào.
Họ đi.
Họ đi sâu vào Rừng Ma. Chỉ sau vài giờ, thế giới quen thuộc của bản làng đã hoàn toàn biến mất sau lưng họ, bị nuốt chửng bởi một bức tường cây cối dày đặc. Con đường mòn quen thuộc cũng không còn nữa. A Tủa dẫn Páo đi theo những lối đi vô hình, chỉ có lão ta mới biết.
Càng vào sâu, khu rừng càng trở nên kỳ dị.
Những thân cây cổ thụ ở đây không mọc thẳng, chúng xoắn xuýt, vặn vẹo vào nhau như những cơ thể đang quằn quại trong đau đớn. Rêu phủ dày đặc, treo lủng lẳng xuống như những bộ râu già nua. Ánh mặt trời gần như không thể lọt qua được tán lá dày, chỉ còn lại những vệt sáng lờ mờ, yếu ớt, khiến cho cả khu rừng chìm trong một màu xanh lục nhờ nhờ, ma quái.
Không khí trở nên ẩm ướt và lạnh lẽo. Một làn sương mù mỏng, trắng đục bắt đầu lãng đãng dưới chân họ, càng lúc càng dày hơn, che khuất cả tầm nhìn. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng rả rích quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một sự im lặng chết chóc, thỉnh thoảng lại bị phá vỡ bởi những âm thanh không thể xác định: tiếng một cành cây khô gãy rắc ở đâu đó trong sương, tiếng hú ai oán của một con vượn từ một đỉnh núi xa xôi, hay tiếng gió rít qua những kẽ đá nghe như tiếng thì thầm của những bóng ma.
Páo, dù là một thợ săn giỏi, cũng bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Đây không phải là nỗi sợ hãi một con thú dữ. Đây là một nỗi sợ hãi nguyên thủy, nỗi sợ hãi trước sự vĩ đại và bí ẩn của thiên nhiên. Cậu ta bất giác đi sát lại gần A Tủa. Người cậu của cậu ta, giờ đây là nguồn an toàn duy nhất.
A Tủa, ngược lại, lại như cá gặp nước. Lão ta di chuyển trong màn sương một cách tự tin, bình thản. Đôi mắt của lão ta sáng rực lên. Lão ta như một phần của khu rừng này.
"Khu rừng này không thích người lạ,"
A Tủa nói, giọng nói của lão ta trong sương mù nghe thật vang và huyền bí.
"Nó chỉ chấp nhận những ai có dòng máu của chiến binh, những kẻ không sợ hãi máu và cái chết."
Lão ta chỉ vào một tảng đá có hình thù kỳ dị, trông như một người đàn bà đang chổng mông.
"Thấy không? Đó là Nữ thần Rừng. Ngày xưa, một chiến binh vĩ đại đã phải địt bà ta suốt ba ngày ba đêm không nghỉ, để chứng tỏ sức mạnh của mình, và được bà ta ban cho sức mạnh của núi rừng."
Páo nuốt nước bọt. Câu chuyện hoang đường, bệnh hoạn, nhưng trong không khí này, nó lại nghe có vẻ thật một cách đáng sợ.
"Mọi thứ ở đây đều có linh hồn, Páo ạ,"
A Tủa tiếp tục bài tẩy não của mình.
"Và các linh hồn thì luôn đói khát. Chúng nó đòi hỏi sự hiến tế. Máu. Tinh dịch. Sự đau đớn. Và cả khoái lạc. Càng mãnh liệt, các vị thần càng hài lòng."
Họ đi suốt hai ngày trời. Páo đã hoàn toàn mất phương hướng. Cậu ta chỉ biết mù quáng đi theo A Tủa. Cậu ta đã hoàn toàn bị cô lập khỏi thế giới loài người.
Vào cuối ngày thứ hai, khi Páo đã kiệt sức, lảo đảo vì mệt mỏi và hoang mang, A Tủa dừng lại.
"Chúng ta đã đến,"
lão ta nói.
Lão ta vén một bức màn dây leo dày đặc sang một bên. Một luồng hơi ấm và mùi lưu huỳnh nhẹ tỏa ra. Páo bước qua, và rồi, cậu ta sững sờ.
Trước mặt cậu ta là một thung lũng nhỏ, một ốc đảo bí mật được bao bọc bởi những vách đá đen thẳng đứng. Bầu trời ở đây trong xanh một cách kỳ lạ, không một gợn sương. Và ở chính giữa thung lũng, là một hồ nước nóng tự nhiên, mặt nước trong vắt có màu xanh ngọc bích, hơi nước bốc lên nghi ngút, mờ ảo như chốn thần tiên. Xung quanh hồ là những tảng đá cổ xưa, được phủ một lớp rêu xanh mượt, xếp thành một vòng tròn hoàn hảo. Nơi này vừa đẹp, vừa trang nghiêm, lại vừa toát ra một vẻ ma mị khó tả.
"Đây là nơi trời đất giao hòa,"
A Tủa nói, giọng nói của lão ta vang vọng khắp thung lũng.
"Là tử cung của Mẹ Rừng. Là nơi mà một con người có thể chết đi..."
Lão ta quay lại, nhìn thẳng vào mắt Páo.
"...và được tái sinh."
Páo đứng đó, choáng ngợp. Cậu ta nhìn vào hồ nước nóng, nhìn vào những tảng đá cổ xưa, nhìn vào người cậu của mình, người giờ đây trông như một vị thần thực sự. Cậu ta hoàn toàn tin rằng, đây chính là thánh địa. Đây chính là nơi vận mệnh của cậu ta sẽ được định đoạt.
Con mồi đã được dẫn đến bàn thờ.
Họ dựng một trại nhỏ bên bờ suối nước nóng. Không khí trong thung lũng bí ẩn này vô cùng yên tĩnh và thanh bình, một sự tĩnh lặng đến lạ thường. Hơi nước ấm áp bốc lên từ mặt hồ, mang theo mùi khoáng chất thoang thoảng, hòa quyện với mùi thịt hươu nướng thơm lừng trên đống lửa. Páo, sau hai ngày đi đường gian khổ và căng thẳng, giờ đây cảm thấy hoàn toàn thư giãn. Cậu ta ngồi đó, nhìn vào ánh lửa bập bùng, cảm thấy mình đang ở một nơi linh thiêng, an toàn tuyệt đối dưới sự bảo bọc của người cậu quyền lực.
"Ăn đi, chiến binh,"
A Tủa nói, đưa cho Páo một tảng thịt hươu nướng lớn.
"Cần có sức cho nghi lễ."
Páo ăn một cách ngon lành. Sau khi đã no nê, A Tủa mới lấy ra một bầu rượu bằng vỏ cây bầu hồ lô, được chạm khắc những hoa văn kỳ lạ. Lão ta trịnh trọng mở nút. Một mùi hương nồng nàn, vừa ngọt ngào mùi ngô lên men, vừa hăng hắc mùi của hàng chục loại rễ cây khác nhau, lan tỏa ra.
"Đây,"
lão ta nói, giọng nói trở nên trang nghiêm.
"Là rượu của tổ tiên. Rượu A Páo. Chỉ được uống ở nơi linh thiêng này, trước một nghi lễ trọng đại. Nó không chỉ làm say thể xác, nó còn làm say cả linh hồn, giúp cháu đến gần hơn với các vị thần."
Lão ta rót ra hai chiếc bát gỗ. Thứ rượu bên trong đặc quánh, có màu vàng sậm như mật ong. Lão ta đưa một bát cho Páo.
Páo, với sự sùng bái tuyệt đối, hai tay cung kính nhận lấy. Cậu ta không một chút nghi ngờ. Cậu ta tu một hơi cạn sạch.
Một luồng lửa nóng rát chảy từ cổ họng xuống đến tận dạ dày. Nhưng ngay sau đó, một cảm giác ấm áp, đê mê lan tỏa khắp cơ thể. Đầu óc cậu ta bắt đầu bay bổng. Cậu ta nhìn vào những ngọn lửa, thấy chúng như đang nhảy múa. Cậu ta nghe tiếng suối chảy, thấy như có ai đó đang thì thầm tên mình.
"Tốt lắm,"
A Tủa nói, và lại rót đầy bát cho Páo.
"Uống nữa đi. Phải uống cho đến khi cháu không còn là cháu nữa, thì thần linh mới có thể nhập vào."
Páo ngoan ngoãn uống. Bát thứ hai. Rồi bát thứ ba.
Thế giới xung quanh cậu ta bắt đầu nhòe đi. Cậu ta cảm thấy cơ thể mình nóng rực, nhạy cảm đến lạ thường. Làn da cậu ta như có hàng ngàn con kiến đang bò. Và cơn ngứa ngáy quen thuộc, cơn đói khát dục vọng, lại trỗi dậy, lần này còn mạnh mẽ hơn gấp bội, được khuếch đại bởi men rượu và thuốc.
Khi thấy Páo đã hoàn toàn say mèm, mắt lờ đờ, má đỏ bừng, A Tủa mới đứng dậy.
"Đã đến lúc rồi,"
lão ta nói.
"Cơ thể của cháu phải được thanh tẩy hoàn toàn trong dòng nước của Mẹ Rừng."
Lão ta chỉ tay về phía hồ nước nóng đang bốc hơi nghi ngút.
"Xuống đó đi. Cởi bỏ tất cả. Ngâm mình trong đó. Gột rửa đi con người cũ kỹ của cháu, gột rửa đi mọi bụi bặm trần tục."
Hắn ta cúi xuống, thì thầm vào tai Páo, giọng nói đầy ma lực.
"Khi nào cháu cảm thấy mình đã hoàn toàn tinh khiết, sẵn sàng để được tái sinh, hãy gọi tên ta."
Páo, đầu óc đã hoàn toàn bị thôi miên, không còn khả năng suy nghĩ, chỉ biết làm theo. Cậu ta lảo đảo đứng dậy, bước về phía bờ hồ. Cậu ta từ từ cởi bỏ bộ đồ đi săn, để lộ ra cơ thể cường tráng, hoàn hảo của mình dưới ánh trăng và ánh lửa.
Cậu ta bước xuống hồ. Dòng nước ấm áp, gần như là nóng, bao bọc lấy cơ thể cậu, một cảm giác sung sướng đến tê dại. Hơi nước mờ ảo bao quanh, che khuất đi mọi thứ. Cậu ta ngả người ra sau, trôi nổi trong dòng nước, cảm thấy mình như đang ở trong bụng mẹ, an toàn và bình yên. Cậu ta đã sẵn sàng.
Trên bờ, A Tủa đứng đó, nhìn theo.
Khi cái bóng của Páo đã hoàn toàn bị che khuất bởi màn hơi nước, lão ta mới từ từ hành động.
Lớp mặt nạ điềm tĩnh, thần bí của một vị thầy mo rơi xuống.
Khuôn mặt lão ta giờ đây hiện rõ sự thèm khát, một sự ham muốn bệnh hoạn đã bị dồn nén suốt bao nhiêu năm. Đôi mắt lão ta đỏ ngầu, không phải vì rượu, mà vì dục vọng. Khóe miệng lão ta nhếch lên, để lộ ra một nụ cười của một con quỷ dữ đang nhìn bữa ăn thịnh soạn nhất của đời mình.
Lão ta chậm rãi, từ từ, cởi bỏ bộ đồ nghi lễ của mình.
Cái bẫy đã sập. Con mồi đã ở trên bàn thờ.
Và đêm nay, sẽ là đêm tế lễ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com