Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quỷ Ngự

Vài đêm đã trôi qua kể từ khi họ trở về từ Rừng Ma. Nhưng đối với A Páo, cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ vừa mới bắt đầu.

Cậu ta sống trong một trạng thái căng thẳng tột độ. Ban ngày, cậu ta cố gắng gồng mình, khoác lên bộ mặt của một người hùng, một thợ săn trẻ tuổi đầy kiêu hãnh. Nhưng khi màn đêm buông xuống, khi cậu ta nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà sàn của chính mình, nỗi sợ hãi lại quay về, bóp nghẹt lấy cậu ta.

Cậu ta không thể ngủ được. Cậu ta nằm đó, mắt mở thao láo nhìn vào những hoa văn trên tấm chăn thổ cẩm, lắng nghe. Cậu ta nghe tiếng ngáy đều đều của cha, tiếng thở nhẹ của mẹ, tiếng gà gáy xa xa. Những âm thanh quen thuộc của sự bình yên. Nhưng đối với Páo lúc này, nó lại là một sự tra tấn. Cậu ta cảm thấy mình là một kẻ dối trá, một vết nhơ đang nằm giữa sự trong sạch của gia đình mình.

Mỗi tiếng sàn gỗ kẽo kẹt, mỗi tiếng gió rít qua khe cửa, đều làm cậu ta giật bắn mình. Cậu ta đang chờ đợi. Cậu ta biết, sớm muộn gì, nó cũng sẽ đến. Lệnh triệu tập.

Và rồi, đêm đó, nó đã đến.

Cạch.

Một tiếng động rất nhỏ, khô khốc. Một viên sỏi nhỏ vừa được ném vào bức tường gỗ, ngay cạnh chỗ Páo đang nằm.

Cả người cậu ta đông cứng lại. Tim như ngừng đập. Đó là tín hiệu. Tín hiệu bí mật mà A Tủa đã dặn cậu trong im lặng.

Páo run rẩy, từ từ ngồi dậy, cố gắng không gây ra một tiếng động nào. Cậu ta bò đến bên khe hở của vách nhà, ghé mắt nhìn xuống. Dưới ánh trăng mờ, một bóng người nhỏ bé đang đứng đó. Là một thằng nhóc trong bản, một trong những đứa trẻ mồ côi hay được A Tủa cho ăn. Thằng bé không nói gì. Nó chỉ giơ một vật nhỏ lên cho Páo thấy. Một miếng gỗ được đẽo thành hình chiếc lông đại bàng.

Lệnh triệu tập đã được ban ra.

Thằng bé đặt miếng gỗ xuống chân cột nhà, rồi nhanh chóng biến mất vào bóng tối, như một bóng ma.

Páo ngồi đó, trong bóng tối, toàn thân lạnh toát. Cậu ta có thể giả vờ như không biết gì. Cậu ta có thể nằm xuống, trùm chăn lại và giả vờ ngủ.

Nhưng rồi hình ảnh của A Tủa lại hiện lên trong đầu. Đôi mắt lạnh lẽo. Nụ cười quỷ quyệt. Và lời đe dọa không lời trong cái siết vai. Cậu ta biết, nếu cậu ta không đến, thì ngày mai, địa ngục sẽ không chỉ dành cho một mình cậu. Nó có thể sẽ lan sang cả Mỷ, cả gia đình cậu. A Tủa là một con quỷ, và hắn ta có đủ quyền lực để làm điều đó.

Cậu ta không có lựa chọn.

Cậu ta hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh nhịp tim đang đập điên cuồng. Cậu ta từ từ, cẩn thận, bước xuống giường. Mỗi tiếng kẽo kẹt của sàn gỗ dưới chân cậu giờ đây nghe như một tiếng sấm. Cậu ta đi qua chỗ cha mẹ đang ngủ, nín thở, không dám gây ra một tiếng động nào. Cậu ta cảm thấy mình như một tên trộm, đang lén lút trong chính ngôi nhà của mình.

Cậu ta thành công ra khỏi cửa. Gió đêm lạnh buốt thổi vào cơ thể, khiến cậu ta rùng mình. Ngôi làng về đêm thật yên tĩnh và thanh bình. Nhưng đối với Páo, nó lại đầy rẫy những con mắt vô hình đang quan sát, đang phán xét tội lỗi của cậu. Cậu ta đi, men theo những bóng tối, từ gốc cây này sang bụi rậm khác, như một con thú bị săn đuổi.

Cuối cùng, cậu ta cũng đến được trước căn nhà của A Tủa. Căn nhà im lìm, đen kịt, trông như một cái miệng khổng lồ đang chờ nuốt chửng cậu. Cánh cửa không đóng, chỉ khép hờ. Một vệt sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu bên trong hắt ra.

Một lời mời gọi. Một cái bẫy đã mở sẵn.

Páo đứng đó, trước ngưỡng cửa của địa ngục. Cậu ta nhắm mắt lại, một giọt nước mắt bất lực lăn dài trên má. Rồi cậu ta lau nó đi. Khuôn mặt cậu ta trở nên vô cảm.

Cậu ta đã chấp nhận số phận của mình.

Cậu ta từ từ đưa tay, đẩy nhẹ cánh cửa và bước vào.

A Páo bước vào căn nhà tối om. A Tủa đang ngồi bên bếp lửa đã gần tàn, chỉ mặc một chiếc quần đùi. Lão ta không nói gì, chỉ đứng dậy, ra hiệu cho Páo đi theo.

Hắn ta dẫn Páo vào phòng ngủ riêng của mình. Một căn phòng nhỏ, đơn sơ, nhưng lại vô cùng ngột ngạt. Mùi ẩm mốc, mùi da thuộc cũ và một mùi hương rất lạ, mùi của một người đàn bà đã xa vắng từ rất lâu, phảng phất trong không khí. Giữa phòng là một chiếc giường gỗ khổng lồ, được chạm khắc những hoa văn cũ kỹ, đã lên nước đen bóng.

A Tủa bước tới, bàn tay chai sạn của lão ta vuốt ve thành giường, một cử chỉ đầy ám ảnh.

"Cái giường này,"

lão ta nói, giọng nói trầm và khàn, như vọng về từ một nơi nào đó xa xăm.

"Là nơi cậu đã địt vợ cậu. Là nơi mẹ mày đã được sinh ra."

Páo sững người. Cả người cậu ta lạnh toát. Sự ghê tởm dâng lên đến tận cổ họng.

A Tủa quay lại, nhìn cậu ta, một nụ cười bệnh hoạn hiện trên môi.

"Và đêm nay, nó là của mày."

Hắn ta không đợi Páo phản ứng.

"Cởi đồ. Lên giường. Chổng mông lên. Chờ chủ nhân của mày."

Đó là một mệnh lệnh. Và Páo, giờ đây, không còn biết cách nào khác ngoài việc tuân lệnh. Cậu ta từ từ, máy móc, cởi bỏ từng lớp quần áo. Mỗi một món đồ rơi xuống sàn, là một phần nhân phẩm của cậu ta cũng rơi xuống theo. Cuối cùng, cậu ta hoàn toàn trần truồng, leo lên chiếc giường của tội lỗi, và quỳ xuống trong tư thế của một con súc vật.

A Tủa cũng cởi bỏ nốt chiếc quần của mình, để lộ ra con cặc cong và dày, đang cương cứng, run rẩy vì ham muốn. Lão ta không vội. Lão ta trèo lên giường, nằm xuống phía sau Páo. Hơi thở nóng hổi, nồng nặc mùi rượu của lão ta phả vào gáy cậu.

"Ngoan lắm,"

lão ta thì thầm, bàn tay to lớn của lão ta bắt đầu vuốt ve khắp cơ thể Páo, từ tấm lưng rám nắng, xuống cặp mông đang siết chặt lại vì sợ hãi.

"Đúng rồi... dạng ra cho cậu..."

Lão ta dùng dầu, một cách chậm rãi, rồi từ từ tiến vào.

PHẬP!

"Hự...!"

Páo rên lên một tiếng, nhưng không phải vì đau, mà là vì sự ghê tởm và nhục nhã.

A Tủa bắt đầu di chuyển. Không phải là sự thô bạo của một con thú trong rừng. Mà là sự chiếm hữu chậm rãi, dai dẳng của một người chủ. Mỗi cú thúc của lão ta đều sâu, đều chắc, như muốn đóng dấu quyền sở hữu của mình vào sâu bên trong cơ thể Páo.

"Mày có biết tao đã chờ đợi mày bao lâu rồi không?"

A Tủa thì thầm, giọng nói của lão ta là một sự pha trộn bệnh hoạn giữa tình yêu và dục vọng.

"Từ lúc mày còn là một thằng nhóc, chỉ biết chạy lon ton ngoài sân, tao đã biết mày là của tao. Mày có đôi mắt của vợ tao. Mày có cơ thể mà tao hằng ao ước."

"Đừng... đừng nói nữa..."

Páo nức nở.

"Tại sao không?"

A Tủa cười khẽ.

"Đây là sự thật. Mày được sinh ra là để dành cho tao. Không phải con Mỷ. Không phải bất cứ đứa con gái nào khác. Chỉ có tao mới hiểu được con thú bên trong mày."

Lão ta vừa nói, vừa tăng tốc, con cặc cong của lão ta liên tục cọ xát vào điểm G của Páo.

"Á... á... đừng... chỗ đó...!"

Páo bắt đầu rên, cơ thể cậu ta lại một lần nữa phản bội lại cậu ta.

"THẤY CHƯA?"

A Tủa gầm gừ.

"MÀY THÍCH MÀ! CƠ THỂ MÀY ĐANG GÀO THÉT ĐÒI HỎI TAO! NÓI ĐI! NÓI RẰNG MÀY LÀ CỦA TAO!"

"EM... EM LÀ CỦA CẬU... Á... Á...!"

"NÓI RẰNG MÀY YÊU TAO!"

"KHÔNG...!"

"NÓI!"

A Tủa thúc một cú trời giáng.

"Á Á Á! EM... EM YÊU... CẬU...!"

Páo gào lên trong nước mắt, trong sự suy sụp hoàn toàn.

Nghe thấy lời thú tội đó, A Tủa gầm lên một tiếng thỏa mãn và bắn ra lần đầu tiên.

Nhưng lão ta không dừng lại. Lão ta tiếp tục, cơn đói khát dồn nén bao nhiêu năm giờ mới thực sự bùng nổ. Lão ta lật người Páo lại, bắt cậu ta phải mặt đối mặt.

"NHÌN TAO! MÀY PHẢI NHÌN THẤY MÀY ĐANG BỊ AI ĐỊT!"

Lão ta hôn ngấu nghiến lấy môi Páo, bắt cậu ta phải nếm vị của chính mình, vị của tội lỗi. Lão ta địt Páo, hết lần này đến lần khác, cho đến khi Páo không còn biết rên la nữa, chỉ còn biết co giật theo từng nhịp thúc. Lão ta bắn ra lần thứ hai, rồi lần thứ ba, vắt kiệt Páo đến giọt sức lực cuối cùng.

Cuối cùng, khi đã hoàn toàn thỏa mãn, lão ta mới gục xuống. Lão ta ôm lấy cơ thể mềm oặt của Páo, kéo vào lòng.

"Ngủ đi,"

lão ta thì thầm,

"con vợ bé bỏng của ta."

Lão ta chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ say sưa, thỏa mãn của một con quỷ đã ăn no.

A Tủa ngủ say, một giấc ngủ sâu và thỏa mãn của một con thú đã ăn no. Lão ta ngáy, những tiếng ngáy đều đều, khò khè, và một cánh tay nặng trịch vẫn vắt ngang qua người Páo, như một sợi xích, giữ chặt con mồi của mình lại ngay cả trong giấc ngủ.

Nhưng Páo không thể ngủ được.

Cậu ta nằm đó, mắt mở thao láo nhìn vào bóng tối. Toàn thân cậu ta đau nhức, nhưng nỗi đau thể xác không là gì so với sự ghê tởm đang cuộn lên trong lồng ngực. Cậu ta có thể ngửi thấy mùi của A Tủa ở khắp mọi nơi. Mùi rượu, mùi thuốc lào, mùi mồ hôi chua loét của một lão già, và cả mùi tinh dịch của chính lão ta, vẫn còn vương trên da thịt cậu. Mùi hương đó khiến cậu ta buồn nôn. Cậu ta nín thở, cố gắng không hít vào, nhưng vô ích. Nó đã ám vào cậu ta rồi.

Cậu ta cảm thấy dính nhớp. Cảm thấy bẩn thỉu.

Khi mắt đã quen với bóng tối, Páo bắt đầu nhìn quanh căn phòng. Căn phòng của kẻ đã hủy diệt mình. Cậu ta thấy một bàn thờ nhỏ ở góc phòng, trên đó có một tấm ảnh đen trắng đã cũ. Rồi, ở trên tường, là một tấm ảnh cưới lớn hơn, đã ngả màu ố vàng.

Trong ảnh là một A Tủa thời trẻ, trông vẫn còn cường tráng, đang đứng bên cạnh một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu. Páo nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đó. Đôi mắt. Nụ cười. Có gì đó rất quen thuộc.

Và rồi, một sự thật kinh hoàng đánh vào đầu cậu ta như một nhát búa.

Người phụ nữ đó... trông rất giống mẹ cậu ta. Đó là người chị gái đã mất sớm của mẹ cậu. Là vợ của A Tủa. Là cậu Mợ của cậu.

Cậu ta đang nằm trên chiếc giường của cậu Mợ mình. Chiếc giường nơi mà có lẽ mẹ cậu đã được sinh ra. Và cậu ta, vừa bị chính người cậu ruột của mình...

Một tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng. Sự loạn luân. Tội lỗi này quá lớn, quá kinh tởm. Cậu ta không thể chịu đựng được nữa.

Cậu ta phải thoát ra khỏi đây.

Cẩn thận, nhẹ nhàng đến mức gần như không thở, Páo từ từ nhấc cánh tay nặng trịch của A Tủa ra khỏi người mình. Lão ta khẽ cựa mình, ú ớ điều gì đó trong giấc ngủ. Tim Páo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng rồi lão ta lại ngủ say.

Páo từ từ, lén lút, trượt ra khỏi giường. Cậu ta không dám gây ra một tiếng động nào. Cậu ta nhặt lại bộ quần áo rách nát của mình, rồi đi như một bóng ma, lướt ra khỏi phòng, ra khỏi căn nhà của ác quỷ.

Cậu ta không đi về nhà. Cậu ta chạy.

Cậu ta chạy thục mạng, không định hướng, chỉ biết chạy về phía con suối, nơi hẹn hò bí mật của cậu ta và Mỷ. Nơi trong sáng duy nhất trong thế giới của cậu.

Khi đến nơi, cậu ta không dừng lại. Cậu ta xé toạc bộ quần áo bẩn thỉu trên người, và lao mình xuống dòng nước lạnh buốt của buổi sớm.

"Á...!"

Cái lạnh thấu xương khiến cậu ta tỉnh táo lại. Nhưng nó không thể gột rửa được sự dơ bẩn.

Cậu ta bắt đầu kỳ cọ. Cậu ta dùng hai tay, cào cấu lên da thịt mình một cách điên cuồng, như muốn lột đi cả lớp da đã bị vấy bẩn. Cậu ta vốc cát và sỏi dưới đáy suối, chà xát lên người mình cho đến khi da thịt đỏ ửng, rớm máu. Cậu ta muốn xóa đi mùi hương của A Tủa, xóa đi cảm giác bàn tay của lão ta, xóa đi dấu vết của con cặc lão ta đã để lại.

Cậu ta khóc, những tiếng khóc không thành lời, hòa cùng tiếng nước suối chảy. Những tiếng rên rỉ, gầm gừ của một con thú bị thương, đang cố gắng tự chữa lành vết thương của mình bằng cách tự hủy hoại.

Nhưng vô ích.

Cậu ta có thể rửa sạch được lớp bùn đất, lớp tinh dịch. Nhưng cậu ta không thể rửa sạch được ký ức. Không thể rửa sạch được cảm giác. Không thể rửa sạch được sự thật rằng, một phần nào đó trong cậu, đã rên rỉ vì khoái lạc.

Khi bình minh bắt đầu ló dạng, Páo gục ngã, quỳ giữa dòng suối cạn. Cậu ta nhìn xuống dòng nước, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của chính mình. Vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là cơ thể đó. Nhưng cậu ta không còn nhận ra nó nữa.

Cậu bé A Páo, vị thần của núi rừng, người hùng của bản làng, đã chết trong đêm qua, trên chính chiếc giường nơi mẹ cậu ta đã chào đời.

Kẻ đang quỳ ở đây, chỉ là một cái vỏ. Một cái vỏ bẩn thỉu, trống rỗng.

Một con đĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com